Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Kirishima và Todoroki cùng ngồi trên chiếc ghế dài sang trọng ở sảnh khu nghỉ dưỡng, vị trí ngồi cho phép họ quan sát được toàn cảnh phòng tiệc.

Qua những cánh cửa lớn, họ có thể nhìn thấy ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm căn phòng và những chuyển động chậm rãi, uyển chuyển của những vị khách ăn mặc chỉnh tề đang trò chuyện cùng nhau.

Cả hai anh hùng đều ở trong trạng thái căng thẳng, nhưng là vì những lý do khác nhau.

Kirishima ngả người ra sau, cố tỏ ra thoải mái, nhưng mắt cậu lại đảo liên tục không ngơi nghỉ giữa Midoriya và Bakugo.

Ngược lại, Todoroki như một sợi dây đàn bị kéo căng. Chân anh gõ liên tục xuống sàn nhà lát gạch, ánh mắt anh xuyên thẳng vào gáy Bakugo.

"Hắn ta ở gần quá," Todoroki lẩm bẩm, giọng nói nghẹn lại. Hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm trên đùi.

"Shoto," Kirishima nhẹ nhàng nói, "cậu phải bình tĩnh lại. Nếu cứ căng thẳng như vậy là sẽ làm hỏng hết mọi chuyện đấy."

Todoroki nghiến răng. "Tớ không thể. Tên Chisaki đó đang ngồi quá gần cậu ấy, và Bakugo trông..." Anh ngập ngừng, ghét cái sự lo lắng trong giọng nói của mình. "Trông em ấy thậm chí còn chẳng thoải mái tí nào."

Kirishima im lặng một lát. "Hay là để tớ nghe thử xem sao? Hai cái tai nghe này thật sự rất tệ, nhưng đó là tất cả những gì chúng ta có. Tớ có thể thay cậu nghe một lúc nếu cậu muốn."

Todoroki nhanh chóng lắc đầu. "Không được."

Kirishima đặt một bàn tay xoa dịu lên vai Todoroki. "Tớ biết cậu đang rất khó chịu, nhưng họ vẫn đang ổn. Kugo không phải là đứa ngốc. Nếu mọi chuyện xảy biến theo chiều hướng xấu, cậu ấy sẽ ra hiệu cho chúng ta. Và lúc đó, nhiệm vụ của hai đứa mình là luôn sẵn sàng ở ngay đây."

Chân của Todoroki ngừng rung trong một khắc.

Anh thở ra một hơi thật nặng nề, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Bakugo, quan sát từng cử động nhỏ nhất của cậu.


*


Tại quầy bar, Bakugo ngồi cứng đờ trên chiếc ghế đẩu cao, lưng cậu thẳng đuột cùng với hai bàn tay nắm chặt thành quyền đặt trên mặt quầy.

Đối diện với cậu, là Chisaki đang biếng nhác ngả nghiêng, hắn ta xoay nhẹ ly, khiến chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn mờ.

Đôi mắt sắc bén của hắn ta dán chặt vào Bakugo, một nụ cười nhếch mép như thể một thợ săn đang nhắm vào con mồi ngay giữa hồng tâm.

"Vậy là, Katsuki," Chisaki mở miệng, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. "Em nói xem, nếu là em thì em sẽ phục tùng Dom của mình đến mức nào? Em có bao giờ tự coi mình là một bé ngoan không?" giọng hắn ta đầy ẩn ý.

Môi Bakugo giật giật, cơn giận dường như sắp chạm tới đỉnh.

Bakugo cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhắc nhở mình về nhiệm vụ. "Cũng tùy vào tên Dom đó như thế nào," cậu trả lời cộc lốc.

Chisaki cười khẽ, nghiêng người lại gần hơn. "Thú vị đấy. Còn giới hạn của em thì sao? Bé nghĩ gì về việc... vượt qua chúng?"

Các ngón tay của Bakugo siết chặt lấy mép quầy bar.

Không thể ngừng nổi con tim đập ngày một mạnh hơn trong lồng ngực, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt không chút cảm xúc.

Trước khi cậu kịp trả lời thêm, Midoriya đã xuất hiện ở ngay bên cạnh, ngồi xòa xuống chiếc ghế cạnh cậu một cách đầy tự nhiên.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ," Midoriya lên tiếng, giọng cậu lịch sự và vui vẻ trái ngược với đôi con ngươi dâng lên đầy cảnh giác. "Tôi chỉ muốn qua xem bạn mình thế nào thôi. Anh không phiền chứ?"

Nụ cười của Chisaki không hề dao động. "Không đâu. Thực ra thì, tôi đây khá vui khi được bầu bạn với Katsuki đấy."

Midoriya đặt tay lên cánh tay Bakugo, khẽ siết một cái thật nhẹ.

Bakugo thở ra, vai cậu thả lỏng đôi chút khi cậu nghiêng người về phía Midoriya, như thể đang tìm kiếm nơi ẩn trú.

"Tốt quá," Midoriya đáp lại một cách trôi chảy. "Gặp bạn mới bao giờ cũng vui hơn nhỉ. Nhân tiện thì tôi là Midoriya, rất vui được làm quen với anh."

"Chisaki," người đàn ông đáp lại, đưa tay ra, Midoriya bắt lấy tay hắn một cách gọn ghẽ. "Thế là, cơn gió nào đã đưa hai người đến một bữa tiệc như thế này vậy? Bạn cậu trông có vẻ hơi căng thẳng."

Trước khi Midoriya kịp trả lời, Tenko, tên nhân viên khách sạn đã ngay lập tức xuất hiện sau quầy bar, tay hắn cầm một ly nước.

Hắn ta đặt ly nước kịch một cái xuống trước mặt Midoriya, ngoác miệng cười. "Của cậu đây nhé."

"Cảm ơn anh," Midoriya nói, nở một nụ cười lịch sự. Cậu nhấp lấy một ngụm, nhưng sự chú ý vẫn không thôi tập trung vào Chisaki và Bakugo.

Tenko dựa người vào quầy bar một cách thoải mái, cánh tay hắn chạm vào tay Midoriya. "Cậu có thích bữa tiệc tối nay không?" hắn hỏi.

"Ừa, chắc chắn rồi," Midoriya trả lời. "Tôi rất vui anh đã mời Katsuki để tôi có thể đi cùng."

Tenko mỉm cười đáp lại. "Tôi cũng vậy."


*


Quay trở lại chỗ sảnh chờ, sự kiên nhẫn của Todoroki đã cạn kiệt, và Kirishima phải gắng giữ chặt tay anh.

Todoroki nhìn Chisaki nghiêng người lại gần Bakugo,cách hắn ta hờ hững đặt tay ở ngay phía quầy bên cạnh cũng quá đáng lắm rồi.

Todoroki phải cố gắng lắm mới không xông vào phòng tiệc và kéo Chisaki ra khỏi người của mình.

"Chúng ta phải ngồi đây bao lâu nữa vậy?" Todoroki lẩm bẩm.

Kirishima thở dài, siết chặt cánh tay Todoroki. "Tớ biết cậu muốn bảo vệ cậu ấy, nhưng nếu tụi mình hành động ngay bây giờ mà không có bằng chứng chắc chắn là hỏng bét."

"Rõ ràng là chúng đứng sau vụ này rồi, còn cần bằng chứng gì nữa?"

"Thôi nào, bro. Tớ biết cậu thông minh hơn thế, cậu chỉ đang không thông suốt thôi. Mấy gã này có thể chỉ hơi đáng ghét thôi chứ không có ý đồ gì. Bọn mình có bằng chứng nào là chúng tham gia vào vụ bắt cóc đâu?"

Ánh mắt của Todoroki hướng về Bakugo.

Anh nhận thấy các khớp ngón tay của cậu ấy gõ nhẹ vào thành quầy bar, đó là thói quen của cậu ấy mỗi khi lo lắng.

Todoroki nắm chặt tay. "Tớ ghét việc này," anh lặng lẽ thừa nhận. "Tớ ghét phải nhìn thấy em ấy như vậy."

Kirishima gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. "Tớ hiểu. Nhưng chỉ cần ráng thêm một chút nữa thôi."

Todoroki thở mạnh, ép mình ngồi xuống. Đầu gối anh lại tiếp tục rung lên một cách đầy lo lắng.


*

Tại quầy bar, Chisaki lại bắt đầu dò hỏi. "Em vừa bí ẩn, lại vừa thú vị thật đấy, Katsuki." hắn ta nói, mắt hơi nheo lại. "Mạnh mẽ, tự tin... nhưng tôi cảm giác là bé còn giấu anh nhiều điều lắm. Em thường thích kiểu Dom như nào vậy?"

Bakugo nghiến răng, nhưng chưa kịp phản ứng thì Midoriya đã khéo léo chen vào: "Kacchan kén chọn lắm," cậu cười. "Cậu ấy không dễ gì mà tin người khác đâu."

Chisaki nhướng mày, ánh mắt hắn ta liếc nhìn giữa họ. "Kacchan? Biệt danh sao... đáng yêu đấy."

Midoriya mỉm cười, nhưng trong đôi mắt cậu lại ánh lên một tia sắc bén. "Bọn tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi."

Nụ cười nhếch mép của Chisaki càng lúc càng rộng hơn. "Thật thú vị. Hai người hẳn là rất thân thiết. Tiếc rằng cả hai đều là Sub, phải không?"

Midoriya chỉ cười cười đáp lại. "Đúng nhỉ? Ngay cả tôi cũng phải công nhận cậu ấy đẹp trai đến mức nào. Nếu tôi là Dom thì tôi đã cua cậu ấy từ lâu rồi."

Bakugo hơi dựa người ra phía sau, đôi mắt cậu dán chặt vào Chisaki. "Chúng ta không đến đây để bàn luận về tao," cậu nói một cách kiên quyết. Cậu biết rằng Midoriya chỉ đang cố giúp cậu thoát khỏi tình huống khó xử này, nhưng điều đó vẫn khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Chisaki nhấp một ngụm đồ uống và ngâm nga. "Vậy em muốn nói chuyện gì, người đẹp?"

"Tại sao anh lại hứng thú với ba cái trò này thế? Bạn anh nói các anh thường xuyên làm những chuyện như này. Vậy mà đến giờ anh vẫn chưa kiếm được Sub nào hay sao?"

Midoriya rùng mình trước giọng điệu có phần gay gắt của cậu. "Kacchan, cậu--"

Chisaki ngắt lời cậu. "Không sao. Anh không phiền phải tiếp chuyện với những tên nhóc bướng bỉnh đâu. Cứ coi như một thử thách thú vị là được."

Bakugo nghiến răng. "Tôi không phải là thằng ranh con nào hết, tôi chỉ đang hỏi thôi."

Chisaki cười khẽ, giọng nói của hắn ta trở nên nghiêm túc hơn. "Vấn đề là ở các mối quan hệ, Katsuki ạ. Tìm được đúng người, đúng kiểu. Một số người đến đây thậm chí là để tìm kiếm một điều gì đó... sâu sắc hơn."

Dạ dày Bakugo khẽ cuộn lên trước những hàm ý ẩn chứa trong câu nói đó, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt không hề thay đổi.

Midoriya, cảm nhận được sự thay đổi trong giọng điệu của Chisaki, nghiêng người lại gần hơn. "Sâu sắc hơn ư? Nghe có vẻ hấp dẫn."

"Đúng vậy." Chisaki quan sát Midoriya một lúc trước khi gật đầu. "Tôi có cảm giác cậu sẽ hiểu đấy."

Nụ cười trên môi Midoriya vẫn không hề dao động. "Có lẽ là thế."

Tenko lại lên tiếng, nghiêng người qua quầy bar về phía Midoriya. "Hay là để tôi dẫn cậu đi khám phá xung quanh một chút nhé, bé cưng?" anh ta gợi ý, giọng nói có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa một ý đồ nào đó. "Bữa tiệc này còn nhiều điều thú vị hơn là chỉ có đồ uống và những cuộc trò chuyện đơn thuần."

Ánh mắt Midoriya lướt nhanh về phía Bakugo trước khi cậu gật đầu. "Nghe có vẻ thú vị đấy."

Khi Tenko dẫn Midoriya đi, Bakugo căng thẳng hẳn lên, đôi mắt cậu không ngừng dõi theo bọn họ.

Chisaki nắm lấy cơ hội để nghiêng người lại gần hơn, giọng nói của hắn ta hạ xuống gần như thì thầm. "Cậu chàng đó quả thật rất thu hút, phải không?"

Bakugo không trả lời, chỉ tập trung vào việc giữ cho mình bình tĩnh.


*


Từ tiền sảnh, Todoroki nhận thấy sự thay đổi trong tư thế của Bakugo. Anh nắm chặt tay vịn của ghế sofa. "Có gì đó không ổn."

Kirishima dõi theo ánh mắt của anh, đôi mắt nheo lại khi thấy Tenko dẫn Midoriya đi. "Bọn chúng đang tách họ ra."

Todoroki đột ngột đứng dậy. "Chết tiệt."

Kirishima gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. "Bình tĩnh. Chúng ta sẽ di chuyển khi họ ra hiệu."

Cả hai đều chăm chú quan sát, quyết tâm trong lòng họ không hề dao động.


*


Phòng tiệc sáng bừng với những ánh đèn vàng óng, tiếng trò chuyện và tiếng chạm ly vang vọng khắp không gian.

Đôi mắt sắc bén của Kirishima dõi theo Midoriya khi Tenko dẫn cậu đến một góc phía xa căn phòng, giới thiệu cậu với nhiều người hơn.

Tư thế của anh trở nên căng thẳng khi thấy rõ Tenko đang dẫn Midoriya về phía một cánh cửa phụ.

"Bọn họ đang rời khỏi phòng chính," Kirishima lẩm bẩm trong hơi thở. "Tớ thấy chuyện này không ổn."

Ánh mắt của Todoroki hướng về Midoriya và Tenko.

Kirishima gật đầu, vỗ nhẹ vào cánh tay Todoroki. "Nói với cậu ấy đi."

Todoroki chỉnh lại ống nghe và khẽ nói. "Katsu, Midoriya chuẩn bị rời sảnh chính với Tenko."

Tại quầy bar, tư thế cứng nhắc của Bakugo dịu đi đôi chút khi được nghe thấy giọng nói của Todoroki.

Nhưng quyết tâm vừa đến đó ngay lập tức bị gián đoạn khi tay Chisaki ấn chặt vào đầu gối cậu, những ngón tay hắn cong lại đầy chiếm hữu.

"Katsuki," Chisaki chậm rãi nói, giọng hắn trầm và êm dịu. "Sao em lại căng thẳng thế? Anh tưởng Sub luôn thích sự chú ý mà nhỉ?"

Bakugo nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười lịch sự rồi đột ngột đứng dậy. "Xin lỗi, tôi muốn đi xem bạn tôi thế nào."

Chisaki nheo mắt lại một chút, nhưng nụ cười vẫn còn đó. "Vội vàng rời đi như thế sao? Anh vẫn còn đang tận hưởng cuộc trò chuyện của chúng ta mà."

"Tôi xin lỗi." Bakugo gật đầu một cách gượng gạo. "Những Sub như chúng tôi nên để mắt đến nhau ở những nơi phức tạp như thế này. Xin thứ lỗi."

Chisaki cười khẽ và cũng đứng lên, nắm lấy tay Bakugo. "Vậy hãy để anh đi cùng."

Bakugo thấy da gáy mình ngứa ran, nhưng cậu vẫn phải giữ bình tĩnh.

"Đây." Chisaki cầm lấy ly đồ uống mà hắn ta đã mua trước đó và đưa về phía Bakugo. "Ít nhất thì cũng nên nhấp một ngụm chứ. Thật bất lịch sự khi lãng phí rượu người ta mời."

Bakugo giơ tay từ chối một cách lịch sự. "Tôi đã nói rồi, tôi không uống rượu."

Cậu đang cố hết sức để chạy lại chỗ Midoriya, nhưng cái tên Chisaki này vẫn bám lấy cậu như đỉa, cậu sắp đổ điên lên mất.

Biểu cảm của Chisaki hơi tối lại, hắn ta siết chặt ly rượu rồi ép nó vào môi Bakugo. "Chỉ một ngụm thôi. Đừng có mà trẻ con."

"Tôi đã nói là không." Bakugo lùi lại, đẩy tay Chisaki ra.

Chiếc ly tuột khỏi tay Chisaki, vỡ tan thành từng mảnh trên sàn với một tiếng choang chói tai.

Căn phòng dường như dừng lại một lúc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra tiếng động.

Chisaki ngay lập tức tát mạnh vào mặt Bakugo, khiến má cậu đau rát và ửng đỏ.

Cú đánh không đủ sức quật ngã cậu, nhưng lại mang theo một uy lực đáng sợ.

"Ranh con mất dạy," Chisaki rít lên, giọng nói trầm thấp nhưng đầy hiểm ác. "Có cần tao mua dây xích mày lại không?"

Bakugo hẳn sẽ rất sốc nếu trong cậu đang không quá thể lo lắng cho an nguy của Midoriya lúc này.

Cậu không trả lời, chỉ đơn giản là dùng một tay che đi gò má đang đau rát của mình khi anh quay người và bước nhanh về phía nơi mà Midoriya đã rời đi.


*


Hiện tại Kirishima phải dùng hết sức bình sinh để giữ chặt lấy người Todoroki, chỉ thiếu nước quỳ sụp khấn cầu anh đừng lao ra đó.

"Tớ phải giết hắn," Todoroki gầm gừ, giọng anh sắc nhọn vang lên qua phía bên kia tai nghe.

"Tao không sao," Bakugo nhanh chóng đáp lại bằng một tiếng thì thầm, tông giọng đầy bình tĩnh khác hẳn với gò má nóng bừng nhói đau kia. "Tập trung vào Deku đi."

Bakugo đi theo cánh cửa phụ và đến một căn phòng yên tĩnh được trải đầy tác phẩm nghệ thuật bằng thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Mắt cậu ngay lập tức dừng lại trên Midoriya, người đang cười khúc khích khi Tenko giới thiệu cho cậu xem một bức tranh kỳ lạ ở phía cuối con phòng.

Midoriya quay lại khi nghe thấy tiếng cửa mở, nụ cười trên môi cậu càng rạng rỡ hơn khi nhìn thấy Bakugo. "Kacchan!" cậu gọi, vẫy tay với bạn mình. "Qua đây xem bức tranh này buồn cười chưa kìa."

Sự căng thẳng trong lòng Bakugo khẽ dịu đi khi nhìn thấy Midoriya an toàn và dường như không hề bị sứt mẻ chút gì.

Cậu bước nhanh qua căn phòng, vòng tay mình ôm lấy eo Midoriya như một hành động bảo vệ. "Đây là cái quái gì vậy?"

Vẻ mặt tươi vui của Midoriya chợt tắt khi cậu nhận thấy gò má Bakugo có vết đỏ lừ rất nổi bật. "Cậu bị sao thế?" cậu hỏi với giọng nói đầy lo lắng.

Bakugo lắc đầu: "Không có gì đâu. Đừng để ý đến đó."

Trước khi Midoriya kịp hỏi thêm, Chisaki bước vào phòng, ánh mắt anh ta ngay lập tức khóa chặt vào Bakugo.

Hắn ta bước tới, đặt một tay lên cổ Bakugo. "Đừng có chạy đi như thế," Chisaki nói nhẹ nhàng, nhưng giọng nói của hắn ta lại nhỏ giọt sự khinh miệt và đe dọa.

Bakugo khẽ rụt người lại nhưng cố gắng giữ cho mình vẻ mặt bình tĩnh. "Tôi xin lỗi."

Bàn tay trên gáy cậu siết chặt hơn một chút. "Nói lại xem."

Bakugo lại nghiến răng, cố gắng để không phát điên rồi đập hắn ta một trận. "Em xin lỗi, thưa ngài."

Cậu biết mình đang làm nhiệm vụ, nhưng mọi chuyện đang dần khiến cậu sôi máu.

Tenko quay lại, nụ cười của hắn ta càng lúc càng rộng hơn. "Izuku bé bỏng và tôi vừa mới nói chuyện về việc sẽ dễ thương đến mức nào nếu hai người này không cùng là Sub đấy."

Tên Chisaki cười phá lên, tay hắn trượt xuống phần hõm eo của Bakugo. "Tiếc thật nhỉ, nhưng anh biết việc gì còn dễ thương hơn không?" Hắn ta ngưng lại một lúc. "Đó là nếu hai người họ hôn nhau đấy." 

Dạ dày Bakugo khẽ quặn lên. "Không, cảm ơn," cậu nói một cách kiên quyết, đồng thời lùi lại một bước.

Tenko nhẹ nhàng cười nói với Midoriya. "Ồ, điều đó sẽ thật sự rất đáng yêu. Em có muốn làm điều đó cho bọn tôi không?" Tenko đưa tay lên vuốt nhẹ một lọn tóc ra khỏi vầng trán của Midoriya. "Em cũng muốn Dom của mình được vui mà nhỉ?"

Midoriya lại cười khúc khích, mỉm cười đáp lại hắn ta. "Chắc chắn rồi!"

Bakugo không thể giữ im lặng được nữa. "Thôi được rồi, chuyện này thật sự quá kinh tởm."

Chisaki nhẹ nhàng lên tiếng. "Đừng có thô lỗ như vậy."

"Không, tôi nghĩ tôi sẽ thô lỗ đấy." Bakugo gầm gừ, huých mạnh khuỷu tay vào ngực Chisaki khiến hắn ta lùi lại một bước. "Ý anh là toàn bộ cái trò này chỉ để thỏa mãn cho một đám biến thái bệnh hoạn sao? Anh nói thật luôn đấy à?"

Nụ cười của Tenko không hề dao động. Anh ta nghiêng người lại gần Midoriya và thì thầm nhẹ nhàng, giọng nói pha lẫn một Mệnh lệnh. "Hôn cậu ta đi."

Mắt Midoriya hơi đờ đẫn rồi cậu quay lại, hai tay ôm lấy mặt Bakugo.

Trước khi Bakugo kịp phản ứng, Midoriya đã cúi xuống, áp môi họ lại với nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt.

Tim Bakugo gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, tâm trí cậu không khỏi hét lên trước những thứ đang xảy ra trước mắt.

Sau vài giây đờ đẫn trôi qua, Bakugo lấy tay nhẹ đẩy Midoriya ra khỏi mình, khuôn mặt cậu pha trộn giữa cú sốc và vẻ ghê tởm. "Deku," cậu thều thào, "đi khỏi đây thôi."

Midoriya chớp chớp mắt, nụ cười dần trở lại. "Được thôi."

Bakugo nắm lấy cổ tay Midoriya, nhanh chóng kéo cậu về phía cửa.

Sự hoảng loạn của Bakugo tăng thêm một chút khi cơ thể của Midoriya bắt đầu mềm nhũn khi cậu kéo cánh tay thằng mọt sách.

Nhưng Bakugo vẫn tiếp tục bước đi.


*


Todoroki và Kirishima đứng chờ ở lối vào phòng tiệc, trông cả hai đều rất căng thẳng.

Ngay khi Bakugo và Midoriya xuất hiện, Todoroki lao tới, túm lấy áo Bakugo rồi kéo cậu về phía sảnh đợi với một tốc độ đáng kinh ngạc.

"Chuyện quái gì đã xảy ra bên trong đó vậy?" Todoroki hỏi, giọng nói anh trầm thấp nhưng đầy vẻ khẩn trương và giận dữ.

Midoriya hoàn toàn mất hết sức lực, người cậu mềm nhũn như bún, Kirishima buộc phải bế xốc cậu lên tay.

"Zu?" Kirishima nhẹ nhàng gọi cậu. Khi không nhận được bất kỳ phản hồi nào, Kirishima lại tiếp tục hỏi, giọng cậu thậm chí còn nhỏ nhẹ hơn. "Sao chuyện này cứ lặp đi lặp lại với cậu hoài vậy?"

Bakugo liếc qua vai, thấy Chisaki và Tenko đang đứng quan sát họ từ hành lang, cả hai đều nở những nụ cười đầy ám ảnh và đáng lo ngại. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức."

Todoroki dừng bước và quay lại nhìn xem Bakugo đang nhìn gì, ánh mắt anh sắc bén và đầy căm hờn.

"Là do hắn sao?" Todoroki không chờ đợi câu trả lời, ngay lập tức lao về phía sảnh tiệc. "Anh sẽ giết chết hắn."

Bakugo cũng túm lấy cánh tay anh, đôi mắt anh đầy vẻ lo lắng và khẩn trương. "Chúng ta phải lo cho Deku trước đã? Thôi nào....Xin anh đấy."


*


Khi họ vào được phòng, Kirishima nhẹ nhàng để Midoriya tự đứng bằng chân mình và đỡ cậu ngồi xuống mép giường, vẻ mặt cậu vẫn còn hơi ngơ ngác.

Kirishima ngồi xuống bên cạnh, đỡ cậu ngồi dậy. "Cậu ổn chứ? Lúc nãy cậu vừa ngất xỉu đó."

Bakugo thì cứ đi qua đi lại trong phòng, chỉ dừng lại khi Todoroki đứng chắn trước mặt, đặt tay lên vai Bakugo để nhìn thẳng vào mắt cậu.

Todoroki hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh dịu dàng hơn khi anh đưa tay chạm nhẹ vào vết bầm tím đang dần hiện rõ trên gò má Bakugo. "Dấu yêu của anh..."

Bakugo nghiêng đầu sang một bên, cố gắng che đi vết bầm tím khỏi tầm nhìn của Todoroki. "Tao không sao."

"Anh biết là em không sao, nhưng anh sẽ tập trung vào Midoriya trước đã, còn chuyện của em thì lát nữa chúng ta sẽ nói sau. Bất kể là em có muốn hay không."

Bakugo không nhìn anh. "Ừ."

Todoroki lại đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm Bakugo lên ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, chỉ để anh có thể trao cho cậu một nụ cười ấm áp và đầy tự hào. "Anh rất tự hào về em. Và anh rất mừng vì em đã an toàn."

"Kacchan," Midoriya gọi khẽ, giọng nói cậu gần như đang mơ màng, "tại sao tụi mình lại đi về vậy? Mấy người kia rất tốt với chúng ta mà."

Bakugo hướng sự chú ý về phía bạn mình, và sau một lúc dừng lại, cậu bước tới đứng trước mặt Midoriya.

Bakugo quỳ xuống, hai tay đặt trên đầu gối Midoriya. "Không hề tốt đâu, Deku. Bọn chúng rất nguy hiểm."

Midoriya chậm rãi chớp chớp mắt. "Nguy hiểm sao? Nhưng có ai làm tớ bị thương đâu."

"Chưa phải lúc thôi." Bakugo nhẹ nhàng nói, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn của Midoriya. "Tenko có nói gì với mày trước khi tao bước chân vào căn phòng đó không? Có thứ gì đáng ngờ không?"

"Đáng ngờ á?" Midoriya lặp lại, nắm lấy tay Kirishima. "Tớ không nhớ nữa... Anh ta có nói là sẽ không vui cho đến khi tớ uống hết ly nước, nhưng tớ cũng không hiểu ý ảnh là gì. Tớ chỉ uống nước thôi mà..."

Bakugo mím môi, gật đầu chậm rãi. "Tao xin lỗi. Tao đã cố gắng đến chỗ mày nhanh nhất có thể."

"Tớ không trách cậu đâu." Midoriya đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt, cậu đưa tay còn lại chạm nhẹ lên mái tóc rối bù của Bakugo. "Tớ biết cậu sẽ đến cứu tớ mà. Nhưng... cậu thực sự nghĩ rằng họ muốn làm hại tớ sao?"

Kirishima nắm tay Midoriya chặt hơn: "Ừ, họ đã cố. Tôi sẽ kể cho cậu nghe khi cậu khỏe hơn." Anh nhìn Todoroki: "Anh nghĩ là thuốc ngủ à? Chắc là ở trong mấy ly nước đó."

Cái nắm tay của Kirishima trên tay Midoriya siết chặt hơn. "Ừ, bọn họ đã cố gắng làm vậy. Tớ sẽ giải thích cặn kẽ cho cậu nghe khi cậu thấy đỡ hơn." Cậu nhìn Todoroki, "Cậu nghĩ sao? Liệu chăng có phải là thuốc an thần hay gì không? Tớ chắc chắn bọn chúng đã pha lẫn vào những ly nước đó."

Todoroki gật đầu một cách dứt khoát. "Tớ cũng nghĩ vậy." Anh lục tìm chiếc điện thoại trong túi áo. "Chúng ta đã có đủ bằng chứng cho thấy chúng là những kẻ đứng sau chuyện này rồi, đúng không? Tớ sẽ gọi điện thoại để báo cảnh sát đến bắt chúng."

Kirishima gật đầu. Midoriya tựa đầu vào vai cậu. "Tớ hoàn toàn đồng ý."

Bakugo cũng gật đầu, cậu vẫn nắm chặt lấy đầu gối của Midoriya và nhìn lên cậu với ánh mắt đầy xót thương. "Tao cũng vậy. Lũ khốn nạn."






tbc.

***

cả nhà ơi cả nhà thích ra chap đều đặn mấy ngày 1 lần như zầy hay thích mỗi lần ra cả cục để ngồi đọc luôn cho bõ zọ, còm men cho tui biết với nha nha ◔̯◔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com