Chương 9
Bakugo mặc lên đồ bảo hộ, thật ra cậu thích leo núi tự do hơn, nhưng đây là khu du lịch, nên phải tuân thủ quy định thôi. Những dây đai lằng nhằng quấn quanh càng tôn lên vòng eo nhỏ gọn của cậu. Dáng người Bakugo vốn rất chuẩn, vai rộng vừa phải, eo thon hơn nhiều so với những chàng trai cùng lứa. Khuôn mặt kinh tế có nét dữ dằn giờ đây phối với trang phục trên người trông cậu hết sức khỏe khoắn.
Todoroki nhìn cậu một hồi có chút không tự nhiên rời mắt. Bakugo luôn có một sức hấp dẫn kì lạ với anh, đây là... cảm giác khi thích một ai đó phải không?
Vẻ ngoài của hai người vốn đã rất gây chú ý, giờ họ lại ở cạnh nhau, không ít ánh mắt đánh giá săm soi về bên này. Người đàn ông với mái tóc dài hai màu vốn có khuôn mặt rất trẻ, nhưng đứng cạnh chàng trai tóc vàng, vẫn không khó để thấy được sự cách biệt tuổi tác giữa hai người. Những kẻ nhiều chuyện không nhịn được mà suy đoán quan hệ của họ. Chú - cháu ư? Chẳng giống ruột thịt tí nào. Anh em bạn bè? Nhưng cử chỉ của hai người khá thân mật... Người yêu? Hay quan hệ bao dưỡng ông chủ - minh tinh sao? Cậu chàng mắt đỏ cũng đẹp trai đấy chứ.
Nhưng người trong cuộc không biết mà để tâm ánh mắt người ngoài, kể cả có biết chắc cũng không muốn quản. Điều họ muốn làm là hưởng thụ chuyến đi hai người đầu tiên một cách trọn vẹn.
Bakugo khí thế chinh phục bừng bừng, bận rộn đã lâu chưa được thoả cái thú vui leo núi này, giờ thì nhanh nhẹn leo lên từng nhịp vững chãi. Todoroki búi gọn tóc cao phía sau đầu tránh ảnh hưởng đến việc vận động, cũng chậm mà chắc bắt kịp phía sau cậu.
Đây là một ngọn núi nhỏ dành cho khách du lịch nên cũng không quá khó nhằn với người thường xuyên rèn luyện thể lực như anh. Lại càng dễ dàng với người đam mê leo núi như cậu. Chẳng mấy chốc hai người đã leo tới nơi. Bakugo thoải mái vươn vai một cái, nụ cười nhàn nhạt loang lổ những gam màu hoàng hôn nơi khoé môi đã chẳng che giấu được niềm vui lan man của cậu. Todoroki chỉ còn cách đích một đoạn, cheo veo trước vách núi, lại bất cẩn để rơi ánh nhìn vào đôi mắt đỏ đắc thắng của cậu, khiến bản thân thất thần trong giây lát.
Chỉ tíc tắc ấy thôi, anh dẫm hụt vào gờ đá nhỏ chẳng đủ để chân. Chuyện đột ngột xảy ra, Todoroki chưa kịp tìm điểm tì để bám. Nhưng nhanh hơn cả sợi dây bảo hộ đang dần căng ra, Bakugo vững vàng nắm lấy cổ tay anh, ra sức giữ lại giúp anh nhanh chóng tìm chỗ bám.
"Tách!"
Tiếng máy ảnh đâu đó vang lên, nhưng cả hai chẳng có thời gian để ý. Todoroki leo lên, ổn định đứng trên đích đến. Nhân viên công tác định đến giúp đỡ, nhưng thấy hai người đã xử lí xong liền thôi, họ chỉ can thiệp khi có chuyện thực sự nguy hiểm đến tính mạng người tham gia.
"Còn chưa kịp nói 'Em sẽ không buông anh ra' đâu đấy." - Bakugo cợt nhả cười đùa, hiếm khi thấy anh thất thố trước mặt cậu. Chỉ có lần Todoroki chơi tàu siêu tốc phát nôn, hay lúc anh để cậu bện tóc đi vào quán cà phê, hay khi anh nhét hết cả nắm xu vào máy chơi điện tử vì nghĩ đến khi nó đóng lại mới là đủ để chơi, hmm... nghĩ hình như có hơi nhiều.
Mà thú thật, trong một khắc ấy, tim Bakugo vẫn hẫng một nhịp. Dù cho có hàng nghìn sợi dây bảo hộ trên người anh đi chăng nữa, có lẽ tim cậu vẫn hẫng vậy thôi.
Todoroki cười khẽ, bao nhiêu năm trời, đã có ai khiến lòng anh rung động đến vậy đâu. Nhất cử nhất động của cậu dường như đều có thể dễ dàng tác động đến tâm trạng của anh. Todoroki đưa tay đan hờ vào mười ngón tay cậu, rồi trượt dần lên phía trước, kéo cậu lại gần:
"Giờ em nói cũng chưa muộn." - Anh tiến sát hơn, khiến sự hồi hộp khó tả của cậu cũng trở nên dồn dập - "Tôi cũng sẽ không buông em ra đâu... Katsuki."
"Tách!"
Tiếng chụp ảnh lần này phá tan không khí ái muội, thành công thu hút sự chú ý của hai người.
"Oh sorry, xin lỗi vì đã làm phiền hai người, tên tôi là Luis, nhiếp ảnh gia người Anh."
Anh chàng ngoại quốc tóc vàng, nhưng đôi mắt xanh đen mang theo nét đẹp của người phương Đông. Dáng người Luis dong dỏng cao, đeo một đống đồ lỉnh kỉnh sau ba lô, chẳng hiểu sao anh ta có thể leo lên đây được.
Hai người đang ve vãn nhau hơi mất tự nhiên. Bakugo có chút ngại ngùng vì bị anh trêu chọc, lại hoá giận mà lăm le nhìn Luis. Gã bóng đèn quái gở này chụp hai người họ làm gì chứ.
Rồi Luis giải thích, anh đang tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh, thực sự thấy khoảnh khắc ấy của hai người rất đẹp, nên muốn chụp một tấm. Giờ Luis muốn xin phép anh và cậu có cho anh ta gửi bức ảnh này để đem dự thi không.
Bakugo cũng không quá để tâm chuyện này lắm, vì gia đình bạn bè cậu thì cũng biết rồi, một hai bức ảnh không quan trọng. Nhưng cậu khá lo nó có ảnh hưởng gì đến công việc của anh không. Vì cuộc sống của Todoroki khác cậu, quan hệ gia đình cũng không ổn, những chuyện làm ăn của anh cậu không biết rõ, chỉ đoán già đoán non anh chẳng thể là nhân viên hạng xoàng.
"Em có muốn không, Katsuki?"
"Hả?"
"Ảnh ấy, cho cậu Luis này mang thi được không?"
"Thì tuỳ thôi, cũng chẳng vấn đề gì." - Bakugo trả lời theo ý định của mình, nhìn nét mặt thoáng chút mừng rỡ của chàng nhiếp ảnh gia, cậu bỗng thấy có chút buồn cười.
"Vậy tôi cũng đồng ý." - Todoroki cũng thản nhiên nói.
Bakugo hơi bất ngờ, rồi có chút lo ngại hỏi: "Nó có ảnh hưởng đến công việc của anh không?"
Todoroki cầm lấy chiếc máy ảnh Luis đưa, nhìn hai người họ trong bức hình: "Không sao đâu. Vả lại, ảnh chụp đẹp mà, anh có thể gửi cho tôi nữa được không, Luis? Tôi sẽ không phát tán ra ngoài trước khi anh thi đâu."
Đúng vậy, Bakugo không thể phủ nhận ảnh chụp rất ấn tượng. Một tấm là khi cậu nắm lấy cổ tay anh, nét mặt lộ rõ sự hoảng hốt, khác hẳn vẻ gắt gỏng đến mức có phần ngông nghênh bình thường của cậu. Cảnh bắt rất chuẩn, còn có thể đặc tả mặt trời trong buổi chiều tà đã khuất dần phía xa. Còn tấm thứ hai chỉ còn những ánh hoàng hôn đỏ cam bao trùm lên hai dáng người. Chỉ thấy được gần nửa mặt của anh và khoé mắt của cậu, với dáng đứng sát gần nhau, quấn quýt mà ái muội. Nhưng người xem lại có thể cảm nhận được, dường như cả hai người trong ảnh đều đang cười, với ánh mắt chỉ có bóng hình đối phương.
Bakugo cũng muốn xin ảnh, mà cậu vừa gằn giọng với người ta xong... có chút ngại, thôi thì để sau cũng được.
Nhân viên vận chuyển đưa hành lí của hai người tới nơi, họ vào nhận phòng. Dù là người yêu, nhưng nói ra thì anh và cậu cũng mới yêu được nửa năm, Todoroki đặt phòng cho hai người.
Căn phòng đậm chất truyền thống Nhật, mà Bakugo đoán có lẽ đây cũng là phong cách thường ngày của anh. Thu dọn chút đồ đạc cần thiết rồi mang theo đồ tắm ra ngoài. Vận động xong mồ hôi khiến cơ thể dính rất khó chịu, Bakugo thực sự muốn nhảy vào hồ tắm ngay. Trời chưa vào hạ, vẫn còn se se hơi mát, đắm mình trong suối nước nóng khiến cả hai người thoải mái thở dài một hơi.
Thấy không khí có phần im ắng, Todoroki mở lời:
"Chỗ làm sao rồi em?" - Ý anh là nơi mà Bakugo tiếp tục thực tập từ khi còn học đại học.
"Nếu không có gì thay đổi quá có lẽ tôi sẽ cố định ở đấy luôn." - Cậu khá thích công việc hiện tại, làm ở mảng thiết kế trong một trang web của công ty.
"Nếu có vấn đề gì thì bên tôi..." - Bakugo biết anh đang nói về việc cậu có thể sang chỗ anh làm, cậu đáp gọn lỏn: "Biết rồi."
Nhìn mặt nước nhẹ nhẹ toả lên hơi nóng, Bakugo chợt nhận ra mình vừa phản ứng thô lỗ. Lại cái bản tính ấy cậu cố sửa nhưng có vẻ vẫn chưa ổn lắm.
"Ý tôi là...ờm... anh không phải lo đâu, tôi..."
"Tôi hiểu mà, em yên tâm." - Todoroki cười cười, anh không muốn cậu phải câu nệ khi ở cạnh anh, mái tóc dài xuôi theo đường cong của cổ và cơ ngực buông xuống mặt nước. Anh chống khuỷu tay lên thành bờ, hơi ngả ra sau, đôi mắt dị sắc hơi nheo lại hướng về phía cậu.
Nhìn anh, Bakugo nhiên cảm thấy nước lại nóng thêm cậu hơi mất tự nhiên của bà xuống để lộ phần gáy quyến rũ như mời gọi. Todoroki đưa mắt thu lại hình ảnh chiếc gáy và cần cổ hơi đỏ lên vì nước nóng của cậu. Cả làn da khỏe khoắn và phần eo nhỏ ẩn hiện dưới là nước kia khiến anh không thể rời mắt.
Chẳng hay vì suối khoáng, hay vì cậu khiến anh lâng lâng như người say?
#Moinh - 12/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com