Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Todoroki ngồi bệt xuống sàn, vẫn hướng mặt về phía cửa phòng tắm.

Anh liên tục nhắc nhở Bakugo rằng có lẽ cậu nên thư giãn, nhưng năng lượng lo lắng đang dâng trào của Bakugo đã buộc anh phải nói chuyện.

Todoroki gần như chỉ chiều chuộng đáp lại trong suốt cuộc trò chuyện. "Không thể nào, tớ nghĩ mình sẽ chết đầu tiên."

"Đéo gì vậy? Mày đã sốt sót qua mười tám năm ở cái căn nhà bố vũ phu anh đi bụi chỉ để bị giết trong một cái cabin giữa rừng sao? Tao thì đéo nghĩ như vậy đâu."

"Thì cũng hơi khó giết, nhưng nếu so với cậu thì tớ sẽ chết trước đấy."

"Tao chắc chắn sẽ chết trước, vì cứ hễ tao mà vênh lên là tao sẽ lại làm mấy chuyện khùng điên."

"Không." Todoroki cân nhắc lại, lơ đãng nhìn xuống móng tay mình. "Tớ sẽ không để cậu chết đâu."

Họ nói chuyện như vậy trong gần mười phút, và cuối cùng Todoroki nằm hẳn lên sàn, nghiêng ra phía ngoài để không phải đối mặt với bồn tắm.

Bakugo ném cho anh chiếc khăn tắm lúc nãy anh đưa cho mình. "Kê lên đi, đừng có nằm trên sàn, đồ ngốc."

"Không sao đâu." Todoroki xua tay, nhưng vẫn nhét chiếc khăn dưới đầu. "Được rồi, tớ có trò này. All-Might, Aizawa-sensei, và... không biết nữa, Present Mic."

"Trời đụ... được rồi để tao nghĩ." Bakugo im lặng một lúc. "Nghe và không đánh giá phải không?"

"Không hề." không chút chần chừ, Todoroki dễ dàng đáp lại.

"Hmm, vậy thì... Ngủ với Aizawa, cưới All-Might và giết Mic. Mẹ nghe tệ vãi, nhưng đúng là không thể giết hai người kia được."

Todoroki khúc khích, quay người ra nằm ngửa rồi nhìn lên trần nhà, khoanh tay trước bụng. "Buồn cười thật đấy."

"Thôi đi, mày cũng sẽ ngủ với Aizawa đúng không?"

"Ý tớ là, thầy ấy hơi nhiều tuổi so với tớ, nhưng--"

"Thì tao chả thế, còn không phải đang chơi đố nhau còn gì!"

"Tớ cũng có đánh giá cậu đâu, chỉ là nói vậy thôi." Todoroki nghĩ ngợi một lúc. "Nếu biết tin tớ cưới All-Might, ông già nhà tớ chắc tăng xông quá. Nghĩ thôi cũng đã đủ buồn cười rồi."

"Cũng không phải điều điên rồ nhất mà một trong mấy đứa con trai ổng dám làm đâu, mày biết đấy."

"Ừ, đúng thế." Todoroki lại cười lớn, nụ cười vẫn vương lên khuôn mặt anh một vài giây sau. "Tớ chắc chắn sẽ ngủ với Aizawa-sensei."

"Top hay Bot?"

Todoroki bật cười thêm lần nữa khi nghĩ về điều đó trong một giây.

Bakugo vẫn luôn hài hước như vậy.

Cuối cùng anh cũng đáp. "Tớ nghĩ là sao cũng được."

Bakugo cười ngoác tận mang tai, rồi cậu từ từ đứng lên khỏi bồn tắm, vớ lấy một chiếc khăn để quấn quanh hông. "Không phải bọn Dom thường làm Top à?"

"Cũng đúng. Nhưng đối với tớ mà nói, thực lòng thì chuyện đấy chẳng quan trọng."

Todoroki cũng bắt đầu đứng lên, vội đưa tay lên mắt khi nhận ra Bakugo đang bước ra khỏi bồn.

Bakugo bước đến chỗ gương, đưa tay lên vuốt vuốt tóc, chỉnh cho nó xẹp xuống đôi chút. "Ừ, tao hiểu. Chắc cũng phải tùy vào bạn đời của mày nữa."

Todoroki hé mắt qua kẽ tay. "Tớ nhìn được chưa?"

"Ờ." Bakugo nhanh chóng đáp lại, vẫn đang chỉnh tóc mình.

Todoroki bước đến bồn tắm rồi kéo nút chặn để thoát nước trong bồn.

Anh cầm lấy chiếc khăn nãy mình kê lên rồi mở ra, lấy nó đắp lên mái tóc hẵng còn ướt nước của Bakugo. "Bây giờ cậu đã thấy đỡ hơn chưa?"

"Ờ, chút chút." Bakugo lôi nó ra khỏi đầu rồi ném lại về phía Todoroki. "Đồ khốn."

Todoroki mỉm cười với cậu và đặt chiếc khăn xuống chỗ bồn rửa.

Từng bước nhẹ nhàng áp sát lưng cậu, đem hai tay đặt lên vòng hông đấy, rồi đặt cằm lên vai Bakugo để nhìn ngắm cậu trong gương. "Giờ đến lượt tớ."

"Tao còn chả có lượt, nhưng sao cũng được. Mày đứng đây thì ướt hết đồ mất, đồ ngốc này."

"Chẳng sao." Todoroki quay mặt qua để nhấn vào thùy dương Bakugo một nụ hôn trước khi nhẹ nhàng cất lời. "Thế thì.... Kirishima, Midoriya, và... tớ?"

Bakugo khựng người, nhìn vào mắt Todoroki trong gương. "Sao mày toàn bắt tao nói mấy cái thứ gì đâu không thế?"

"Tớ thấy bình thường mà. Chỉ là một trò chơi thôi, cậu nhớ không?" Todoroki trầm tư, khẽ nở một nụ cười nửa miệng.

"Chắc chắn là giết mày. Rồi tao đoán là tao sẽ ngủ với--"

"Gì cơ?" Todoroki rên rỉ. "Đừng nói như vậy chứ, cậu sẽ làm tổn thương cảm xúc của tớ mất."

"À, thế hả, thương quá đi mất. Mà tao tưởng đây chỉ là trò chơi thôi mà?"

Todoroki nắm lấy vai Bakugo và xoay cậu lại thật nhanh, dồn Bakugo vào chỗ bồn rửa mặt. Cậu cau mày nhìn anh. "Ê! Thằng hai màu."

Bakugo nhìn chằm chằm vào anh, cảm giác trần trụi khi chỉ có mỗi chiếc khăn mỏng manh khiến nhịp tim cậu đập nhanh hơn. Và khi bàn tay mềm mại của Todorki chạm nhẹ lên làn da trần, trái tim cậu như muốn vỡ ra. "Tao nghĩ tao sẽ ngủ với Kirishima để cưới Deku. Trông nó có cái vẻ vợ hiền dâu thảo ra hồn phết."

Todoroki nghiêng người về phía cậu, môi nở một nụ cười nhếch mép. "Cậu không cần phải nói dối. Cả cậu và tớ đều biết cậu muốn ngủ với tớ đến mức nào."

"Giờ thì ai mới là đứa vênh váo hả?"

"Ít ra thì tớ biết ai trung thực hơn."

Hai người bọn họ đứng trừng mắt nhìn nhau trong gần mười giây, cơ thể gần sát đến mức không thể tin được.

Bakugo cuối cùng cũng lên tiếng, khó khắn nuốt nước bọt xuống vì cái bản năng chết tiệt lại gào mồm lên đòi chạm vào Todoroki nữa rồi. "Đến lượt mày, Riot, Deku, hay tao?"

Todoroki đặt hai tay mình lên chỗ thành bồn, gần như áp đảo lấy Bakugo trong lòng.

"Sẽ không giết ai cả. Midoriya-kun có vẻ khá tức giận với tớ, nên là... " Ánh mắt Todoroki đảo một vòng từ eo lên ngực rồi dừng lại ở khuôn mặt cậu. "Ừ."

"Tổ sư mày, nghiêm túc coi. Mày bắt tao trả lời cho đã vào, rồi đến lượt mày thì lại thế." Bakugo đòi hỏi, giữ vẻ mặt tự tin và vững vàng kể cả khi cậu đang cảm nhận Todoroki đang ép chặt vào hông cậu một cách rõ rệt.

Todoroki thì trông chẳng hề hấn gì. "Tất nhiên là tớ sẽ ngủ với cậu. Cậu biết mà. Và khác với cậu, tớ chẳng ngại nói ra đâu."

Hơi thở Bakugo dường như nghẹn lại kể cả khi cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh. Xô mạnh Todoroki ra khỏi người mình, "Mày lùi lại một tí thì chết ai à? Chết tiệt, làm đủ thứ trò để dịu đi cái bản năng khốn khiếp này và giờ thì mày lại ở đây gợi chúng lên."

Todoroki nhanh chóng lùi ra xa, hoàn toàn tách người khỏi Bakugo. "Xin lỗi, xin lỗi cậu... tớ nhất thời bị cuốn theo."

Bakugo hướng người về phía cửa, tay cậu giữ chặt vào tấm khăn trên hông mình như thể đang lo sợ nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Todoroki là một Dom rất quyến rũ, đầy tự tin, và Bakugo buộc bản thân mình phải tập trung vào thứ gì đó khác nếu không thì cậu sẽ tự đẩy mình vào một quyết định sẽ khiến bản thân hối hận suốt đời mất.

Bakugo nhanh chóng bước về phía túi đồ của mình để lấy quần áo mới, không hề quay lại lấy làm một lần.

Todoroki ngượng ngùng bước đến bên cạnh cậu, đưa cho Bakugo chiếc quần lót lúc nãy cậu vứt xuống sàn phòng tắm. "Xin lỗi, ừm... Của cậu này."

Bakugo giật chúng ra khỏi tay anh, nhét sâu vào túi rồi trừng mắt nhìn anh.

"Cậu giận vì những gì tớ nói sao?" Todoroki cẩn thận hỏi. "Tớ không cố ý làm cậu khó chịu, nhưng những lời tớ nói đều là thật lòng hết."

"Tao nghĩ mày nên học cách ngậm mồm lại được rồi đó." Bakugo quát.

Todoroki chậm rãi lắc đầu mình, mắt hướng xuống mặt sàn. "Tớ chỉ đang cố giúp thôi. Cả cậu và tớ đều biết bản năng bên trong của cậu sẽ dịu lại nếu được Dom chăm sóc mà. Tớ tôn trọng không gian riêng của cậu, và tớ cũng sẽ tôn trọng mong muốn của cậu, nhưng cậu cũng hãy nhớ rằng tớ sẽ làm mọi việc cậu yêu cầu."

"Tao đéo muốn đụ nhau với mày đâu cha nội. Bình tĩnh lại cho tao." Bakugo vẩy tóc mình, lấy một chiếc quần mới ra khỏi túi. "Mấy tên Dom các người chả khác gì nhau, thật sự... hôn hít một vài cái xong đột nhiên chúng mày đều muốn lôi cặc ra hết."

"Không phải chỉ mỗi thế, Katsuki." Todoroki vội vã đáp lại, giọng gay gắt hơn hẳn. "Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Nếu cậu thấy bị xúc phạm vì những gì tớ nói thì cho tớ xin lỗi, nhưng tớ sẽ không rút lại lời đã nói đâu. Tớ sẽ hành động tùy ý cậu muốn, vì tớ muốn được giúp cậu cảm thấy tốt hơn cho đến khi thuốc ức chế đến."

"Ồ tốt, thương hại quá nè. Tuyệt nhất luôn." Cậu rít lên, giọng đầy mỉa mai.

"Không ph--"

Bakugo quay lại nửa vòng để trừng mắt nhìn anh. "Mày như nào tao không quan tâm. Có thể tránh xa cho tao thay đồ được không? Hay là tao cũng không được lựa chọn nữa?"

Todoroki giữ nguyên ánh nhìn của mình lâu hơn, anh thực sự muốn phản bác những lời đó.

Anh muốn nói sự thật với Bakugo, rằng anh đang bắt đầu có cảm xúc với cậu, rằng anh chẳng ước gì hơn là được săn sóc, được ở bên và khiến cậu ấy hạnh phúc.

Nhưng anh đã không làm thế.

Anh giơ tay lên đầu hàng, chân lùi lại vài bước rồi quay mặt đi về phía phòng tắm.

Bakugo tức giận ném khăn xuống sàn, tròng vào người một chiếc quần lót mới kèm thêm chiếc quần dài.

Dù vẫn quay lưng lại, Todoroki dịu giọng nói. "Katsuki, tớ xin lỗi. Là lỗi của tớ khi đã ép cậu, đó không phải ý của tớ. Vì tớ sẽ không, không bao giờ làm bất cứ thứ gì đi ngược với mong muốn của cậu. Tớ thề với cậu. Nhưng chỉ là... chỉ là cậu quá quyến rũ. Tất nhiên rồi. Và... không chỉ bản năng của cậu cũng đang mất kiểm soát đâu, tớ sợ của tớ cũng đang như vậy."

Trước khi Todoroki có cơ hội quay người lại, Bakugo đã tiến đến bên cạnh anh. "Mày có định tắm không?"

Todoroki chớp mắt nhìn cậu, không ngờ Bakugo lại đứng đó. "Hử? Ờ, không. Không phải lúc này. Tớ không thể để cậu một mình được."

"Vậy mày có thể thụt thò nhìn tao tắm, còn đến lượt tao thì không được sao?"

"Lượt cậu xem---? Katsuki, cậu đang làm tớ đau tim đấy. Vậy cậu có đang giận tớ hay không đây?"

"Tất nhiên là tao giận. Nhưng tao không để bụng, đồ ngốc. Cái đám bản năng kia đang làm tao nhức hết đầu đây."

Todoroki chớp chớp mắt nhìn cậu thêm vài cái nữa. "Tớ, um..."

"Mày nói sẽ làm mọi thứ tao bảo đúng chứ? Bây giờ tao muốn xem mày tắm."

Todoroki thở dài, đưa tay lên xoa mặt. "Được rồi, tùy cậu vậy."

*

Todoroki hiện đang đứng phía sau lớp kính trong bên trong phòng tắm, anh có làm dịu xuống chút bất an trong tâm trạng của mình.

Bakugo đang ngồi trên bồn rửa mặt, mắt dính chặt vào sàn nhà.

Anh cho rằng có lẽ cậu ấy không có ý định gì, chỉ là đang trả đũa anh vì vụ vừa nãy. Rằng nếu chỉ có mỗi mình ở vị thế khó xử thì sẽ khó chịu lắm.

Tóc của anh rũ xuống khi anh gội đầu nên không thể bắt được khoảnh khắc Bakugo đứng dậy.

Rồi đột nhiên hình ảnh phóng đại của Bakugo xuất hiện ngay bên ngoài tấm kính, nhìn chằm chằm vào bên trong. "Mày còn nghe tao nói không vậy?"

Todoroki giật mình trong giây lát, không, anh không hề nghe thấy gì. "Chết tiệt, xin lỗi. Tớ hơi mất tập trung."

"Ờ."

Todoroki đem quay nửa người mình vào góc đối diện của phòng tắm, cố gắng giữ lấy chút lòng tự trọng còn sót lại. "Cậu có thể đứng chỗ khác không...?"

"Tao đang cố nói chuyện với mày đấy."

"Được rồi, cậu có thể đợi chút không? Tớ sắp xong rồi."

Bakugo đảo mắt và quay gót đi về phía bồn rửa mặt. "Sao cũng được."

Todoroki nhanh chóng xả sạch tóc và bước ra khỏi phòng tắm ngay khi có thể.

Anh quấn khăn quanh eo rồi tiến đến chỗ Bakugo với nụ cười ngượng. "Xin lỗi cậu, um. Tớ đang nghe đây."

"Không cần nữa. Lau tóc đi, ướt như giẻ lau nhà rồi kìa."

Todoroki cầm lên một chiếc khăn nhưng đột nhiên Bakugo giành nó từ tay anh.

Anh nhìn vào mắt cậu, không phản ứng gì.

Bakugo giũ khăn ra rồi ném lên đầu Todoroki. Dùng tay mình lau khô đầu anh hết mức có thể, còn Todoroki thì chỉ im lặng, khẽ cúi đầu xuống để cậu giúp mình.

Giờ thì anh không còn nhìn cậu nữa, Bakugo bắt đầu lên tiếng. "Nãy tao có mắng mày hơi quá, xin lỗi. Tao không định nổi khùng lên đâu, chỉ là... tao ghét phải nói chuyện về cái vấn đề đó."

Todoroki không muốn ngắt lời cậu nên anh chọn cách im lặng và lắng nghe.

Bakugo luồn tay qua đầu anh lâu hơn mức cần thiết, cố vắt kiệt từng giọt nước ra khỏi mái tóc hai màu. "Tao, ừm... tao đoán là mình cũng có hơi lo lắng. Giờ bảo tao tin một tên Dom sẽ không lợi dụng tao những lúc như thế sao? Không phải tao nghĩ mày là người xấu hay gì cả, nhưng mà."

Bakugo im bặt.

Todoroki hơi ngẩng đầu lên, chỉ để nhìn vào mắt Bakugo. "Vậy... Cậu chưa bao giờ..?"

"Không, tao có rồi, chỉ là... Tất nhiên ai làm cùng tao cũng sẽ nghĩ tao là Dom."

Họ nhìn vào mắt nhau thêm vài giây nữa, rồi Bakugo lôi khăn ra khỏi đầu Todoroki.

Cậu đột ngột ngoảnh mặt đi. "Được rồi. Xong rồi đấy."

*

Trên chuyến tàu trở lại, Midoriya vẫn ngồi cạnh Kirishima, cảnh vật vụt nhanh qua mắt họ khi Midoriya đang nghe điện thoại. Nhịp điệu đều đặn của tàu chạy dọc theo đường ray tạo nên nền nhạc dịu cho cuộc trò chuyện yên tĩnh của cậu.

"Bọn tớ vừa rời khỏi chỗ của cậu xong Kacchan à," Midoriya nhẹ nhàng nói, để tâm đến những hành khách khác trên tàu. "Thuốc ức chế ở đây rồi, bây giờ bọn tớ đang quay lại."

Bên kia dừng lại một khoảng, rồi Bakugo thở ra một hơi ở đầu dây còn lại. "Cảm ơn, Deku. Tao nợ mày, là lỗi của tao khi để mày phải gặp rắc rối."

"Cậu đừng có lo mà," Midoriya trả lời với một nụ cười, nhưng rồi giọng điệu ấy bỗng chốc trở nên nghiêm trọng hơn khi cậu hạ giọng mình xuống. "Todoroki... cậu ấy có, ờ, có tôn trọng cậu không? Có giữ mình không?"

Có thể nghe thấy điệu cười gằn từ phía bên kia đường dây, rồi bỗng chỗng nhẹ nhàng khiến Midoriya nhẹ nhõm hẳn, "Ờ, vẫn ổn. Thằng Todoroki thì mày không cần phải lo đâu."

Midoriya thở ra một hơi dài đến nỗi cậu không nhận ra mình đã nín thở biết bao lâu, sự căng thẳng ở hai bên vai dần tan biến. "Tốt quá. Tớ rất vui khi nghe điều đó."

Họ nói lời tạm biệt, Midoriya nhấn nút kết thúc rồi nhét điện thoại vào túi.

Cậu dựa đầu vào vai Kirishima rồi thở hắt ra, tâm trí vẫn quẩn quanh ở chỗ Kacchan.

Kirishima liếc xuống nhìn cậu, nụ cười dễ thương thường ngày vẫn nở trên môi. "Mọi thứ ổn chứ?"

"Ừ," Midoriya gật đầu, mặc dù đôi mắt xanh lá cây của cậu vẫn còn vương vấn chút lo lắng. "Tớ chỉ là không thể dừng lo thôi."

Kirishima vỗ vai cậu một cách an ủi. "Là do bản năng Dom ở trong cậu đang trỗi dậy đấy. Nhưng Bakugo rất mạnh, lại còn có Todoroki ở bên. Cậu ấy sẽ ổn thôi, cậu biết mà."

Midoriya mỉm cười trước những lời an ủi của Kirishima, mặc dù vẫn không thể ngừng nghĩ về Kacchan. "Tớ biết chứ, nhưng mà khó quá. Kacchan thường sẽ không để ai giúp cả, nhưng lần này thì..."

Kirishima nhẹ nhàng bóp tay cậu. "Cậu ấy cũng đang học dần, Midoriya."

*

Trong căn phòng khách sạn chỉ có hai người, Bakugo thoải mái cởi trần nằm dài trên giường, lớp mồ hôi mỏng phủ lên làn da hơi ửng hồng.

Cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần đen, cơ mặt giãn ra, hoàn toàn thả lỏng trên chiếc giường êm ái.

Todoroki đang nằm bên cạnh cậu, dù đang lướt điện thoại thì mắt anh vẫn không thể ngừng liếc sang người bên cạnh.

Anh dùng bàn tay còn lại vuốt ve lấy cánh tay cậu, xoa dịu nó để đảm bảo cậu vẫn đang ổn, vẫn đang thư giãn.

Bakugo hơi cựa mình, mắt vẫn nhắm lại.

Todoroki ghé lại gần, "Cậu ổn chứ?" anh nhẹ nhàng hỏi.

Phản ứng duy nhất của cậu để đáp lại là một tiếng rên rỉ khi cựa mình, lật người lại để nghiêng về phía anh.

Không một chút do dự nào, cậu rúc vào lồng ngực ấm áp kia, cánh tay cậu vòng qua người anh đồng thời cũng dùng một chân gác lên chân anh. Cảm giác như bản năng đã dẫn lối cậu kiếm tìm hơi ấm của Todoroki.

Todorki dùng tay mình ôm lấy người trong lòng, kéo cậu lại gần hơn và dịu dàng đặt một nụ hôn xuống đỉnh đầu rối bù ấy.

Anh nghe thấy tiếng ngân vang lên trong cổ họng ấy, tiếng ngân thỏa mãn mà anh hằng mong chờ, và chỉ sau một vài giây ngắn ngủi, Bakugo từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.

Những phút giây này thật yên bình, Todoroki hạnh phúc chìm vào nó, dùng ngón tay mình nhẹ nhàng vỗ về lên lưng cậu.

Nhưng rồi, tiếng gõ cửa vang lên.

Todoroki thầm rên rỉ, anh chẳng muốn di chuyển chút nào. Có lẽ chỉ là nhân viên khách sạn thôi, cứ tảng lờ là họ sẽ rời đi thôi. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này còn dữ dội hơn.

Thở dài, Todoroki cẩn thận gỡ mình ra khỏi vòng tay của Bakugo, kéo chăn lên che đi phần thân trên trần trụi của Bakugo trước khi đứng dậy. Anh bước đến mở cửa, dụi dụi mắt.

Một nhân viên khách sạn đứng bên ngoài, lịch sự  mỉm cười. "Chào buổi chiều, thưa ngài. Tôi có lá thư được gửi đến cho ngài 'Bakugo Katsuki.'"

Todoroki giữ nguyên vẻ điềm tĩnh rồi đáp lại. "Cậu ấy là Sub của tôi. Để tôi thay cậu ấy nhận."

Nhận viên gật đầu, đưa cho Todoroki một mảnh giấy được gấp lại. "Tất nhiên thưa ngài. Nếu ngài có yêu cầu gì, xin hãy báo cho chúng tôi biết."

Todoroki lẩm bẩm một lời cảm ơn trước khi nhanh chóng đóng cửa và kéo xích khóa lại.

Anh mở tờ giấy trên tay khi bước trở lại giường, lồng ngực cuộn xoáy những tò mò và lo lắng.

Nội dung tờ giấy hiện ra trước mắt, Todoroki lướt qua những dòng chữ vội vã được ghi trên đó. Bất kể những gì anh đọc được đều khiến một cơn căng thẳng khác ập đến.

Anh không muốn đưa cho Bakugo đọc, tâm trí anh quay cuồng khi những bước chân vội vã của anh nhanh chóng tiến về phía cửa ra vào.

Mở tung nó ra rồi chạy thẳng đến chỗ tên nhân viên vừa nãy, Todoroki cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. "Xin lỗi, nhưng tôi muốn đổi phòng có được không. Phòng nào có view đẹp tí... cho Sub của tôi. Tôi sẽ trả thêm tiền nếu cần thiết."

Khuôn mặt tên nhân viên sáng lên với một nụ cười, rõ ràng là đang rất vui. "Tất nhiên rồi thưa ngài! Tôi sẽ đi kiểm tra các phòng trống rồi quay lại ngay lập tức."

Với một cái gật đầu chắc nịch, Todoroki nói lời cảm ơn rồi bước nhanh về phòng mình.

Tâm trí anh rối bời, ong lên vì lo sợ. Lời nhắn gửi quái quỷ kia vẫn còn ám ảnh trong đầu anh khi anh vội vã tiến lại chỗ Bakugo.

Bakugo không hề nhúc nhích trong suốt thời gian anh vắng mặt, vẫn nằm im trên chiếc giường ấy.

Todoroki kéo chăn ra, lướt qua một lượt để kiểm tra liệu cơ thể Bakugo có dấu hiệu gì bất thường không. Chỉ là đề phòng thôi.

Không có dấu vết gì lạ, không có thương tích gì.

Một chút nhẹ nhõm thoáng qua nhưng đủ để lan đầy cả cơ thể anh.

Quỳ một chân xuống, anh hôn nhẹ lên trán Bakugo.

Tiếp đến là xương hàm của cậu ấy, một cách trìu mến, anh dần dần rải nụ hôn của mình xuống cổ rồi xương đòn.

Mỗi một nụ hôn rơi xuống, mỗi một lần chạm vào làn da ấy đều rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi như thể anh đang an ủi bản thân mình rằng Bakugo vẫn đang ở đây, đang an toàn bên cạnh mình.

Bakugo cựa mình, cơ thể phản ứng với sự tiếp xúc trên da mình. "Dừng lại đi. Muốn hôn thì cứ hôn vào môi ấy."

"Cậu có thể im lặng một chút được không?"

"Cái địt mẹ?"

"Cứ tin tớ đi được chứ? Tớ sẽ không làm điều gì điên rồ đâu."

Một tay của Bakugo trượt về phía sau đầu Todoroki, ngón tay luồn vào tóc anh như một cử chỉ ra hiệu Todoroki tiếp tục.

Phía bên này, Todoroki tiếp tục rải thêm những nụ hôn khác lên ngực Bakugo, để lại những cơn ngứa ngáy trải đều trong dạ dày cậu.

Bakugo thở hắt ra một hơi, mắt vừa hé mở thì bắt gặp khoảnh khắc Todoroki đang ngẩng đầu lên, nhẹ ấn môi anh vào môi cậu.

Cậu nở một nụ cười lười biếng hướng đến Todoroki. "Mày lại làm sao nữa?"

Todoroki nhún vai, lướt ngón tay cái qua hàm của Bakugo. "Chỉ là... Cậu đẹp trai với cả dễ thương quá. Làm tớ đôi khi... không kiềm chế được."

Bakugo chậm rãi nhếch mép rồi lắc lắc đầu, tay vẫn luồn sâu vào mái tóc hai màu ấy. "Đừng có gọi tao là dễ thương."

"Tớ thấy như nào thì gọi như thế thôi, cục cưng ạ," Todoroki cười toe toét, nghiêng người hôn vào môi cậu lần nữa, cái hôn lần này chậm hơn như thể cả hai đều đang tận hưởng khoảnh khắc này.

Anh chống người lên phía trước Bakugo, làm nụ hôn giữa họ sâu hơn, Bakugo chẳng ngại đáp lại, môi lưỡi ướt át quấn lấy nhau.

Họ hôn nhau say đắm, nồng nàn, đê mê kéo dài tưởng như là vô tận.

Khi Todoroki cuối cùng cũng dứt ra, anh tựa trán mình lên trán cậu, hơi thở của cả hai như hòa vào nhau trong khoảng không chật hẹp.

"Ước gì em là của anh," Todoroki thì thầm, giọng anh gần như không nghe thấy.

"Im đi Roki, mày chỉ đang nứng thôi."

"Không, tớ nghiêm túc đấy. Tớ biết cậu hiện giờ đang không muốn ổn định với ai hết, và tớ cũng rất tôn trọng điều đó. Nhưng mà... tớ, tớ chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình. Và cảm xúc của tớ chính là... ước nguyện biến cậu thành của riêng mình."

Bakugo nhìn anh chằm chằm, mắt mở to. Đây là lần đầu tiên cậu không thể nói nên lời.

"Tớ ước cậu là Sub của tớ, Katsuki. Tớ sẽ dâng hiến tất cả cho cậu. Sẽ bảo vệ cậu, âu yếm cậu mỗi ngày, và sẽ yêu thương cậu hết mình khi cậu đã sẵn sàng để được yêu."

Hơi thở của Bakugo nghẹn lại trước lời thú nhận, nhưng cậu không chùn bước.

Thay vào đó, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi cậu, và theo đúng phong cách của Bakugo Katsuki, cậu phá hỏng khoảnh khắc sến sứa đó bằng cách chọc ngoáy Todoroki. "Mày lúc nào cũng đần như vậy ha, Shoto."

Todoroki cười, hạ một nụ hôn nữa lên môi Bakugo. "Chắc thế. Nhưng đó là điểm quyến rũ của tớ, đúng không?"

Bakugo không phủ nhận.

Giật lấy cổ áo Todoroki về phía mình, Bakugo kéo anh vào một nụ hôn khác, quấn lấy anh như thể trên thế giới này chỉ còn lại hai người.

Rồi cậu dứt ra để thì thầm vào tai anh. "Tao sẽ cân nhắc, được chứ?"

"Không, không phải thế. Tớ không nói vậy để cậu cảm thấy tội lỗi rồi chấp nhận tớ hay gì cả. Tớ chỉ là... chỉ là phải nói ra với cậu thôi."

"Tao bảo là tao sẽ cân nhắc."








tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com