17
Lời hứa tắm chung cùng Todoroki vẫn quẩn quanh trong tâm trí Bakugo khi cậu lẽo đẽo theo Todoroki về phía phòng tắm.
Cậu thực sự không muốn thừa nhận trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực mình ngay lúc này, nhưng giờ đã quá trễ để quay đầu rồi.
Cậu đã đồng ý với anh, và Todoroki thì quá đỗi tử tế, quá đỗi kiên nhẫn với một quả bom nổ chậm như cậu. Ít nhất thì mọi chuyện cũng không quá tệ.
Khi cả hai người họ đều bước vào phòng tắm, Todoroki quay sang Bakugo với nụ cười điềm tĩnh, tự tin của mình. "Sẵn sàng chưa?" anh hỏi, giọng nhẹ nhàng, anh đoán là Bakugo sẽ có hơi chút lo lắng về điều này.
Bakugo cứng nhắc gật đầu, nuốt cục nghẹn đang mắc ở cổ xuống. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy ngại ngùng như vậy—suy cho cùng, họ đã trải qua quá đủ chuyện với nhau để hoàn toàn tin tưởng vào người kia—nhưng điều này lại thân mật theo một kiểu khác, khác hoàn toàn.
Todoroki mở nước, điều chỉnh nhiệt độ cho vừa phải. Anh dễ dàng cởi lần lượt từ áo đến quần trước khi bước đến dưới vòi nước đang chảy.
Tiếng rít nhẹ của vòi hoa sen tràn ngập không khí, và Bakugo dành một lúc để nhìn loanh quanh, mắt lướt xuống tấm lưng trần của Todoroki, quan sát cái cách từng giọt nước chảy xuống lấp lánh trên làn da của anh.
Cuối cùng, thở ra một hơi, Bakugo vội vã lột quần áo rồi chui vào buồng tắm.
Bakugo cố lẻn vào phía sau lưng anh, như thể đang trốn ánh mắt Todoroki bằng mọi giá.
Làn nước ấm áp phả vào da cậu, làm dịu bớt áp lực từ việc đứng cạnh Todoroki.
Bakugo cảm thấy bản thân thật trần trụi, nhưng cái cảm giác mà Todoroki mang lại cho cậu. Khiến cậu an toàn, yên tâm.
"Trông cậu tuyệt lắm," Todoroki thì thầm, mắt anh khóa chặt vào Bakugo, một nụ cười nhẹ, dịu dàng nở trên khuôn mặt đẹp trai ấy.
Bakugo cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng cậu cố gạt đi bằng cách đảo mắt. "Im đi," cậu lẩm bẩm.
Todoroki khẽ cười và bước lại gần hơn, đôi vai trần của họ chạm vào nhau dưới vòi nước. "Thật đấy. Cậu thật sự rất, wow."
Tóc của Todoroki ướt sũng, rơi xuống che đi phân nửa khuôn mặt, nhưng anh lại có thể nhìn thấy Bakugo rõ hơn bao giờ hết.
Anh lấy tay mình chạy dọc cánh tay của người bên dưới, nhìn chằm chằm vào người duy nhất đọng trong đáy mắt mình. "Một lần nữa, xin lỗi. Chỉ là... Cậu là người đẹp nhất là tớ từng được gặp. Tớ không thể dừng lại được."
Nước phủ xuống xung quanh, tạo thành một mái vòm ngăn cách họ với thế giới bên ngoài và Bakugo thấy mình đang cười, dẫu cho trái tim vẫn còn lo lắng không ít. "Thế hả, vậy thì... thử xem nào." cậu nói, thế nhưng hơi ấm trong lồng ngực đã phản bội cậu từ lâu rồi.
Ngay cả khi không muốn thừa nhận, cậu vẫn không thể tự lừa dối bản thân rằng cậu cũng thấy thích thích khi được nghe những lời đó từ Todoroki.
Todoroki tiếp tục thả những lời khen có cánh về người trong lòng, thi thoảng anh lại nghiêng người xuống, rải những nụ hôn nhẹ bẫng lên vai, lên cổ và xương đòn xinh đẹp của Bakugo.
Những âu yếm đơn sơ nhưng lại khiến con tim Bakugo lạc nhịp, không phải do căng thẳng, mà là do thứ gì đó ấm áp, mềm mại hơn.
Sau khi gội đầu xong, Bakugo hít một hơi thật sau rồi quyết định làm một việc mà cậu của trước đây sẽ không bao giờ ngờ đến.
Cậu chạm vào tóc Todoroki, ngón tay luồn vào những lọn tóc sũng nước. "Đây," Bakugo thô lỗ nói, "để tao làm cho."
Todoroki chớp mắt, hơi ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng thay bằng một nụ cười nhẹ nhàng khi Bakugo bắt đầu gội đầu cho anh.
Những chuyển động của Bakugo thật chậm rãi, thật thận trọng và đầy cẩn thận. Todoroki từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác thư giãn khi những ngón tay của Bakugo xoa bóp da đầu anh.
Dường như anh liên tục được nhìn thấy những mặt khác nhau của Bakugo. Chính là con người tử tế, tốt bụng, ấm áp và dịu dàng này.
Và Todoroki biết rằng, mình không thể ngừng yêu cậu ấy ngày một nhiều hơn.
Bakugo không thể ngăn nổi nụ cười khi thấy Todoroki có vẻ tin tưởng cậu đến nhường nào.
Cậu biết, cũng như cái bản năng Sub trong người cậu luôn kêu gào, luôn yêu cầu được chạm vào, được yêu thương thì bản năng của một Dom cũng đang làm những thứ tương tự như vậy.
Mỗi một lần Bakugo đưa tay lên, là lại một lần Todoroki suýt bị đánh gục.
"Nếu cậu cứ làm thế này," Todoroki nói sau một lúc, giọng trầm xuống trêu chọc, "Tớ sẽ không thể chịu nổi mà lại nài nỉ cậu kết đôi với tớ thêm lần nữa mất."
Bakugo bật cười—âm thanh êm ái, chân thành ấy vang lên khiến trái tim Todoroki tan chảy. Nó hiếm hoi và quý giá đến nỗi Todoroki có thể thề rằng, chỉ cần nghe thêm một lần nữa thôi anh sẽ ngã sa còn sâu hơn.
Họ chỉ tắm trong chốc lát, chỉ đủ thời gian để gột người qua cũng như có một vài khoảnh khắc yên bình cùng nhau.
Khi họ bước ra, Todoroki nhanh chóng quấn khăn quanh eo mình rồi anh lấy thêm một chiếc khăn khác và bước đến chỗ Bakugo.
Todoroki không nhìn thẳng vào cậu, mặc dù anh cũng muốn lắm chứ. Anh giơ chiếc khăn lên, "Tớ giúp cậu nhé?"
"Ờ." Là âm tiết duy nhất mà Bakugo có thể phát ra, vệt hồng vẫn ửng lên má.
Todoroki nhẹ nhàng quấn chiếc khăn quanh eo Bakugo, cẩn thận cố định nó.
Bakugo nhìn anh, trái tim mềm nhũn trước khung cảnh đang diễn ra.
Todoroki luôn cố gắng hết sức để khiến cậu cảm thấy đặc biệt, thấy mình là duy nhất trong mắt anh, và mỗi lần như vậy, những lớp phòng vệ trong trái tim Bakugo dường như yếu đi.
Khi Todoroki vỗ nhẹ lên da Bakugo bằng một chiếc khăn khô ráo khác, Bakugo bỗng nhận vài thứ. Mọi chuyện không như cậu nghĩ—cậu không hề lo lắng khi ở cạnh Todoroki. Ngay cả là khi đang đứng tại nơi đây, không chút phòng vệ nào, trần trụi và yếu đuối, nhưng cậu lại hoàn toàn thoải mái.
Bàn tay to lớn của Todoroki đặt lên làn da trần của cậu, và khi anh ngước lên, mọi thứ đều ngừng lại khi thấy biểu cảm đầy mâu thuẫn trên gương mặt cậu.
"Tớ đi quá xa rồi à?" Todoroki hỏi, hơi lùi lại, giọng anh đầy lo lắng.
Bakugo lắc lắc đầu, giọng cậu lặng đi. "Không phải, chỉ là... đôi lúc mày có hơi ngọt ngào thái quá."
Todoroki mỉm cười ấm áp, hiểu ý, nhường chút không gian cho Bakugo, anh bước đến gương để sửa lại tóc. "Xin lỗi cậu."
Bakugo đứng đó một lúc lâu, cho đến khi không khí nóng bỏng hồi nãy được lắng xuống. Cậu đã không nhận ra từng hành động, từng cử chỉ của Todoroki đã có ý nghĩa như thế nào đối với mình.
Cố không suy nghĩ quá nhiều về điều đó, Bakugo mạnh dạn bước tới, vòng tay ôm lấy eo Todoroki từ phía sau. Cậu tựa trán mình lên tấm lưng trần vững chãi của anh.
Đôi tay không an phận lướt nhẹ qua bụng dưới của anh, siết chặt nó trong cái ôm của mình, và Todoroki nghiêng người về phía cậu, tay anh đặt lên đôi bàn tay đang bắt chéo trên bụng mình.
"Cậu ổn chứ, cưng à?" Todoroki dịu dàng lên tiếng.
Bakugo không trả lời ngay. Tâm trí cậu đang đắm chìm trong mớ suy tư rối bù, lật tung lên đống cảm xúc mà cậu đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay.
Để rồi cuối cùng, cậu cũng tìm được dũng khí để cất tiếng, khẽ nói. "Mày sẽ làm gì nếu tao bảo rằng tao thực sự muốn trở thành Sub của mày?"
Todoroki như đóng băng, nhịp tim tăng vọt.
Trong một khoảnh khắc, anh nghĩ mình đã nghe nhầm.
Anh chậm rãi quay đầu lại, ngó người đàn ông đang ôm chầm lấy mình qua vai. "Cậu không cần phải quyết định vội đâu," Todoroki nhẹ nhàng nói. "Nhưng nếu đó là điều mà cậu đã chọn, Katsuki... Thì tớ sẽ là người hạnh phúc nhất trần đời."
Bakugo không trả lời, nhưng cậu cũng không rút tay lại.
Thật an tâm khi nghe những lời đó từ chính Todoroki—không áp lực, không kỳ vọng. Chỉ đơn thuần là tình yêu.
*
Một lát sau, khi cả nhóm bọn họ đã tụ tập lại. Họ cùng nhau ăn sáng trên cùng một chiếc bàn.
Mặt trời chỉ vừa mới lên cao, phủ khắp những giọt sáng ấm áp, bao trùm cả không gian lắng yên những tia nắng dịu nhẹ lên những con người thưởng thức bữa sáng của họ.
Thể trạng Bakugo đã đỡ hơn nhiều so với hôm qua, năng lượng dường như được trở lại sau một đêm mất ngủ. Cậu liếc nhìn Todoroki, anh đặt một miếng bánh mì nướng cùng một ly nước lọc trước mặt mình nhưng không có vẻ gì là đang ăn cả.
"Mày ổn không?" Bakugo khẽ hỏi, mắt lướt qua khuôn mặt Todoroki.
Todoroki mỉm cười, đặt tay lên tay Bakugo. "Tớ ổn mà", anh trấn an. "Chỉ hơi đau bụng thôi. Không có gì phải lo lắng cả".
Kirishima chen vào, phá vỡ bầu không khí êm đềm kia bằng giọng điệu vui vẻ thường ngày của mình. "Này! Tớ nghe một trong những nhân viên khách sạn nói rằng hôm nay là ngày bọn mình đi suối nước nóng đấy. Chắc sẽ vui lắm." Cậu ấy nhanh chóng nói thêm, "Nhưng cậu không cần phải đi nếu cậu thấy không ổn đâu."
Todoroki xua tan sự lo lắng. "Tớ sẽ ổn thôi."
Họ kết thúc bữa sáng bằng cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, tay Todoroki vẫn đặt trên tay Bakugo trong suốt thời gian đó, một cử chỉ nhỏ, thầm lặng an ủi người thương mình.
Nhân viên khách sạn sớm thông báo rằng họ sẽ đi xe buýt đến suối nước nóng vào khoảng trưa và phần lớn thời gian trong ngày họ sẽ ở nguyên chỗ đó.
Bakugo gật đầu, nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó trong phòng tắm.
Cậu vẫn chưa đưa ra câu trả lời Todoroki, nhưng càng dành nhiều thời gian ở bên anh, cậu càng tự đặt ra nhiều hỏi, rằng mọi chuyện sẽ như thế nào nếu cậu quyết định buông tay.
Tin tưởng hoàn toàn vào một ai đó, như cái cách mà Todoroki tin tưởng cậu. Việc đó dường như không còn đáng sợ nữa—không còn đáng sợ khi người hỏi cậu câu hỏi đấy là Todoroki.
Khi cả nhóm đứng dậy rời khỏi bàn ăn sáng, Todoroki siết chặt tay Bakugo lần cuối, nhẹ cười với cậu.
Họ vẫn còn nhiều thời gian—không cần phải vội vã. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Bakugo biết rằng cậu đã có câu trả lời cho chính mình rồi.
*
Khi xe buýt đưa đón dừng lại ở lối vào suối nước nóng, cả nhóm từ từ xuống xe, gia nhập những người khác đi cùng từ khu nghỉ dưỡng.
Ngay khi chân Bakugo chạm đất, bản năng của cậu đã ngay lập tức cảnh giác ở mức cao nhất.
Cậu không thể ngừng lướt qua đám người xung quanh mình—ngoài nhân viên khách sạn và ba đứa kia thì có ít nhất phải mười lăm người khác cũng đến từ khu nghỉ dưỡng.
Dây thần kinh cậu giờ đang căng lên, quét quanh từng cử động nhỏ nhất đang diễn ra, chỉ chực đợi một dấu hiệu bất thường nào đấy xuất hiện. Bakugo không thường cảm thấy như thế này, nhưng nếu nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước đây thì cậu không thể bỏ qua cảnh giác được.
Sự nhạy bén của Todoroki đã nhận thấy sự bất thường trong tư thế của Bakugo, anh liền vòng tay qua vai cậu và cố trấn an người bên cạnh.
"Cậu ổn chứ?" Todoroki nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đầy lo lắng.
Bakugo mở miệng định trả lời nhưng bị Kirishima thúc nhẹ vào tay, cậu ta ra hiệu về phía bên cạnh nơi đang có một cặp Dom Sub đang trò chuyện.
Kirishima khẽ nói. "Các cậu có thấy không?" bạn Sub kia trông có vẻ không thoải mái, trông rõ là bồn chồn mặc dù tên Dom bên cạnh lại chỉ tiếp tục câu chuyện bằng tông giọng trầm thấp, súc tích.
Kirishima nhíu mày, rõ ràng là không thích những gì mình thấy, và khi cậu định đề nghị họ cần qua kiểm tra tình hình thì Midoriya, luôn là người chủ động, tiến đến với nụ cười rạng rỡ.
Midoriya tự tin tiến đến gần bạn Sub kia, tự giới thiệu mình cũng là Sub. "Hi cậu, xung quanh nhiều Dom quá cũng hơi mệt mỏi nhỉ," Midoriya nhẹ nhàng nói, tay lướt qua vai người bạn mới một cách tự nhiên. "Cậu muốn đi cùng tớ không?"
Người kia hơi do dự, cậu ta lo lắng đảo mắt giữa Midoriya và tên Dom kia.
Một thoáng sợ hãi lướt qua ánh mắt cậu ta khi nhìn vào tên Dom trước khi đồng ý với lời đề nghị của Midoriya.
"Cảm ơn cậu... tớ là Yuki," cậu ta lí nhí, cố làm dịu đi nỗi sợ hãi trong mình.
Midoriya mỉm cười ấm áp. "Để tớ giới thiệu cậu với bạn của mình. Họ ở ngay đằng kia thôi."
Khi họ bắt đầu bước đi, tên Dom mà Yuki đã nói chuyện trước đó thô bạo nắm lấy cánh tay của Midoriya, xoay người cậu lại với vẻ mặt cau có.
"Mày cần phải học cách tôn trọng đấy," tên Dom gầm gừ, siết chặt cánh tay của Midoriya. "Ai cho phép mày cắt ngang Dom như vậy chứ. Học cách tôn trọng bề trên của mình đi, cái đồ Sub."
Midoriya giật mạnh cánh tay mình ra với sức mạnh đáng kinh ngạc, trừng mắt nhìn tên Dom thô lỗ. "Có phải đêm nào mẹ anh ngày nào cũng phải ru anh ngủ với những lời đó thì anh mới ngủ ngon được đúng không? Anh thực sự không nên gây chiến với tôi đâu," cậu cảnh báo, giọng nói bình tĩnh nhưng cực kỳ nghiêm túc.
Tên Dom bật ra tiếng cười chế giễu. "Mày nghĩ tao sợ một thằng bónk ẻo lả như mày sao? Nói gì có lý hơn đi."
Trước khi mọi chuyện trầm trọng hơn nữa, Kirishima xuất hiện bên cạnh Midoriya, vẻ mặt dễ gần giờ đây được thay bằng vẻ nguy hiểm âm trầm.
Kirishima chọc mạnh vào ngực tên kia, giọng trầm xuống đe dọa. "Anh có vấn đề với Sub của tôi thì có nghĩa là anh cũng đang động chạm đến tôi. Nếu anh muốn thì tôi sẵn sàng giải quyết luôn với anh ở nơi nào đó kín đáo đấy."
Tên Dom kia trước lời đe dọa đã bớt đi vênh váo, nhưng trước khi chuyện gì kịp xảy ra, Midoriya với tay lên cánh tay Kirishima, "Này, bình tĩnh đi. Chuyện này không đáng để làm vậy đâu."
Cậu nhẹ nhàng kéo vai Kirishima rời khỏi bầu không khí nặng nề kia, mặc dù phải mất một lúc lâu Kirishima mới chịu tuân theo
Cuối cùng Kirishima vẫn nhượng bộ, tuy nhiên ánh mắt vẫn nhìn trừng trừng theo tên Dom ấy cho đến khi Midoriya dẫn cậu tụ lại với bạn mình.
Midoriya nhẹ cười để xoa dịu sự căng thẳng. "Cậu không cần phải cứu tớ đâu," Midoriya trêu chọc. "Tớ kiểm soát được mà."
Kirishima càu nhàu, trông có vẻ hơi ngượng ngùng. "Tớ biết, nhưng ở cậu đang đóng vai Sub mà, nhớ không? Cậu không thể đi loanh quanh rồi đe dọa mấy tên Dom khác được. Cả đám sẽ bị lộ mất."
Midoriya cười khúc khích, lắc đầu. "Ừ, ừ. Cảm ơn vì đã giúp tớ."
Quay lại với nhóm bọn họ, Todoroki đang lặng lẽ nói chuyện với Yuki. Cậu ta trông có vẻ hơi choáng ngợp, không phải vì nhận ra Todoroki là anh hùng chuyên nghiệp, mà chỉ đơn giản là vì cậu ta được ở cạnh một người đẹp trai và tự tin đến vậy.
Yuki lắp bắp khi giải thích rằng cậu đã bị ràng buộc với Dom khác rồi, nhưng khi bạn đời của cậu ta vừa đi khuất mắt, thì tên hung hăng kia đã lao đến.
Todoroki giữ chặt tay trên lưng Yuki, quét mắt khắp đám đông để tìm Dom cho người bạn mới.
Trong khi đó, Bakugo cố gắng hết sức để không tỏ ra mình ghen tị, mặc dù cái khung cảnh Todoroki quá để ý đến một Sub khác khiến cậu thấy khó chịu vô cùng.
Cậu khoanh chặt tay trước ngực, nhìn đi hướng khác để không phải đập vào mắt hình ảnh kia.
Một lát sau, một Dom cao lớn với mái tóc trắng quay lại, và Yuki vội vã bước ra khỏi Todoroki, nở một nụ cười rạng rỡ với bạn đời của mình. "Em xin lỗi vì đã chuyển chỗ đứng. Đây là Todoroki, anh ấy chỉ đang giúp em thôi," Yuki nhanh chóng giải thích. "Lúc nãy có một tên Dom đáng sợ cứ lảng vảng cạnh em."
Người có mãi tóc trắng ngà kia liền mỉm cười, lịch sự cúi đầu cảm ơn Todoroki. "Cảm ơn anh." anh ta nhìn sang Bakugo đang đứng cạnh Todoroki và cũng mỉm cười với cậu. "Tôi chắc các anh hiểu Sub nam thu hút sự chú ý đến mức nào mà nhỉ. Tôi đoán đây là bạn đời của anh à?"
"Đúng thế." Todoroki gật đầu. "Họ mà không xinh đẹp đến vậy thì khéo chúng ta cũng được để ý đấy."
Nụ cười của Dom kia nở rộng hơn khi anh ta vòng tay ôm lấy Yuki. "Nhỉ. Đôi khi thật khó để giữ họ an toàn."
Todoroki gật đầu, mặc dù hàm anh nghiến chặt khi câu nói vừa rồi ập vào tai.
Anh ghét nghe điều đó.
Ghét bị nhắc nhở rằng Bakugo liên tục gặp nguy hiểm vì những tên Dom khác không thể kiểm soát bản thân.
Việc này đôi lúc khiến anh cảm thấy xấu hổ khi bản thân cũng chính là Dom.
Anh dịch lại gần hơn về phía Bakugo, khẽ khàng chạm vai cậu ấy như một sự trấn an trong yên lặng.
Nhân viên khách sạn bắt đầu giải thích về cách bố trí của suối nước nóng, nơi khách có thể để đồ đạc của mình và các quy tắc khác nhau về việc giữ quyền riêng tư.
Khi nhân viên nói, Dom của Yuki đặt một tay lên vai cậu ta, và Yuki quay lại nhìn thấy bạn đời của mình đang đứng đó với một nụ cười dịu dàng.
"Cố gắng đừng hoảng nhé, Shoto," Kirishima thì thầm, khẽ huých vào hông Todoroki.
Todoroki chớp mắt, khuôn mặt vô hồn khi nhận ra mình đã mất tập trung và bỏ lỡ một phần hướng dẫn của nhân viên. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" anh hỏi, hơi chút bối rối.
Kirishima chậm rãi giải thích, "Người ta vừa nói về việc họ chia suối nước nóng thành khu của Dom và khu của Sub riêng biệt, như vậy sẽ giúp Sub được thư giãn mà không lo bị nhòm ngó."
Todoroki phản đối ngay lập tức. "Được, vậy tớ sẽ không tham gia nữa. Tớ cùng Katsuki sẽ ở trên xe buýt đợi vài tiếng vậy. Không đời nào tớ để cậu ấy ở một mình đâu."
Bakugo đảo mắt. "Bình tĩnh đi, tao sẽ ổn thôi. Đừng có khùng như vậy."
Midoriya chen vào, bình tĩnh và nghiêm túc nói. "Tớ sẽ để mắt đến cậu ấy. Tớ hứa." Midoriya nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó, và nhanh chóng lên tiếng thêm lần nữa. "Không phải là cậu ấy cần tớ hay gì cả, rõ ràng là thế, ý tớ là... Cậu biết đấy."
Kirishima gật đầu đồng ý. "Bên cạnh việc đó ra, dựa vào cái cách hắn ta Ra lệnh thì tên villian kia chắc chắn phải là Dom, mà như thế thì hắn sẽ không sang bên chỗ Sub đâu. Sẽ không sao đâu, chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để điều tra sâu thêm."
Todoroki vẫn chưa bị thuyết phục, nhưng trước khi anh có thể tiếp tục phản bác, thì Dom của Yuki xuất hiện, vỗ nhẹ vào vai Bakugo. "Xin lỗi, Yuki có thể đi cùng các cậu được không, tại bọn tôi cũng bị tách ra ấy?" anh ta lịch sự hỏi.
Midoriya mỉm cười ngay tắp lự, đưa tay về phía Yuki. "Tất nhiên rồi! Bọn tôi sẽ rất vui khi đi cùng cậu ấy."
Tuy nhiên, Bakugo lại nhìn Yuki với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Không phải lỗi của cậu ta, nhưng Bakugo không thể cứ thế mà gạt đi cơn ghen dâng trào trong lòng. Cậu nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, cố che giấu biểu cảm của mình.
*
Trong cảnh tiếp theo, Todoroki đang đứng cạnh Kirishima trong khu vực của Dom ở suối nước nóng, cái cau mày trên trán anh hiện rõ mồn một.
Anh không thể thư giãn được.
Suy nghĩ của anh tràn ngập nỗi lo quẩn quanh về Bakugo, mặc dù anh biết rõ ràng là Midoriya và Yuki đang ở cùng cậu ấy, và rằng tên villian kia có lẽ sẽ không ngu ngốc đến mức nhắm vào nơi có cả đống người như thế này.
Kirishima ở bên cạnh, luôn cố lan tỏa sự lạc quan của mình đối với tâm trạng âm u của Todoroki bằng những câu chuyện cười và những cuộc trò chuyện, nhưng có vẻ như không thành công. Todoroki chỉ ậm ừ một vài cái, rồi bơ luôn bạn mình, anh vẫn giữ tư thế khoanh tay trước ngực, người dựa vào thành suối nước nóng.
"Cứ bình tĩnh thôi cha ơi. Bakugo mạnh vãi nho, cậu cũng biết mà. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu đang lo lắng thái quá đấy," Kirishima chọc anh, khều khều vai Todoroki, nhưng đáp lại là một cái trừng từ phía bạn mình.
"Đừng làm thế," Todoroki hạ giọng, khẽ lên tiếng.
Kirishima cười lớn, giơ hai tay đầu hàng. "Rồi rồi, được rồi."
Kirishima phát hiện ra một nhóm Dom đang nói chuyện gần đó và, vì cậu là một người luôn háo hức kết bạn mới cũng như thu thập thêm thông tin, cậu cáo lui rồi nhảy sang phía bên kia, để lại Todoroki trầm ngâm một mình.
Todoroki dựa lưng vào tảng đá, từ từ nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh. Liệu vận dụng giác quan thứ sáu thì có cảm nhận được sự hiện diện của Bakugo không nhỉ—đó là một ý tưởng ngớ ngẩn, nhưng ít nhất thì tưởng tượng ra cũng khiến anh thấy dễ chịu hơn.
Khoảnh khắc thư giãn của anh bị gián đoạn bởi Haru, anh chàng tóc trắng, và đồng thời cũng là Dom của Yuki. "Tôi tham gia có được không?" Haru thân thiện hỏi.
Todoroki lười biếng liếc mắt sang bên cạnh, vẫn chưa đủ bình tĩnh lại. "Cứ tự nhiên," anh lẩm bẩm.
Haru im lặng trong giây lát rồi mới giới thiệu bản thân, mặc dù Todoroki hầu như không để ý đến anh ta.
Sau một lúc, Todoroki quay sang Haru và nói lời xin lỗi. "Xin lỗi, tâm trạng tôi đang không được tốt lắm."
Haru không có vẻ gì là bị xúc phạm, chỉ cười nhẹ với Todoroki. "Tôi hiểu rồi, đừng lo lắng."
Todoroki không trả lời, tâm trí anh vẫn tập trung vào Bakugo, vào việc anh muốn được ở cạnh cậu ấy đến nhường nào.
Cảm giác chia cắt này thật không đúng cho lắm.
Nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ, Haru quyết định giữ im lặng, để Todoroki chìm trong những suy tư của chính mình.
Ở phía bên kia, Kirishima đang vui vẻ hòa nhập cùng những Dom khác. Ngược lại với Todoroki một thân một mình với nỗi lo khôn nguôi, cảm thấy Bakugo như thể đang cách xa nghìn trùng.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com