Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Không chỉ là rung động nữa

Buổi lễ kết thúc với một giải thưởng ca khúc của năm dành cho Fine và giải nam ca sĩ solo xuất sắc nhất do fan vote thuộc về Todoroki. Bakugou ngồi trên xe đọc tin tức, cười khẩy chúc mừng anh nhưng Todoroki hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó. Từ lúc rời khỏi dome đến giờ, ánh mắt của anh đều đổ dồn lên người Bakugou như sợ cậu lại chạy mất.

Mặc dù Bakugou đã khẳng định không có chuyện cậu đi đâu hết nhưng Todoroki vẫn không tin, cứ khư khư giữ chặt Bakugou thế này làm người ngoài như tài xế và quản lý đều thấy khó xử.

Lúc xe họ đậu trước cổng nhà, Bakugou định mở cửa xuống thì lập tức bị ngăn lại, cậu buồn cười hỏi.

"Được rồi, mày sợ cái gì chứ?"

"Tôi không có sợ, là tôi muốn mở cửa cho cậu mà." Nói rồi, Todoroki chồm ra phía cửa, kéo mạnh nó về bên phải để chừa ra một lối đi vừa đủ cho họ. Bakugou tiện tay mở dây an toàn, Todoroki cũng nhanh chóng mở dây an toàn theo, bước xuống cho kịp lúc với cậu.

"Cậu về trước đi, sáng mai tôi không có lịch trình nên cho cậu nghỉ một ngày." Todoroki nói với trợ lý rồi hấp tấp kéo Bakugou vào nhà. Bakugou không biết anh định giở trò gì nhưng vẫn làm theo không chút phản kháng.

Hai tuần không về mà sao thấy nơi này lại xa lạ quá đỗi, Bakugou nhân lúc Todoroki khoá cửa thì chạy tới bật đèn để xem cái phòng khách của họ có còn nguyên vẹn như lúc Bakugou rời khỏi hay không.

"Tôi đã dọn dẹp rất cẩn thận, phòng khách, phòng thay đồ, bếp, tủ sách, chỉ có phòng của cậu là chưa động vào."

"Vậy hôm nay không dùng căn phòng đó được rồi." Bakugou quên nhắn cho cô giúp việc nhà họ, mà thực chất cậu cũng chưa định về nhà tối hôm nay. Todoroki thấy vậy thì đề nghị "Đêm nay ngủ ở phòng tôi đi."

Bakugou nghe vậy thì ngước lên nhìn anh, nhìn đến mức Todoroki đỏ mặt quay sang hướng khác.

"Cũng được." Cậu đáp, Todoroki nghe tới đó thì mừng đến mức cả đuôi đằng sau cũng mọc ra rồi. Nhanh chóng ấn Bakugou xuống ghế.

"Vậy ngồi đây đi, tôi vào trong dọn dẹp một chút rồi gọi cậu vào. Katsuki có muốn tắm không?"

"Gọi là Bakugou được rồi." Bakugou dửng dưng đề nghị nhưng Todoroki có vẻ như không hề muốn nghe theo cậu.

Anh ta đi vào trong chuẩn bị cái gì đó. Bakugou mở tivi xem lại buổi lễ trao giải giờ mới được phát sóng trên truyền hình, vừa hay lại xem được tiết mục mình đã bỏ lỡ, solo stage của Todoroki.

Ca khúc mà anh ta trình diễn mang tên Paradise, là do Todoroki tự sáng tác. Bakugou từng down nó về điện thoại mình ngay trong ngày đầu phát hành, nhưng do bận quá nên tới giờ mới có cơ hội nghe được.

Trên màn ảnh, đèn sân khấu vụt tắt và giọng Todoroki bắt đầu cất lên.

Hãy ở lại đây đi, tôi cầu xin em đó.

Tôi sẽ trao cho em nhiều, nhiều hơn nữa.

Giọng anh ta cao vút đầy nội lực, Bakugou nghe mà còn thấy kinh ngạc chứ đừng nói đến mấy nhỏ fan của Todoroki.

"Xứng đáng đó chứ?" Todoroki xuất hiện từ lúc nào Bakugou không hề hay biết. Cậu tập trung lắng nghe đến mức quên đi hết mọi thứ xung quanh.

"Cũng được", Bakugou trả lời nhưng thấy chưa đủ nên bổ sung thêm "Có điều nghe sến quá."

"Dĩ nhiên phải vậy rồi, là toàn bộ tấm chân tình dành cho người tôi yêu đấy."

Nghe Todoroki nói, đầu Bakugou nhanh chóng nhảy số. Dù trong lòng không vui lắm nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có gì.

"Thằng nhóc kia hẳn là vui phải biết."

"Thằng nhóc nào?" Todoroki bày ra bộ mặt ngờ nghệch làm Bakugou tức điên lên.

"Tình nhân của mày ấy!"

"À," Todoroki biết rõ là cậu đang giận mà vẫn không thèm giải thích "Dĩ nhiên."

Sau đó hai người đồng loạt im lặng không ai nói với ai tiếng nào. Todoroki nhìn đồng thấy đã hơn mười hai giờ nên thúc giục Bakugou vào trong phòng ngủ, Bakugou nói muốn tắm, bảo anh cứ lên giường trước. Todoroki ừ một tiếng, tranh thủ lúc Bakugou đi tắm mà nhắn tin cho trợ lý, nhờ cậu ta viết phép rồi gửi lên công ty giúp mình. Trợ lý thấy anh đòi nghỉ một lúc đến ba ngày thì tỏ ra không vui, nhưng Todoroki đúng là lâu lắm không nghỉ phép nên đâu có lý do gì để ngăn cản anh, đành nuốt nước mắt đồng ý.

Todoroki mở điện thoại thấy Sayo có nhắn cho mình mấy tin, nhưng chưa kịp trả lời thì Bakugou đã mặc đồ ngủ từ phòng tắm bước ra. Todoroki lúc ấy như quên hết mọi thứ trên đời, nhanh chóng nhét điện thoại xuống gối rồi vén chăn lên để cậu chui vào.

Bakugou dùng phòng tắm của Todoroki, tiện thể mượn luôn dầu gội và sữa tắm của anh. Todoroki bình thường không thấy mùi sữa tắm này có gì đặc biệt nhưng hôm nay không hiểu sao lại ngọt ngào đến lạ. Anh ngửi đến quên trời đất, lúc Bakugou ngồi xuống bên cạnh rồi mới sực tỉnh.

"Tóc cậu vẫn còn ướt, để tôi sấy cho nhé?"

Bakugou không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn anh. Todoroki bị cậu nhìn thôi mà đã thấy ngại rồi, đến lúc Bakugou cho phép thì hai tay run rẩy đến cái ổ cắm cũng phải mò mẫm mấy lần mới ghim điện được.

Todoroki đứng sấy tóc còn Bakugou thì ngồi trên giường bấm điện thoại, hoàn toàn không hề có ý định mở miệng nói chuyện với anh. Todoroki thấy vậy đành phải bắt đầu trước.

"Shindou... cậu quen anh ta à?"

"Không quen." Bakugou trả lời ngay lập tức.

"Vậy sao anh ta lại hôn cậu?" Todoroki biết là hỏi mấy câu này nghe không giống anh chút nào nhưng việc đó cứ ám ảnh anh nãy giờ, nếu không tìm hiểu được quan hệ giữa họ chắc tối nay anh không nhắm mắt nổi quá.

"Tai nạn thôi, hơn nữa tao đã có mày rồi mà, sao có thể qua lại với người khác được nữa."

Câu nói đó như lưỡi dao đâm thủng trái tim bé nhỏ của Todoroki, vậy khác nào đang xỏ xiên anh là loại đàn ông lăng loàn không có đức hạnh đâu. Todoroki vừa chột dạ vừa thấy day dứt. Anh không hiểu thời gian qua mình đã nghĩ gì mà lại chọn cách có thêm tình nhân bên ngoài để chọc tức Bakugou nữa, chắc do mấy năm trời quan hệ hôn nhân giữa họ bình đạm quá khiến cho Todoroki cảm thấy tẻ nhạt, lại sẵn lúc tái ngộ người yêu cũ nên hẳn là giây phút đó đã nghĩ không thông.

"Bakugou, tôi..."

"Không phải nói mày." Bakugou cắt ngang lời anh như hiểu Todoroki đang nghĩ gì trong bụng.

"Cuộc hôn nhân này với hai chúng ta đều không có tình cảm tồn tại ở giữa, miễn có thể giữ gìn thanh danh cho hai bên thì mày có yêu đương với ai bên ngoài cũng được. Sau này li hôn rồi muốn làm gì thì làm." Bakugou quay lại nhìn anh, Todoroki nghe cậu nói đến câu li hôn kia mà cả người đều nóng lên như bị tạt một gáo nước sôi. Hai mắt cụp xuống như cún nhỏ.

"Sao chúng ta lại phải li hôn chứ?"

"Tao tưởng mày muốn vậy." Bakugou sửng sốt, sau đó nở nụ cười "Đừng lo, căn nhà này tao không lấy đâu, sau này cũng không lấy cái gì của mày, khu đất ở vịnh A tao cũng sẽ chuyển nhượng cho mày nốt-"

"Không phải mấy cái đó."

Todoroki bị cậu làm cho bực mình, anh ném máy sấy sang một bên rồi leo lên giường quay lưng về phía Bakugou.

Giận rồi!

Bakugou thấy cả ngày hôm nay Todoroki hành xử kì cục thì cũng bán tín bán nghi. Mặc kệ tóc vẫn còn hơi ẩm, cậu vẫn nằm xuống một bên nhắm mắt lại.

Mong là Todoroki sẽ không chuyển sang yêu cậu.

Trời vừa sáng, Bakugou đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa inh ỏi. Cậu ngồi dậy định bước xuống giường, nhưng cái đồ ngốc Todoroki nửa đêm lại đổi ý không giận nữa mà quay sang ôm chặt cậu, làm Bakugou bây giờ muốn ngồi dậy cũng khó.

Phải mất một lúc mới giải phóng được hơn sáu mươi cân thịt heo đè trên người mình, Bakugou vội vàng trèo xuống giường mặc kệ Todoroki đang nhắn nhó, khoác áo của anh ra ngoài mở cửa.

Bakugou chỉ hơi hé cửa, nhìn ra người đến là cái đồ không biết xấu hổ kia thì lạnh nhạt nói.

"Cậu tìm anh ta sớm như vậy làm gì?"

Sayo không biết lấy đâu ra dũng khí, trừng mắt với cậu nói "Không phải chuyện của anh, mau mở cửa ra."

"Đây là nhà riêng, có chuyện gì thì tự mà gọi Todoroki của cậu ra ngoài nói chuyện."

"Tôi không gọi được," mắt Sayo rơm rớm nước "Shouto không chịu trả lời tin nhắn lẫn điện thoại của tôi. Tôi lo chết được, không biết có phải anh có làm gì anh ấy rồi không nên mới mới vội vã đến nhà tìm."

"..." Không biết bình thường Todoroki đã kể gì về cậu cho tên này nghe nữa.

"Tóm lại là tôi không muốn dính dáng đến chuyện của hai người, đây là nhà riêng của tôi nên phiền cậu đi cho." Bakugou định đóng cửa nhưng Sayo một mực cản lại, nói xàm cái gì mà nếu không gặp anh ấy tôi sẽ đứng đây luôn cho anh biết.

Bakugou bực mình, đang muốn mở rộng cửa để tẩn cho thằng điên này một trận thì Todoroki lại đột ngột xuất hiện, ôm cậu vào lòng.

"Sao em rời giường sớm vậy?" Anh ta mắt nhắm mắt mở như người mê sảng, nói không thì không đủ lại còn phải dụi đầu vào hõm cổ cậu làm Bakugou nổi hết da gà.

Sayo cũng ngạc nhiên đến đứng hình.

Todoroki hôn cậu xong thì tiện tay đóng cửa lại. Bakugou tưởng anh mơ ngủ thật nên mới không phản kháng mạnh, ai ngờ cửa vừa đóng đã thấy Todoroki tỉnh táo nhìn cậu. Anh ta tỉnh bơ nói.

"Giải quyết như vậy cho nhanh gọn, nói nhiều với cậu ta làm gì."

"Ừ..." Bakugou cảm thấy mình thực sự không hiểu người đàn ông trước mặt mình, càng ngày càng không hiểu. Todoroki thấy cậu cứ nhìn anh cảnh giác thì vòng tay ôm lấy Bakugou.

"Về giường ngủ với tôi đi, hôm nay cậu đừng đi làm nữa."

"Không, phải là hôm nay đừng đi đâu hết, đừng bước xuống giường, đừng đi ra ngoài, cũng đừng rời khỏi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #todobaku