Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Xin nhỗi cả nhà vì đã gất lâu tui hong update chap mới, trước đây tui hong hỉu sao mấy bà au trên ao3 hay watt hay rest lâu tới zị, nay tui đã hiểu mặc dù tui thậm chí còn k trực tiếp viết =)))
Chúc cả nhà đọc triện zui zẻ
***

Những ngày tiếp theo trôi qua thật êm đềm đối với Todoroki và Bakugo.

Ban ngày, họ tận hưởng những khoảnh khắc đời thường bên nhau: cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp căn hộ tối giản của Todoroki, và thỉnh thoảng trêu chọc nhau về những thói quen sinh hoạt.

Bakugo thường càu nhàu về việc căn hộ của Todoroki quá sạch sẽ, buộc tội anh là kẻ cuồng sạch sẽ, mặc dù Todoroki sẽ phản bác rằng việc Bakugo sắp xếp ngăn gia vị một cách ám ảnh đã nói lên rất nhiều về thói quen của chính cậu.

Khi mặt trời lặn xuống đường chân trời, họ mặc đồng phục anh hùng và bắt đầu ca tuần vào ban đêm. Giờ đây, ca làm việc của họ mang một cảm giác khác biệt—sự ăn ý ngầm giữa họ khiến việc phối hợp trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn cả.

Đêm nay, đường phố yên tĩnh hơn thường lệ khi họ cùng lê bước trên tuyến đường quen thuộc.

Âm thanh xe cộ xa xa cùng tiếng trò chuyện lác đác của những người đi đường tạo thành tiếng nhạc nền êm dịu cho buổi tuần tra.

Điện thoại Bakugo thỉnh thoảng rung lên, mỗi tin nhắn từ Kirishima đều là một lời hỏi thăm nhanh gọn.

Riot: Ca tuần tra thế nào rồi? Có cần gì không?

Bakugo: Tụi này ổn. Mày không có việc gì khác để làm à?

Riot: Haha, có chứ, nhưng tôi thích làm phiền ông đấy. Gọi elm nếu cần nhe.

Bakugo: Rồi rồi.

Bakugo khẽ cười mỉm khi nhìn vào màn hình, rồi lắc đầu, đút điện thoại trở lại túi.

"Lại là Shima hả?" Todoroki liếc sang hỏi.

"Còn ai vào đây nữa?" Bakugo lẩm bẩm, nhưng giọng nói mang theo một chút ấm áp. "Tên đó còn kiểm tra tao còn hơn cả bảo mẫu."

Todoroki khẽ cười. "Cậu ấy chỉ lo cho em thôi. Mọi người đều vậy mà."

"Ừ, gì cũng được."

Todoroki nhún vai. "Anh thấy dễ thương mà."

"Ồ vậy à?" Bakugo trêu chọc. "Vậy anh không phải kiểu người hay ghen sao?"

"Cũng không hẳn."

Sự yên bình của đêm bị phá vỡ khi một tiếng động lớn vang lên từ một con hẻm nhỏ. Cả hai nhanh chóng hành động, lao về phía tiếng động.

Hóa ra là một người vô gia cư vô tình làm đổ thùng rác.

Sau khi chắc chắn rằng người đàn ông không bị thương, Todoroki rút vài tờ tiền từ ví đưa cho ông, khiến Bakugo liếc mắt nhìn anh.

Người đàn ông cúi đầu với Todoroki và cảm ơn anh nhiều lần.

"Anh làm tao trông tệ đi đấy," Bakugo càu nhàu khi họ tiếp tục tuần tra.

"Không tệ hơn được nữa đâu," Todoroki đáp lại với một nụ cười nhẹ, nhận được một cái lườm không hề giận dữ.

Khoảng nửa đêm, Bakugo đột ngột nói, "Muốn đi vệ sinh. Dừng lại ở quán ăn đằng kia đi?"

Todoroki gật đầu, cùng Bakugo bước vào quán ăn ấm cúng với ánh đèn sáng rực.

Bakugo nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh, Todoroki dõi theo cho đến khi cậu khuất bóng. Todoroki sau đó tìm một bàn trống, muốn ngồi nghỉ chân một lát.

Một nữ phục vụ tươi cười chào đón anh, mắt cô ấy sáng lên khi nhận ra Todoroki.

"Anh là Shoto, đúng không ạ?" cô ấy hỏi, giọng đầy ngưỡng mộ.

"Vâng," Todoroki lịch sự đáp.

"Ôi trời, thật vinh dự! Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm," cô ấy nói, đặt một ly nước lên bàn trước mặt anh. "Anh muốn dùng gì không ạ?"

Todoroki không muốn ăn gì cả, nhưng anh cố nghĩ xem liệu Bakugo có đói không.

Todoroki bèn suy nghĩ một lát: "Cô có trà không?"

"Tất nhiên rồi ạ!" cô ấy reo lên, vội vã chạy đi lấy.

Bakugo trở lại ngay khi nữ phục vụ đặt khay trà xuống trước mặt bọn họ.

Ngồi xuống đối diện Todoroki, cậu nhướn mày. "Trà xanh à?"

"Món em thích nhất." Todoroki đáp khẽ.

Không nói thêm lời nào Todoroki thuận tay rót trà vào tách và đẩy về phía Bakugo.

Bakugo nhận lấy với một nụ cười nhỏ, nhấp một ngụm và lẩm bẩm, "Cảm ơn, T."

Vài phút sau, cửa bật mở, giọng Kirishima vang lên, "Cuối cùng cũng tìm thấy hai người rồi!"

Chàng tóc đỏ bước vào với nụ cười tươi rói, Ashido theo sát phía sau cậu.

Ashido ngay lập tức trượt vào chỗ ngồi ngay bên cạnh Todoroki, mái tóc hồng của cô ấy tung bay khi di chuyển. "

Ashido nhanh nhẹn ngồi vào ghế cạnh Todoroki, mái tóc hồng bồng bềnh khi cô ấy di chuyển. "Vậy là tụi này thành hội bám đuôi hai người rồi à?"

Todoroki mỉm cười lịch sự. "Bọn tớ không phiền đâu. Rất vui khi gặp cậu."

"Ôi, cậu đúng là quý ông ngọt ngào mà?" Ashido cười tươi, huých nhẹ vai anh. "Hẹn hò với Katsuki làm trái tim cậu tan chảy rồi đúng không?"

"Có thể nói như vậy."

Kirishima ngồi xuống cạnh Bakugo và tinh nghịch huých nhẹ cậu một cái.

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Kirishima hỏi, nghiêng người về phía trước một cách háo hức.

"Ổn." Bakugo đảo mắt nhưng không giấu được nụ cười. "Mày không cần phải đi theo sát đít tụi này chỉ để được gặp tao đâu. Lần sau cứ hỏi là được."

"Ừ thì... Tôi đoán ông sẽ lại bảo tôi biến đi."

"Tao sẽ làm thế. Và có lý do chính đáng." Bakugo nói nhỏ hơn một chút, vươn tay lấy một cái cốc khác để rót trà cho Kirishima. "Mày không cần phải lo lắng về tao cả ngày như vậy. Tao có khả năng tự bảo vệ mình, mày biết đấy. Với lại, có Nửa nạc nửa mỡ ở đây rồi, lúc nào nó chả để mắt đến tao."

"Tôi biết. Chỉ là tôi lo thôi, ông cứ kệ tôi cũng được."

Họ trò chuyện vài phút, bầu không khí nhẹ nhàng và tràn ngập những lời trêu chọc thoải mái của bạn bè thân thiết.

Kirishima thỉnh thoảng liếc nhìn Bakugo với vẻ lo lắng, mặc dù cậu không trực tiếp nói ra.

Khi trà đã uống xong và giờ nghỉ giải lao đã kết thúc, Kirishima vội vã ôm chầm lấy Bakugo.

"Hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé, người anh em," Kirishima nói một cách chắc chắn. "Và nghiêm túc đấy. Nếu gặp rắc rối, chỉ cần nháy một cuộc là đây có mặt liền."

"Ừ, ừ," Bakugo lẩm bẩm, vỗ nhẹ vào lưng bạn mình trước khi lùi lại.

Todoroki để lại một ít tiền mặt trên bàn khi họ ra ngoài, cúi chào nhẹ cô hầu bàn khi họ đi ra. "Cảm ơn," anh nhỏ nhẹ nói.

Cô hầu bàn lắp bắp trả lời, má cô ửng hồng, trong khi Ashido thì cười khúc khích.

Khi họ đi được vài bước, Ashido nói với Todoroki. "Cậu đúng là idol đấy, Shoto. Thấy cô gái kia mê cậu cỡ nào chưa?"

Todoroki lắc đầu, gạt bỏ lời khen. "Cậu thế nào rồi?" anh hỏi Ashido, giọng trở nên nghiêm túc.

Cô ấy ngập ngừng một lát rồi trả lời, "Tớ ổn. Thật lòng, tớ mừng vì được ghép cặp với Shima. Cậu ấy... vững vàng lắm, cậu biết đấy? Đáng tin cậy. Tớ biết cậu ấy sẽ luôn che chở cho tớ."

Todoroki gật đầu, liếc nhìn Bakugo khi anh đi trước vài bước với Kirishima. "Thời điểm hiện tại không an toàn lắm," anh nói. "Tớ rất vui vì cậu được cùng nhóm một người đồng đội tốt. Và... tớ hy vọng cậu biết rằng nếu cậu có cần bất cứ điều gì, tớ cũng rất sẵn lòng giúp đỡ."

"Bít òi." Ashido mỉm cười, huých nhẹ vai anh.

Khi hai nhóm bọn họ chia tay nhau để tiếp tục tuần tra, Kirishima chỉ ngón tay vào Todoroki. "Cẩn thận nha bro."

"Cậu cũng vậy," Todoroki đáp.

Rồi Kirishima quay sang Bakugo, nhếch mép. "Còn ông—nhớ nghe lời Dom của mình nhé, được chứ? Đừng có ương bướng."

Bakugo khịt mũi. "Mày biết tao bao lâu rồi kia chứ?"

Kirishima cười lớn, vỗ vai cậu trước khi cùng Ashido rời đi.


*


Ca tuần tra của họ trôi qua yên bình cho đến khi họ nghe thấy tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ từ con phố gần đó.

Họ lao nhanh về phía tiếng động, thấy một bà cụ đang hoảng hốt chỉ tay về phía một gã đàn ông đang chạy trốn với chiếc ví của bà.

"Tao sẽ bắt hắn," Bakugo nói, phóng đi trước khi Todoroki kịp lên tiếng.

Todoroki gọi với theo. "Hình như là dân thường. Nhẹ tay thôi nhé."

Bakugo không đáp, nhưng cậu nghe rõ lời anh nói.

Todoroki ở lại, đặt tay lên vai bà cụ trấn an. "Không sao đâu bà. Đồng đội của cháu sẽ lấy lại ví cho bà. Giờ chúng ta lo cho bà trước đã nhé."

Bà cụ hơi run rẩy, nhưng vẻ điềm tĩnh của Todoroki dường như giúp bà bình tâm lại.

Chỉ vài phút sau, Bakugo quay lại, một tay cầm chiếc ví, tay kia xách cổ tên trộm vặt.

"Bắt được tên đần này cách đây một dãy nhà," Bakugo nói, trả ví cho bà cụ.

"Cảm ơn cháu." Bà cụ rạng rỡ nhìn cậu. "Cháu đúng là cậu bé tốt bụng," bà nói, vỗ nhẹ cánh tay cậu.

Tai Bakugo ửng đỏ. "Ồ, ừm..." cậu lẩm bẩm, né tránh ánh nhìn của bà.

Todoroki cố nén cười khi gọi cảnh sát đến để giải quyết nốt vụ việc.

Anh huých nhẹ cánh tay Bakugo, nhướn mày ra hiệu, nhắc cho bé cưng của mình phải nói gì.

Bakugo thử lại lần nữa, liếc nhìn bà cụ. "Cảm ơn."

Khi cảnh sát đến và mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, họ đề nghị đưa bà cụ về nhà rồi mới trở về căn hộ của Todoroki.


*


Khi họ trở về, bình minh vừa mới bắt đầu ló dạng, nhuốm cả vòm trời bằng sắc hồng cam dịu nhẹ.

Bakugo mệt mỏi bắt đầu cởi bỏ đồng phục anh hùng, vung vẩy những mảnh găng tay của mình trong phòng khách.

Todoroki nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. "Đi thôi," anh nói, giọng trầm ấm. "Để anh giúp em."

Bakugo cau mày nhưng vẫn miễn cưỡng để Todoroki dẫn cậu về phía phòng ngủ. "Không cần mà."

Cả hai người họ thay vào những bộ quần áo thoải mái trước khi cùng nhau leo lên giường.

Todoroki nhẹ nhàng tháo mặt nạ và gỡ mũ đội đầu ra khỏi tóc Bakugo.

Tay Bakugo đưa lên đặt trên cánh tay trên của Todoroki. "Tao tự làm được." Cậu lặp lại, nhưng không hề chống cự.

"Anh biết mà, dấu yêu, nhưng không phải rất tuyệt khi để người khác làm giúp mình sao?" Todoroki nhẹ nhàng đáp lại.

Bakugo chỉ ừm một tiếng, không nói thêm gì.

Cả hai thay quần áo ngủ rồi cùng nằm xuống giường.

Todoroki nằm ngửa, một tay quàng qua người đang tựa đầu vào ngực anh.

"Hôm nay em cũng ngầu lắm," Todoroki thì thầm, hôn lên tóc Bakugo.

Bakugo khẽ hừ nhẹ. "Chẳng làm được gì mấy. Chẳng có gì ấn tượng."

"Anh nghĩ người phụ nữ tốt bụng đó sẽ không đồng ý đâu. Ngay cả khi đó không phải là chuyện hệ trọng đối với em, thì đó vẫn là chuyện lớn đối với bà ấy."

"Ừ. Tuyệt lắm."

"Đúng mà," Todoroki khẳng định. "Em đã xử lý mọi việc hoàn hảo. Người phụ nữ đó nghĩ em rất đáng yêu."

"Người già lúc nào cũng nghĩ vậy. Không có nghĩa là tao như thế thật."

Todoroki cười khúc khích, tay anh vẽ những vòng tròn xoa dịu trên lưng Bakugo. "Nhưng với anh thì em đúng là như vậy."

"Chuyện đó khác."

"Tại sao?"

"Vì anh đặc biệt." Bakugo buột miệng, rồi ngay lập tức nhận ra mình vừa nói gì. Mặt cậu nóng bừng, cậu quá mệt để suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng, và giờ thì bị chính lời nói của mình phản bội.

"Vậy à?" Todoroki giọng điệu đầy thích thú. "Anh cũng nghĩ em rất đặc biệt."

Bakugo không đáp, chỉ lặng lẽ rúc vào gần hơn, như một cách thầm lặng xác nhận điều đó.

Khi những tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa. Todoroki thầm thì, "Bất kể chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ bảo vệ em. Dù đối thủ có là Thanos hay chỉ một tên trộm vặt đi nữa. Em biết điều đó mà, đúng không?"

Ngón tay Bakugo siết nhẹ lấy vạt áo Todoroki, giọng cậu lí nhí. "Biết rồi... Giờ thì ngủ đi, đồ ngốc."

Căn phòng dần chìm vào sự yên tĩnh, những mệt mỏi của đêm dài tan biến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, an yên trong vòng tay nhau.


*


Ánh sáng dịu nhẹ lọt qua rèm cửa báo hiệu đã quá trưa, nhưng cả Bakugo và Todoroki đều không có vẻ gì là vội vã.

Bakugo nằm nghiêng, hơi thở chậm rãi và đều đặn, vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ.

Todoroki chống khuỷu tay ngồi dậy, đôi mắt dị sắc của anh dịu dàng ngắm nhìn cảnh tượng yên bình trước mắt.

Những khoảnh khắc hiếm hoi như này, khi Bakugo chẳng hề nổi quạo hay cau có, thật đáng quý.

Một nụ cười nhẹ thoáng nở trên môi Todoroki khi anh nghiêng người lại gần, hôn nhẹ lên gáy Bakugo, ngay trên vết đánh dấu anh đã để lại.

Bakugo khẽ cựa mình, rên rỉ phản đối.

"Đến lúc thức dậy rồi, Suki," Todoroki thì thầm, giọng anh dịu dàng khi lại đặt thêm một nụ hôn nữa vào vết cắn kia.

"Năm phút nữa," Bakugo lẩm bẩm, giọng nói bị gối làm nghẹt lại, nghe như một chú mèo con đang mè nheo.

Todoroki khẽ cười, kéo tay ôm hờ eo Bakugo sát lại gần mình. "Nếu em chịu dậy, anh sẽ làm đồ ăn sáng cho em."

"Không công bằng gì hết."

"Anh thấy rất công bằng mà. Chăm sóc người yêu mình là chuyện đương nhiên, bởi vì anh là một người bạn trai tuyệt vời mà."

Bakugo lười biếng mở một mắt, lườm nhẹ. "Sao hôm nay anh lắm năng lượng thế? Nhìn mà phát bực."

"Chắc là do anh được thức giấc cạnh em đó," Todoroki đáp lại trơn tru, nhận được một tiếng rên rỉ đầy cam chịu từ Bakugo.

"Anh sến thấy bà," Bakugo lẩm bẩm, nhưng vệt đỏ ửng nhẹ trên má đã tố cáo những ngượng ngùng cậu che giấu. "Ít nhất cũng để tao tỉnh ngủ rồi hẵng công kích tao bằng lời nói chứ?"

"Định nghĩa về 'công kích bằng lời nói' của chúng ta khác nhau một trời một vực đấy em à."

Miễn cưỡng, Bakugo ngồi dậy, xoa xoa gáy và lẩm bẩm trong miệng về việc Todoroki may mắn như thế nào vì được sở hữu cái mặt đẹp trai cùng biệt tài dẻo miệng kia.


*


Trong bếp, mùi thơm của rau củ nấu chín, trứng chiên và cơm hấp lan tỏa trong không khí khi hai người cùng nhau làm việc.

Todoroki cẩn thận bày thức ăn ra đĩa, trong khi Bakugo thì bận rộn pha trà.

Mặc dù trước đó đã phàn nàn về việc bị đánh thức, Bakugo vẫn còn trông ngái ngủ, cử động chậm chạp, uể oải ngồi xuống ghế ăn.

Todoroki ngồi xuống cạnh cậu, đặt đĩa thức ăn trước mặt Bakugo rồi ngồi xuống với phần của mình.

Bakugo chọc đũa vào thức ăn một cách lơ đãng, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào tách trà bốc khói.

Todoroki đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt mu bàn tay lên trán Bakugo kiểm tra nhiệt độ. "Em có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Tao ổn."

Todoroki nhìn cậu một lát, buồn cười trước vẻ mặt lơ đễnh của Bakugo.

Gắp một miếng trứng cuộn tamagoyaki bằng đũa của mình, Todoroki nghiêng người tới, chìa miếng trứng trước miệng Bakugo.

"Ăn đi nào," Todoroki nói nhẹ nhàng, giọng anh pha chút trêu chọc. "Đừng để anh phải dùng đến biện pháp mạnh."

Bakugo cau mày nhìn anh, đôi mắt đỏ thẫm nheo lại, nhưng không hề có chút giận dữ nào. "Tao tự ăn được mà, đồ ngốc."

"Vậy sao em vẫn chưa ăn miếng nào?" Todoroki hỏi ngược lại, giọng điệu điềm tĩnh của anh pha chút tinh nghịch.

Bakugo hừ một tiếng rồi miễn cưỡng há miệng, để Todoroki đút cho mình miếng trứng thơm ngon.

Cậu chậm rãi nhai thức ăn, lườm Todoroki một cách hờ hững, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự ấm áp. "Giờ anh hài lòng chưa hả?"

"Rất hài lòng," Todoroki đáp, không hề nao núng trước lời trêu chọc.

Bakugo lẩm bẩm hai tiếng "cảm ơn" và nghiêng người sang một bên, tựa đầu vào ngực Todoroki.

Một hành động quá đỗi tự nhiên, nhưng cũng rất ấm áp. Todoroki đáp lại bằng cách vòng tay ôm lấy Bakugo, kéo cậu sát lại gần hơn.

"Em có thể ngủ tiếp nếu muốn," Todoroki thì thầm, môi anh lướt qua đỉnh đầu Bakugo, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng. "Vài tiếng nữa cũng chẳng sao hết. Em xứng đáng mà."

Bakugo lắc đầu, vùi mặt vào ngực Todoroki. "Tao đói hơn là buồn ngủ. Ăn vẫn quan trọng hơn, đồ ngốc ạ."

Todoroki mỉm cười dịu dàng, hôn nhẹ lên tóc Bakugo rồi tiếp tục đút thức ăn cho cậu.


*


Điện thoại của Todoroki rung lên trên bàn, thu hút sự chú ý của họ.

Anh lấy điện thoại ra khỏi túi và đưa cho Bakugo.

"Em xem tin nhắn giúp anh được không?" Todoroki hỏi, vừa gắp một miếng thức ăn cho mình.

Bakugo chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy nghi ngờ. "Anh chắc chứ? Không phải ai cũng thoải mái khi để người khác xem điện thoại của mình đâu."

"Ừm." Todoroki nhún vai. "Anh tin em."

Bakugo do dự một chút rồi bật màn hình. "Mật khẩu của anh là gì?" cậu hỏi.

Vẻ mặt Todoroki đột nhiên trở nên lúng túng, anh vội vàng đưa tay ra định giật lại điện thoại. "Hay thôi, cứ để anh—"

Bakugo giữ chặt điện thoại hơn. "Không đời nào. Với cái phản ứng đó, giờ tao càng phải biết."

Todoroki khẽ mỉm cười, nhìn đi chỗ khác. "À thì... là ngày sinh nhật của em."

Bakugo nhìn anh chằm chằm một lúc rồi bật cười. "Anh đúng là đồ ngốc," cậu lẩm bẩm, gõ 0420 rồi lắc đầu với một nụ cười nhẹ. "Không ngờ anh cũng biết hất cùn đấy."

*420: ám chỉ mã hiệu cho việc hút sà cân.

"Ha. Ha." Todoroki đáp lại một cách mỉa mai. "Anh mà đổi được ngày sinh của em thì đã hay rồi."

Nụ cười nhạt dần khi cậu mở tin nhắn của Todoroki ra, tất cả đều là một đống tin chưa đọc từ Endeavor.

Mỗi tin nhắn đều là một biến thể của cùng một câu hỏi: Con thế nào rồi? Con có cần gì không?

"Ông già nhà anh đang kiếm nè," Bakugo nói, liếc nhìn Todoroki.

Todoroki ừm một tiếng thừa nhận, vẫn không ngẩng đầu lên khỏi đĩa.

"Anh không định nhắn lại cho ông ta à?" Bakugo hỏi, giọng tò mò.

"Đó không phải là ưu tiên hàng đầu của anh lúc này," Todoroki đáp lại một cách bình thản.

Bakugo cau mày, đặt điện thoại xuống. "Ông ta đã giúp tụi mình chung đội còn gì. Ít nhất cũng nên lịch sự một chút chứ."

Ánh mắt Todoroki sắc bén nhìn Bakugo, một tia lạnh lùng lóe lên trong đôi mắt hai màu của anh. "Đó không phải là giúp đỡ. Ông ta chỉ làm vậy vì lợi ích của riêng mình. Lúc nào cũng thế." Anh dừng lại, rồi nói thêm. "Ông ta đồng ý chỉ để em đi họp với cái ủy ban anh hùng vớ vẩn đó thôi."

Bakugo nhướn mày, nhưng không hề nhượng bộ. "Dù sao thì nhắn một cái tin báo bình an cũng đâu có chết ai."

"Em biết gì không?" Vẻ mặt Todoroki tối sầm lại, và giọng anh trở nên lạnh lùng. "Nếu em lo lắng vậy thì cứ nhắn lại cho ông ta đi. Em làm gì đi nữa không hàn gắn được mối quan hệ này đâu, nếu đó là điều em đang cố làm từ nãy giờ."

"Tao không có ý đó. Tao biết ông ta là một tên khốn. Nhưng tao chỉ nghĩ là—"

"Vậy thì nhắn đi." Todoroki gắt lên. "Anh vừa bảo là em thích làm gì thì làm mà, tại sao bây giờ chúng ta vẫn cãi nhau về vấn đề này vậy?"

Sự gay gắt trong lời nói của anh khiến Bakugo ngồi thẳng người, đôi mắt đỏ thẫm nheo lại. "Đừng có nói chuyện cái kiểu đó với tao," cậu nói, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

Todoroki thở dài, xoa xoa sống mũi mình. "Em nói đúng. Anh xin lỗi."

Bakugo cầm điện thoại lên và nhanh chóng gõ một tin nhắn, giả vờ là Todoroki để trả lời Endeavor.

Shoto:

Tôi ổn. Đừng lo.

Cậu đặt máy xuống với một tiếng thở dài.

Trước khi cả hai kịp nói thêm gì, điện thoại lại rung lên, lần này là một cuộc gọi từ Midoriya.

Todoroki nhấc máy áp vào tai, chọn cách phớt lờ cuộc cãi vặt giữa anh với Bakugo.

"Dori, bọn tớ làm ca đêm," Todoroki nhắc nhở. "Mười giờ mới vào ca."

Todoroki im lặng, tiếp tục lắng nghe Midoriya nói qua điện thoại.

Sau đó Todoroki liếc nhìn Bakugo. "Em có biết ai làm ca ngày không?"

Bakugo suy nghĩ một lát. "Kaminari với Ojiro."

Todoroki nhắc lại tên hai người vào điện thoại, Midoriya nhanh chóng cảm ơn rồi cúp máy.

Todoroki đặt điện thoại xuống, ngả người ra sau, thở ra nhẹ nhõm. "Anh xin lỗi," anh lặp lại, nhìn thẳng vào mắt Bakugo. "Anh không nên nổi nóng với em."

Bakugo khoanh tay, vẻ mặt dịu lại. "Ừ, anh không nên. Nhưng... tao hiểu. Tao không có ý định lên mặt dạy đời anh, tao biết ông ta tệ thế nào. Xin lỗi nếu tao khiến anh khó xử."

Todoroki gật đầu, khóe môi anh cong lên thành nụ cười nhẹ. "Cảm ơn em đã trả lời thay anh. Dù anh không muốn liên quan đến ông ta, anh biết em cũng chỉ muốn giúp anh thôi."

Bakugo nhún vai, lẩm bẩm, "Tao sẽ luôn ủng hộ anh. Nếu anh muốn phớt lờ ông ta mãi mãi, tôi cũng không có ý kiến gì."

Todoroki vươn tay ra, đặt lên má Bakugo. "Cảm ơn em."

"Không có gì," Bakugo lẩm bẩm, khóe môi anh khẽ nhếch lên. "Tao sẽ ghét bất cứ ai mà anh muốn, và tao sẽ rất vui lòng tận hưởng điều đó."

"Cục cưng của anh có khác."

















tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com