Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy.

"Ai đó cũng biết ghen, nhỉ?"


1.

Kirishima là một chàng trai thích tán gẫu, sôi nổi, lạc quan. Cậu ta kết bạn với tất cả những người cậu ta gặp gỡ, kể cả những người có tính cách ác liệt như Katsuki. Đó là điều mà bản thân Shouto chưa thể làm được. Cái nết đáng yêu mà Shouto không được ban tặng. Shouto đã phải dùng nhiều năm chỉ để học cách cảm nhận mọi thứ, nhưng đôi khi vẫn bày ra biểu cảm sai lầm. Vậy mà việc ấy có vẻ hết sức dễ dàng đối với anh hùng tóc đỏ, đến nỗi nó gieo mầm sự ghen tị trong bụng anh, mặc dù chỉ chút xíu thôi, nhưng vẫn là sự ghen tị không thể chối cãi.

"Vậy, cậu và Bakugou à?"

Trụ sở anh hùng của họ quyết định hợp tác để loại bỏ tận gốc loại thuốc tăng cường quirk độc hại rất phổ biến vài năm trước và được báo cáo là đang gia tăng trở lại. Shouto dành nhiều thời gian làm việc cùng Kirishima, không khó để nhận ra sự khác biệt rõ rệt trong tính cách của hai người, Kirishima thích nói chuyện nhiều hơn bất kì ai khác mà anh quen biết.

"Đúng vậy." Shouto đơn giản đáp lời. Gần như tất cả mọi người đều đã biết chuyện, thật khó để giấu giếm, khi Shouto dùng quá nhiều thời gian ở trong phòng mình, những thanh âm ngọt ngào vang dội bốn bức tường.

"Nghiêm túc hả?" Kirishima không nhìn thẳng vào mắt anh khi hỏi câu đó. Ánh mắt cậu ta di chuyển khắp các tòa nhà và ngõ hẻm để tìm kiếm dấu hiệu bất thường.

"Tớ mong là vậy." Shouto đáp lời. "Cậu ấy là bạn đời định mệnh của tớ."

Kirishima nhìn anh. "Cậu ấy có vẻ... hạnh phúc."

Shouto lắng nghe trong khi mân mê chiếc vòng tay của mình, chỉnh sửa những sợi dây đã nát tươm cho đến khi chúng vừa vặn hơn một chút so với lúc trước. Trang phục anh hùng của anh đã cũ lắm rồi, đã đến lúc thay một bộ mới, thứ gì đấy bớt cồng kềnh hay chật chội.

"Đôi khi tớ không chắc chắn lắm, với tất cả những tiếng la hét ấy." Shouto nói.

Nghe được câu đó, chàng trai tóc đỏ cười vang.

"Nghe có vẻ giống cậu ấy." Cậu ta vừa nói vừa lắc đầu.

Shouto chỉ nói đùa thế thôi, nhưng anh thực sự nghĩ họ rất hạnh phúc. Nhiều tuần ở bên nhau nhưng không có sự khó xử, không có cảm giác ngột ngạt vì quá gần kề, hay quá gắn bó. Chuyện giữa họ đơn giản là quá đỗi hoàn hảo. Shouto có thể tưởng tượng một tương lai sáng lạng cho cả hai, rằng anh sẽ đưa Katsuki về nhà để ăn tối với mẹ anh, Fuyumi và Natsuo. Lần này với tư cách là người yêu thay vì bạn bè bình thường. Họ sẽ thương cậu như anh vậy, thực tế là họ đã yêu quý cậu lắm rồi. Katsuki vừa khít với khoảng trống của đời anh. Cậu và Fuyumi sẽ nấu ăn cùng nhau, cậu có thể trò chuyện với mẹ anh, và Natsuo, anh ta hẳn sẽ vui mừng lắm khi có người có thể hiểu được những trò đùa của anh ta.

"Cậu ấy hợp với tớ lắm." Anh trầm ngâm thành tiếng, suy nghĩ về tương lai với cậu tạo nên nhịp đập hạnh phúc rộn ràng trong lồng ngực. Nụ cười nở rộ trên mặt anh.

Đó là lúc cuối ca trực và họ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà thì Kirishima nhắc lại chủ đề bỏ ngỏ.

"Cậu ấy không muốn chia tay."

Shouto ngước lên sau khi đã thắt xong đai quần, câu chữ lặp lại trong đầu anh.

"Hả?"

"Ý tớ là, lúc đầu mọi chuyện có vẻ ổn thỏa, bọn tớ đã hiểu nhau quá rõ và chẳng có gì miễn cưỡng khi tiến thêm một bước với nhau." Kirishima nhấp nhổm với vẻ lo lắng, mắt nhìn chằm chằm vào hai tay. "Càng bên nhau nhiều thì cảm giác sai trái càng rõ ràng. Như thể... bị hụt hẫng ấy, cậu hiểu không?"

Shouto nhìn không rời mắt hình ảnh chàng trai trước mặt đang vặn xoắn ngón tay một cách bất an, tội lỗi và lo âu tràn đầy trên mặt. "Todoroki." Khi Kirishima nhìn lên, mắt cậu ta có chút dò xét. "Cậu đã biết rồi, phải không?"

"Ừ."

"Bằng cách nào?"

"Mùi hương còn sót lại sau kì nhạy cảm của cậu lưu lại trên ga giường của cậu ấy." Shouto đáp. Không có ác ý gì cả, Kirishima là người tốt bụng và cậu ấy không cố tình khiến Katsuki tổn thương.

Anh để ý thấy ánh mắt Kirishima né tránh anh. Vẫn còn cảm giác tội lỗi, cần tốn chút thời gian để nó tan biến nhưng anh tin cậu ta và Katsuki cuối cùng sẽ vượt qua được.

Shouto biết ơn vì chuyện giữa hai người họ không thành, và có lẽ chính anh cũng cảm thấy chút tội lỗi khi có suy nghĩ như vậy.

"Kirishima."

"Hả?"

"Cảm ơn vì đã buông tay cậu ấy." Anh nói.


2.

Mấy tiếng sau, Shouto bước vào phòng mình và được ban phước bởi cảnh tượng Katsuki ngủ say dưới chăn. Vậy là anh không vội vàng, chậm rãi tắm rửa, thay đồ, ăn tối trước khi quay lại và vùi mình vào giường với người thương của anh.

Cậu đang đối mặt với anh, khuôn mặt hây đỏ dưới ánh đèn mờ trong phòng. Môi hồng nhạt, căng mọng, đầy đặn và gọi mời. Shouto không chút chần chừ khi cúi xuống ấn môi mình lên môi Katsuki và hôn đến mức omega của anh tỉnh giấc.

Tay Katsuki vươn lên choàng quanh cổ anh và kéo anh lại gần. Chiếc lưỡi mềm mại liếm láp cánh môi dưới của anh cho đến khi anh mở miệng cho phép nó tiến vào trong.

Khi anh lùi lại, Katsuki tuy mồm lẩm bẩm một tiếng "Chuyện quái gì?" nhưng vẻ mặt lại tràn đầy thỏa mãn. Shouto mỉm cười nhìn cậu, ấn trán mình vào trán cậu và dụi mũi vào nhau.

"Mày ổn chứ?" Anh nghe Katsuki nói, hai tay đặt trên má anh.

Khi anh gật đầu, những ngón tay ấn xuống. Tay Katsuki ấm áp quá đỗi. "Ngoan nào. Nằm xuống, đi ngủ đi."

Katsuki kéo anh xuống cho đến khi anh đặt đầu lên gối. Hai mắt anh không dời Katsuki, chóp mũi hai người dính lấy nhau, đôi tay thô ráp vuốt ve mặt anh.

Suy nghĩ cuối cùng của Shouto trước khi giấc ngủ ập đến là, thật bình yên khi được nằm trong vòng tay Katsuki.


3.

Shouto thề là không hề nghĩ đến đồ ăn khi bụng anh réo lên ầm ĩ một cách đáng xấu hổ, lúc bấy giờ họ đang ngồi trên sàn phòng Katsuki để học bài, anh thậm chí không nhận ra mình đang đói. Họ đã ngồi học cùng nhau mấy tiếng đồng hồ, đọc sách và viết lách cho đến khi mực lấm bẩn mấy đầu ngón tay, Katsuki hỏi, Shouto trả lời và ngược lại. Cứ thế quay vòng cả tối cho đến khi bụng Shouto khóc lóc dữ dội.

"Mày đói hả?" Katsuki hỏi.

Anh gật đầu và trước khi anh nhận thức được tình hình thì họ đã xuất hiện trong phòng bếp rồi, Katsuki cắt súp lơ và nướng gà.

Đồ ăn thơm nức. Anh định rón một miếng xanh xanh, giữa chừng thì bàn tay bị đánh bật trở lại.

"Chờ." Katsuki nói, Shouto ngay lập tức ngoan ngoãn rụt tay lại.

Đôi mắt đỏ xoay về phía anh. Những ngón tay dừng lại công việc dang dở. Shouto chợt cảm nhận được cơn ngứa ngáy quen thuộc lan ra từ bụng. Chầm chậm và cẩn thận, anh vươn tay, những ngón tay sượt qua eo hông Katsuki, kẹp áo cậu giữa ngón trỏ và ngón cái rồi kéo kéo.

"Cái đấy cũng phải chờ." Katsuki lẩm bẩm, mặt đỏ lựng, quay lại cắt cắt thái thái.

Chắc chẳng sao đâu nếu chỉ rướn người đến và hôn cậu, Shouto định bất chấp tất cả và sẵn sàng hứng chịu hậu quả nhưng bất chợt anh nghe thấy âm thanh vang vọng.

Tiếng bước chân.

Tay Shouto rụt lại.

Kirishima mở tung cánh cửa, trông vẫn tràn đầy sức sống cho dù đã khuya lắm rồi. "Bakugou! Todoroki! Chào hai bồ, chuyện gì vậy? Tớ không nghĩ còn ai thức muộn thế này."

"Mày đấy à, đầu chỉa." Katsuki đáp, giọng điệu sắc bén hơn trước. Giọng cậu như thể có ẩn ý. "Mày xuất hiện làm tao đau mắt quá."

"Đừng cố tỏ ra như thể cậu không vui khi gặp tớ." Kirishima đáp, giọng điệu sung sướng như trẻ con.

Không khí giữa họ khá kì lạ, người ngoài nhìn vào có thể sẽ nghĩ đây là tình bạn một chiều, rằng Kirishima là người chủ động thân cận còn Katsuki đơn giản chỉ cam chịu. Shouto hiểu rõ hơn, anh nhận ra tính chống đối xã hội của Katsuki chỉ trở nên bớt gay gắt hơn với rất ít người, một trong số đó có Kirishima.

Kirishima bước lên trước và chộp một miếng súp lơ cho vào miệng, Katsuki nhăn mặt nhưng không nói gì, đột nhiên Shouto phát hiện ra một hứng thú đặc biệt mới.

"Vậy cậu đang làm món gì vậy?"

"Cứt."

"Hừm, cứt có vẻ ngon đấy." Kirishima vui vẻ đáp lời.

"Sẽ ngon." Shouto thẳng thắn xen ngang. "Katsuki nấu ăn rất giỏi." Katsuki ngạc nhiên nhìn về phía anh và nụ cười trên môi Kirishima kéo rộng gấp mười lần lúc trước.

"Ra vậy." Kirishima chọc ghẹo. "Tốt cho cậu, Todoroki."

Shouto gật đầu, đắc ý dạt dào.

Kirishima lượn lờ ở bếp một lúc nữa, trò chuyện đôi câu với Katsuki về mấy thứ tầm phào trong khi nhón thêm mất miếng súp lơ vào miệng. Sau cùng, cậu ta gói chút đồ, lấy một ít granola* từ tủ trên đường rời đi. "Tớ đi ngủ đây, hai cậu cứ tận hưởng nhé?"

(*Granola: Một loại ngũ cốc nguyên hạt ăn sáng. Thành phần chủ yếu gồm các loại hạt khô, yến mạch, ngũ cốc, mật ong và các loại trái cây khô... được nướng bằng lò nướng hoặc làm giòn bằng chảo.)

"Chúc ngủ ngon." Shouto đáp, nhìn chàng trai tóc đỏ quay về.

Tay Shouto lần mò tìm đến áo Katsuki lần nữa và túm chặt nó như một đứa trẻ, biểu hiện rõ ràng của sự chiếm hữu. Đôi mắt đỏ nhìn anh chăm chú.

"Ai đó cũng biết ghen, nhỉ?" Cậu nói.

"Tớ xin lỗi." Shouto đáp. Anh thật lòng muốn xin lỗi. Shouto biết Kirishima không hứng thú với Katsuki theo kiểu kia nhưng trái tim anh vẫn căng đau khi nhìn thấy họ đứng cạnh nhau. "Chỉ là bản năng thôi."

"Tao biết đó là gì, Shouto." Katsuki nói. Cậu đặt dao xuống và thả đống súp lơ vào chảo, đảo nóng chúng với dầu và tỏi. Cậu để thừa lại một miếng đã thái sẵn trên thớt. Shouto tinh ý ném nó vào miệng.

"Tớ không ghét cậu ta." Anh nói sau khi đã nuốt xuống.

"Tao biết." Katsuki nói. "Tao cũng vậy. Nó là thằng bạn tốt."

Shouto gật đầu đồng ý và bước đến ôm siết lấy vòng eo thon gọn của Katsuki. Môi anh tìm đến vùng cổ bại lộ trong không khí và không nhịn được mà đặt lên đấy những nụ hôn.

Shouto có thể nếm được sức mạnh của chàng trai tóc vàng, kiểm soát mạnh mẽ và linh hoạt. Thứ quirk hoang dại của cậu. Nhưng anh cũng nếm được hương vị mềm mại, ấm áp và gọi mời.

"Tớ mừng là cậu có những người bạn tốt." Shouto nói.  


⁕⁕⁕⁕⁕


Quẩy: Chương đầu tiên và duy nhất giải đáp về người cũ của Katsuki. Rất nhẹ nhàng bình yên thôi. Thật may Kirishima đã buông tay. Có những người chỉ hợp làm bạn thân hoặc tri kỷ thôi, chứ nếu là người yêu thì lại quá miễn cưỡng hoặc bạn bình thường thì không đủ, nhỉ? Và ai bảo chia tay rồi thì không thể làm bạn, miễn là họ không làm tổn thương ta. Ở mấy chương đầu Todoroki có vô tình nói 'Alpha đó hẳn đã khiến cậu tổn thương nặng nề', mình đoán Katsuki tức giận bởi anh chưa biết rõ mọi chuyện mà đã vội vã kết luận. Kirishima không hề cố tình tổn thương Katsuki, cậu ta nhận ra hai người thực sự có những điểm không phù hợp, hai người bên nhau sẽ rất miễn cưỡng (và sự thật là Katsuki phù hợp với Todoroki hơn, bạn đời định mệnh ấy) nên cậu muốn giải thoát cho hai người, cũng một phần vì lo nghĩ cho Katsuki. Mình nghĩ lúc ấy khi chia tay Katsuki khóc chủ yếu vì cảm xúc tự trách chứ không giận Kirishima đâu. Sau tất cả, pé Nổ đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời rùi (〃` 3′〃)

Đoạn trong bếp Todoroki ghen mà dễ thương quá trời!!! Thấy Kirishima nhón miếng súp lơ và Katsuki không mắng là lập tức nghĩ mình nhất định cũng phải nhón :)))) Cái câu 'đột nhiên Shouto phát hiện ra một hứng thú đặc biệt mới' ấy các mẹ ạ :)))) Chương cuối có H mlem nha, có lẽ thứ 7 sẽ up ( •̀ ω •́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com