Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Bầu không khí đêm mát mẻ yên tĩnh khi cả nhóm bọn họ rời khỏi sân bowling.

Kaminari, đi ở giữa nhóm, dường như chẳng mảy may để ý đến việc mấy đứa bạn là Dom của mình đang cẩn thận trông chừng cậu hơn bình thường.

Bakugo và Todoroki là người rời đi đầu tiên, họ chúc Kirishima sinh nhật vui vẻ trước khi tách ra để trở về căn hộ của Todoroki.

Ojiro vẫn đi cạnh Kaminari, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, như thể đang cảnh giác điều gì đó.

Vì là đồng đội với Kaminari trong công việc, Ojiro phải để mắt tới cậu khi làm việc. Nhưng là bạn bè... nghĩa là dù không có nhiệm vụ, Ojiro vẫn sẽ quan tâm.

Shoji ôm Kirishima rồi rẽ vào con đường khác để về nhà.

Kirishima đã quyết định sẽ ở lại nhà Midoriya đêm nay. Thấy căn chung cư quen thuộc từ xa, cậu dần bước chậm lại.

Kirishima bước đủ chậm để đi ngang hàng với Kaminari. "Tôi chỉ muốn cảm ơn hai cậu vì đã tới." Cậu mỉm cười nhìn cả Ojiro. "Dạo này công việc áp lực quá trời... Thật tốt khi được gặp mọi người."

Kaminari nở nụ cười tươi rói. "Có gì đâu mà. Chỉ cần ông chịu trả lời tin nhắn của tôi thường xuyên hơn là được."

"Biết rồi mà," Kirishima cười xòa. "Tôi vụng về mấy chuyện đó lắm."

Midoriya chỉ tay về phía nhà mình khi nó càng lúc càng gần. "Đến chỗ tớ rồi. Shima, cậu có muốn..?"

Kirishima gật đầu. "Ừ, được thôi." Cậu quay lại nhìn Kaminari và Ojiro. "Nhớ nhắn tớ khi hai cậu về đến nhà nhé. Sáng mai gặp lại."

Ojiro cười nhẹ. "Ừ, yên tâm. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha."

Kaminari và Ojiro tiếp tục đi dọc vỉa hè, trong sự im lặng dễ chịu.

Cuối cùng, chính Kaminari là người phá vỡ bầu không khí đó bằng câu nói mà cậu gần như ước rằng mình đừng nói ra. "Cũng hơi kỳ lạ nhỉ? Bạn bè mình ai cũng thành đôi thành cặp hết rồi."

Ojiro mỉm cười, gật đầu nhẹ. "Ừ, cũng đúng. Nhưng thấy mọi người hạnh phúc vậy cũng vui mà."

"Phải ha," Kaminari đáp khẽ.

Ojiro ngập ngừng một chút, quan sát cảnh Kaminari lúng túng đút tay vào túi áo khoác.

Rồi Ojiro hỏi nhỏ. "Cậu thấy khó chịu à?"

"Không, không, tất nhiên là không rồi. Chỉ là... khác thôi. Ai rồi cũng lớn lên mà, đâu có gì sai đâu."

Ojiro thử hỏi thêm. "Vậy... nó có khiến cậu cảm thấy cô đơn không?"

Kaminari liếc sang Ojiro, rồi nhún vai. "Ờ... Chắc cũng hơi hơi."

Ojiro cũng chẳng ngạc nhiên lắm.

Kaminari là kiểu người cảm xúc luôn bộc lộ ra ngoài. Dù là vui, buồn, giận dữ hay đơn giản là đói bụng... chỉ cần nhìn mặt hoặc dáng vẻ là biết ngay.

Vì thế, Ojiro lờ mờ nhận ra rằng dạo gần đây Kaminari đang bắt đầu cảm thấy lạc lõng khi mọi người xung quanh đều thành đôi thành cặp.

"Tin vui nè. Cậu không việc gì phải thấy cô đơn cả." Ojiro nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, vòng tay ôm lấy vai Kaminari. "Lúc nào cậu cũng có tớ mà, đúng không?"

"Vậy hả?" Kaminari cười trêu, nhưng không hề né tránh cử chỉ thân mật ấy. "Vậy nếu một ngày nào đó cậu bị ai trong đám bạn mình cuỗm mất thì sao?"

"Khó xảy ra lắm." Ojiro đáp tỉnh bơ.

"Chắc chưa à? Cậu được giá lắm đó, Oji. Ai làm bạn đời của cậu thì may mắn phải biết."

Ojiro nhếch mép cười, trêu lại. "Cậu đang thả thính tớ đấy à?"

"Xời." Kaminari phản ứng ngay, đẩy Ojiro ra. "Mơ đi cưng."

"Ơ nhưng tớ tưởng tớ được giá lắm mà?" Ojiro cười, đứng lại và quay người đối diện với Kaminari. "Tưởng là ai mà làm bạn đời tớ thì phải may mắn lắm cơ chứ?"

Kaminari cũng dừng lại, chỉ vì Ojiro dừng trước. "Ừ thì... Nhưng mà tớ có tính bản thân tớ đâu. Ý tớ là... một cô gái nào đó cơ."

"Sao nhất định phải là con gái? Tớ đâu kén chọn thế đâu. Ai hợp thì được thôi."

Kaminari bật cười. "Giờ thì nghe giống như cậu đang thả thính tớ thật đấy."

Ojiro nhướn mày. "Vậy... cậu thấy phiền à?"

Nhân cơ hội, Ojiro khẽ quấn đuôi ra sau lưng Kaminari, rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ta về phía trước vài bước.

Kaminari lảo đảo, cười vang, suýt đâm sầm vào Ojiro nhưng may là cậu đã kịp giữ thăng bằng.

Khoảng cách giờ gần đến mức Kaminari có thể thấy rõ đôi má Ojiro đỏ bừng lên.

Kaminari mỉm cười, thích thú khi thấy bạn mình lúng túng. "Không... tớ nghĩ là... cũng không phiền gì đâu."


*


Khi họ đến căn hộ của Todoroki, Bakugo ngã phịch xuống giường, duỗi người ra và thở một hơi dài đầy thỏa mãn.

"Tao sẽ không bao giờ uống rượu nữa", Bakugo tuyên bố, mặc dù nụ cười kéo lên khóe môi cậu đang nói lên điều ngược lại.

Todoroki mỉm cười đi về phía bếp. "Cứ nằm yên đó đi. Để anh lấy cho em ít nước."

Tiếng rừ rừ của tủ lạnh là âm thanh duy nhất vang vọng trong căn hộ yên tĩnh.

Khi Todoroki rót một cốc nước, một cơn lạnh buốt bất chợt chạy dọc sống lưng anh. Không khí bỗng trở nên nặng nề, như thể có thứ gì đó u ám đang bủa vây.

Anh đặt ly nước xuống, đôi mắt hai màu cẩn thận quét qua căn phòng mờ tối.

Rồi, từ trong góc tối của phòng khách, một tiếng cười trầm thấp phá vỡ sự im lặng.

"Nhớ tao không, em trai bé bỏng?"

Todoroki khựng lại. Giọng nói đó... không thể nhầm lẫn được.

Chậm rãi, anh quay về phía âm thanh, đôi mắt nheo lại khi thấy một bóng người bước ra từ bóng tối.

"Toya," Todoroki nói, giọng anh lạnh lẽo.

Người kia nhếch môi cười, khuôn mặt đầy sẹo ánh lên dưới ánh sáng lờ mờ từ nhà bếp.

"Là Dabi," hắn sửa lại, giọng đầy vẻ giễu cợt. "Anh nên phạt mày vì dám về trễ chứ nhỉ?"

Hàm Todoroki siết chặt khi anh bước tới một bước. "Anh đến đây làm gì?"

Dabi lười nhác tựa lưng vào tường, thái độ bình thản đến đáng sợ. "Không thể ghé qua để chào đứa em trai yêu quý của mình sao?"

"Đừng giả vờ thân thiết với tôi. Nói đi, anh muốn gì?" Todoroki đáp gắt gỏng.

"Rồi rồi, được thôi." Dabi cười nhạt. "Tao chỉ muốn cho mày một lời khuyên thôi. Mày với Sub của mình nên nghỉ ca đêm đi. Đêm hôm dễ gặp chuyện không hay lắm."

Đôi mắt Todoroki nheo lại đầy nghi hoặc. "Anh nghĩ tôi sẽ tin rằng anh nói vậy vì lo lắng cho tôi à?"

Dabi nhún vai, vẻ thờ ơ khiến người ta phát điên. "Cứ coi như là... nghĩa vụ của một người anh cả đi. Không tin sao?"

Todoroki khoanh tay, giọng sắc như dao. "Anh nghĩ tôi sẽ tin một kẻ vừa đột nhập vào nhà tôi rồi đe dọa tôi sao?"

"Không cần tin đâu." Dabi cười nhạt. "Nhưng nghĩ mà xem... Sao tao vẫn đứng đây mà chẳng làm gì chú mày cả? Cũng chẳng đụng gì đến cái 'bạn nhỏ' của mày. Lẽ ra tao hoàn toàn có thể làm thế nếu muốn đấy chứ."

"Ồ, anh nghĩ vậy à?"

Nụ cười nhếch mép của Dabi càng rộng hơn khi hắn đẩy người khỏi tường, tiến lại gần đến mức chỉ còn cách Todoroki chưa đầy một bước chân. "Anh chắc chắn đấy, nhóc à."

Todoroki chậm rãi lắc đầu, ánh mắt xoáy thẳng vào gã đàn ông trước mặt. "Tôi chỉ tò mò một chuyện thôi. Anh có thể trả lời tôi không?"

Dabi vươn tay định chạm vào cằm Todoroki, nhưng anh hất mạnh tay hắn ra.

Dabi chỉ cười nhếch mép. "Hỏi đi."

"Anh là Nullifier à?"

Nụ cười của Dabi càng rộng ra, nhưng hắn không trả lời ngay.

Thay vào đó, hắn nghiêng đầu, ánh mắt như đang dò xét Todoroki với vẻ thích thú. "Sao lại thế? Nếu là thật thì sẽ thay đổi được gì sao?"

"Có đấy." Todoroki đáp chắc nịch.

Dabi bật cười trầm thấp, tiếng cười lạnh lẽo khiến sống lưng Todoroki nổi gai ốc. "Ồ, cái tinh thần chính nghĩa bất diệt của mày... đáng yêu thật đấy."

"Trả lời tôi." Todoroki gằn giọng.

"Chỉ cần nhớ lời tao nói ban nãy thôi." Dabi liếc mắt đầy ẩn ý, giọng hắn trầm xuống. "Tao sẽ ghét lắm nếu có chuyện xảy ra với mày trong lúc làm việc."

Nắm đấm của Todoroki siết chặt. "Xảy ra chuyện gì? Xảy ra với ai cơ?"

"Chỉ là cảnh báo thôi." Giọng Dabi hạ thấp, vẻ đe dọa thoáng ẩn hiện.

Cơn giận trong lòng Todoroki bùng lên. "Anh lo cho tôi làm gì? Chắc chắn anh phải muốn gì đó từ tôi chứ gì."

Dabi lại nhún vai, dáng vẻ lười nhác khiến Todoroki càng bực hơn.
"Cứ cho là... chuyện hơi phức tạp. Nhưng đừng thử thách lòng tốt của tao, Shoto à. Tao có giới hạn của mình đấy."

"Lòng tốt? Anh đùa tôi chắc?" Todoroki gằn giọng, tiến thêm một bước, lửa giận bùng lên trong ánh mắt. "Cút khỏi nhà tôi ngay."

"Khá đấy." Dabi cười nhạt, ánh mắt ánh lên tia thích thú. "Hóa ra mày cũng không yếu đuối như tao tưởng."

Trước khi Todoroki kịp đáp lại, một giọng nói sắc lạnh vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

"Hắn làm cái quái gì ở đây vậy?"

Cả hai anh em quay lại và thấy Bakugo đang đứng ở cuối hành lang, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.

Nụ cười của Dabi nở rộng hơn. "Ồ, chào cưng," hắn nhếch mép đầy chế nhạo. "Các Dom đang nói chuyện đấy, sao cưng không--?"

"Ngươi vừa nói gì cơ?" Bakugo quát lớn, giọng cậu gằn lên. "Tao sẽ đập nát cái mặt nhà ngươi, đồ rác rưởi tự luyến."

Dabi quay hẳn về phía Bakugo. "Chắc là cưng có thể đấy, nếu không bị đè nặng bởi cái bản năng phục tùng của mình. Đáng tiếc thật."

Trước khi Bakugo kịp lao tới, Todoroki đã giơ tay ngăn lại. "Quay lại phòng đi, Suki."

Bakugo chỉ thẳng vào Dabi, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào Todoroki. "Anh định để hắn ta cứ thế mà--?"

Todoroki ngắt lời cậu với một mệnh lệnh dứt khoát. "Katsuki, quay lại phòng ngủ. Ngay."

Cơ thể Bakugo căng cứng khi mệnh lệnh chiếm quyền kiểm soát.

Cậu ném cho Todoroki một cái nhìn sắc lẹm đầy bất mãn, nhưng rồi vẫn không thể chống lại mệnh lệnh mà quay gót xuống dọc hành lang, vừa đi vừa lẩm bẩm những câu chửi rủa.

Khi Bakugo rời đi, Todoroki quay lại nhìn Dabi, đôi mắt ánh lên cơn giận bùng cháy. "Đừng có nói chuyện với em ấy kiểu đó nữa. Tôi đã bảo anh cút khỏi đây rồi cơ mà."

Dabi bật cười, tiếng cười trầm thấp và rờn rợn. "Bình tĩnh nào, Shoto. Mày không có quyền ra lệnh ở đây đâu."

"Biến đi," Todoroki gằn từng chữ, giọng anh kiên định dù cơn giận vẫn sục sôi trong lòng. "Tôi đã nghe những gì anh muốn nói rồi, giờ thì biến khỏi đây ngay."

Dabi bước về phía cửa, nhưng dừng lại trước ngưỡng cửa để quay đầu nhìn Todoroki. "Nhớ những gì anh mày nói đấy. Ca đêm không an toàn cho hai đứa chúng mày đâu. Đừng trách tao không cảnh báo trước."

Nói rồi, hắn lặng lẽ biến mất sau cánh cửa, bỏ lại Todoroki đứng trong căn hộ tối om, tim đập thình thịch trong lồng ngực.


*


Khi Todoroki trở lại phòng ngủ, Bakugo đang ngồi ở mép giường, hai tay khoanh lại với vẻ mặt vô cùng giận dữ.

Câu đầu tiên Bakugo thốt ra là: "Thật đúng là một trải nghiệm tỉnh rượu tuyệt vời."

"Anh xin lỗi."

"Chuyện đéo gì vừa xảy ra vậy?" Bakugo gằn giọng.

Todoroki ngồi xuống bên cạnh cậu, vai chùng xuống. "Xin lỗi em," anh khẽ khàng thừa nhận. "Anh chỉ đang cố gắng bảo vệ em thôi."

Ánh mắt Bakugo dịu lại đôi chút, nhưng đôi mày vẫn cau chặt. "Anh nghĩ tao không tự xử lý được sao?"

Todoroki lắc đầu. "Không phải thế. Anh biết em có thể. Nhưng... hắn ta rất nguy hiểm, Katsu à. Mà em lại rất quan trọng đối với anh. Anh chỉ... anh chỉ muốn em được an toàn.

"Điều đó không quan trọng." Cơn giận dữ của Bakugo bắt đầu chuyển thành bối rối. "Hắn ta muốn gì? Sao lại đến đây?"

Todoroki nhìn cậu, vẻ mặt đầy mệt mỏi. "Để chọc tức anh, anh đoán vậy."

"Vậy hắn ta nói gì?"

"Hắn bảo chúng ta nên đổi sang trực ca ngày. Vì ca đêm rất nguy hiểm."

Bakugo thoáng khựng lại một chút. "Nghe... đáng ngờ vãi. Từ lúc nào mà hắn ta tự dưng lại quan tâm đến anh thế?"

"Anh... anh không nghĩ như vậy. Anh nghĩ hắn có động cơ khác, nhưng anh vẫn chưa rõ đó là gì."

Bakugo cau mày, đưa tay ra đặt lên tay Todoroki. "Không sao. Nếu anh muốn đổi sang ca ngày cho đến khi tìm ra chuyện gì đang xảy ra thì tao đồng ý. Còn nếu anh muốn mặc xác thằng cha đó và vẫn làm ca đêm, tao cũng chẳng có ý kiến gì."

Todoroki thở dài. "Anh không biết nên làm gì nữa."

"Vậy thì cứ ngủ đã rồi mai tính tiếp." Bakugo ngừng lại một chút rồi thêm vào. "Tao không hề trăn trở gì cả đâu."

"Ý em là sao?"

"Tao có anh mà. Chỉ cần anh vẫn ở ngay đây, thì tao sẽ luôn được an toàn."

Todoroki khẽ mỉm cười, lòng thầm cảm kích sự mạnh mẽ của người anh thương nhất. "Từ khi nào mà em lại thành ra lãng mạn thế này vậy?"

Bakugo tiếp tục, giọng cậu chắc nịch. "Tao tin anh. Và tao cũng tin vào chính mình. Dù hắn ta có giở trò gì đi nữa, chúng ta đều sẽ đối phó được thôi. Mình còn từng vượt qua những chuyện tệ hơn thế mà."

Todoroki khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng thể giấu được sự lắng lo trong ánh mắt anh. "Chắc thế. Nhưng anh vẫn thấy bất an lắm. Cái cách mà hắn nói chuyện... cứ như thể hắn biết điều gì đó mà bọn mình không biết."

Bakugo nhún vai, đầu gối khẽ chạm vào Todoroki. "Kể cả nếu đúng thế thì sao? Giờ có làm gì cũng đâu thay đổi được. Với lại anh biết rồi đấy, Endeavor sẽ chẳng thèm nghe nếu không có bằng chứng. Thế nên bây giờ chẳng có gì để làm cả."

Todoroki bật cười mệt mỏi, tiếng cười lẫn chút bực bội. "Em nói đúng. Ông ta... chẳng bao giờ chịu mở lòng với Dabi cả."

"Phải nói là cứng đầu thì đúng hơn," Bakugo lẩm bẩm, ngả người ra sau rồi chống tay xuống đệm giường.

Todoroki ngập ngừng một chút rồi tựa đầu lên vai Bakugo, cảm giác mệt mỏi thấy rõ qua cái cách anh rũ người xuống. "Anh không biết có nên kể chuyện này cho ông ta không nữa," anh thì thầm.

Bakugo hơi nghiêng đầu, gò má áp lên mái tóc của Todoroki. "Đừng. Chưa vội, it nhất là vậy. Có gì để kể đâu. Nhưng bọn mình có thể nói với mấy đứa kia, chí ít là để tụi nó chú ý hơn."

"Em nói đúng," Todoroki thừa nhận, giọng anh nhỏ dần. "Chỉ là... anh ghét cái cảm giác mọi chuyện cứ lập lờ trước mắt nhưng không tài nào biết nổi. Anh ghét việc hắn ta dường như đang trên cơ mình."

Bakugo đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt dọc lưng Todoroki. "Này," cậu khẽ nói. "Anh thông minh hơn hắn ta. Mạnh hơn nữa. Anh là 'chàng trai vàng' mà. Anh sẽ tìm ra thôi. Và khi anh làm được, tao sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh anh."

Todoroki nhắm mắt lại, để mình chìm vào hơi ấm của Bakugo. "Cảm ơn em."

"Ừm."

"Không, anh nói thật đấy." Todoroki ngồi thẳng dậy, chỉ để nhìn thẳng vào mắt Bakugo. "Cảm ơn vì đã luôn tin tưởng anh."

Khóe môi Bakugo nhếch lên thành một nụ cười mỉm. "Ừ ừ. Miễn là đừng có đuổi tao đi như lúc nãy nữa là được. Ngứa mắt lắm."

"Anh sẽ cố," Todoroki cười khẽ, giọng pha chút tinh nghịch. "Vậy anh bù đắp cho em bằng cách nào đây?"

"Để xem...hmm... Anh có thể đi lấy cho tao ly nước mà nãy anh hứa."







tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com