Chapter 1
Về ktx ,đứa nào đứa nấy mệt mỏi dã dời nhất là bakugo vẫn trong bộ đồ hầu gái đầy khó chịu.
Vừa về ktx Bakugo đã định về phòng của mình thì đột nhiên bị một bàn tay nắm cổ tay giữ lại.
Đó là Mina,cô cười hì hì rồi nói ''Cậu định cởi bộ đồ đó ra à,chưa xong đâu chúng tớ còn một việc nữa phải làm''
Hả,chúng mày tính làm cái quái gì nữa vậy..-Bakugo tức giận hét lớn.Chưa kịp nói xong cậu đã bị đẩy mạnh vào phòng trong đầu thì đầy dấu hỏi.
Mina ở ngoài hét lên đợi chúng tớ một chút,vừa nói xong hai cái bóng đen lớn đã bị đẩy vào đè lên người baukgo đó là Todoroki và Kirishima.
''Bọn mày ở đây làm cái quái gì--'' còn chưa kịp nói xong cậu đã bị Mina và mấy đám con gái ở ngoài ngắt lời
''Bakugo à,đây là bất ngờ mà bọn tớ dành cho cậu đó nha!!''Mina nói lớn,sau đó là một thứ bột lạ được Momo ném vào phòng.
Chưa kịp hiểu chuyện gì,Momo đã ném một chiếc lọ nhỏ bay vèo vào từ khe cửa, rơi nhẹ xuống sàn. Nó phát nổ thành một làn khói mờ mờ, tỏa ra một hương thơm ngọt ngào, ngầy ngậy, thoang thoảng mùi hoa và hương liệu lạ.
Bakugo quay phắt lại:
- Bakugo: "Cái gì nữa đâ-"
Câu nói bị ngắt giữa chừng. Cả ba người trong phòng bắt đầu cảm thấy một luồng khí nóng lan ra trong lồng ngực, rồi nhịp tim đập mạnh hơn một cách bất thường.
Todoroki khựng lại, đưa tay lên cổ áo:
- Todoroki: "Không khí... lạ quá. Tôi thấy nóng."
Kirishima thì đã ngồi thụp xuống đất, tay chống lên gối ôm trái tim, mặt đỏ bừng:
- Kirishima: "Tớ... tớ thở không ra hơi... Sao tim đập nhanh vậy trời?!"
Bakugo bấu lấy cạnh bàn, ánh mắt vằn đỏ, môi mím chặt.
- Bakugo: "Khốn nạn... Chúng nó ném cái gì vào đây...?!"
Từ ngoài cửa, giọng Momo vọng vào, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
- Momo: "Chỉ là... một ít bột kích thích cảm xúc thôi. Không độc hại đâu, đừng lo... Nhưng sẽ làm tim đập nhanh và cảm xúc mãnh liệt hơn một chút."
- Mina (phụ hoạ): "Tác dụng phụ có thể bao gồm đỏ mặt, nói thật lòng, và... hành vi thân mật bất ngờ!"
Bakugo gầm lên, nhưng giọng cậu cũng run run:
- Bakugo: "MÀY GỌI CÁI NÀY LÀ 'KHÔNG ĐỘC HẠI' À?! Tao mà thoát ra được-"
Nhưng cậu không nói tiếp được, vì giờ đây cơn nóng rát trong ngực và cảm giác mơ hồ đang lan ra nhanh chóng. Không khí trong phòng dày đặc mùi hoa cùng hơi ấm kỳ lạ, khiến tất cả mọi giác quan đều trở nên nhạy bén hơn.
Todoroki nhíu mày, cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại liếc về phía Bakugo lâu hơn bình thường.
- Todoroki (giọng khàn nhẹ): "Cậu... trông đẹp thật đấy. Kể cả trong bộ đồ hầu gái."
Bakugo quay lại, trừng mắt, nhưng ánh mắt ấy lại không dữ dằn như thường. Cậu bối rối thực sự.
- Bakugo: "Mày bị cái quái gì vậy hả Todoroki?!"
Kirishima cũng lắp bắp:
- Kirishima: "Tớ... tớ thấy không ổn. Kiểu như... tớ muốn ôm ai đó cho dễ thở hơn..."
Không khí trong phòng ngày một ngột ngạt. Cả ba bắt đầu đứng không vững, hơi thở gấp gáp, và ánh nhìn dành cho nhau thì bắt đầu lệch khỏi sự cảnh giác thường ngày.
Tình thế nguy hiểm thật sự.
Từ ngoài, Mina ré lên cười:
- "CHÀO MỪNG TỚI PHÒNG CẢM XÚC!! Ai sẽ là người thú nhận trước đây~?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com