4. Đã lâu không gặp!
Kirishima đang ăn vịt quay thiếu chút nữa là phun hết ra. Aoyama ngồi cạnh còn nghĩ là Bakugou gọi nhầm tên, đang định lấy một ít qua cho cậu thì Shindou đã đưa tận tay Bakugou cả đĩa.
"Ăn ngon miệng."
Mặt mũi Shindou trông không có chút gì là bực tức khi nghe Bakugou nói vậy. Về phía Bakugou, sau khi lỡ lời xong thì cũng thấy ngượng, do thói quen lâu ngày khó bỏ nên cậu nói năng cũng quên mất chừng mực. Cả bàn ngượng ngùng nhìn nhau, Bakugou đành phải ậm ừ xin lỗi cho qua chuyện.
Shindou nhìn cậu như vậy thì hiểu ngay Bakugou đang nghĩ gì. Gã nhanh chóng chuyển chủ đề sang dress code của lễ trao giải, kéo sự tập trung của cả bàn vào vấn đề khác. Đợi hai người Aoyama và Kirishima quên đi chuyện vừa rồi thì Shindou mới quay sang nháy mắt với Bakugou. Bakugou không phản ứng lại, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm.
Suốt cả bữa trưa ngày hôm đó, Bakugou không nói thêm câu nào với gã nữa.
Lúc tiễn cậu đến cửa, Shindou có hỏi cậu số điện thoại để có việc thì dễ bề liên lạc, Bakugou không còn cách nào đành đọc số của Kirishima cho gã ta. Dù sao đi nữa cậu cũng không muốn qua lại quá nhiều với người trước mặt. Vả lại, nếu chỉ liên quan đến công việc thì đưa số trợ lý là đúng đắn nhất rồi còn gì.
Shindou như biết được ý định của cậu nên bồi thêm câu "Tôi gọi thử nhé?"
Cái thằng cha này, Bakugou nghiến răng "Tôi quên mang theo nên có việc gì cần anh cứ nhắn tin cho tôi là được."
Nói xong không quên kéo Kirishima đi "Không tiễn, giám đốc Yo."
Đợi lên xe, Kirishima mới dám nói "Thằng cha đó rõ ràng có ý với cậu."
"Nên tao mới đưa số điện thoại của mày, dù gì những kẻ muốn huỷ hoại danh tiếng của Todoroki cũng không phải ít nên cứ đề phòng thì hơn."
Kirishima gật gù "Nhưng lúc ăn trưa cậu đỉnh thật ấy chứ, không có mấy người dám nói vậy với bậc tiền bối đâu."
Bakugou càng nghĩ càng thấy ê mặt nên hối thúc Kirishima lái xe đưa mình tới xưởng vải.
Thường thì mấy việc này giao cho Kirishima là được rồi nhưng Bakugou vẫn là thích tự ôm việc vào người, cứ đơn đặt hàng nào quan trọng đều phải tự thân kiểm tra từng chút một để đảm bảo không tồn đọng chút sai sót nào. Bakugou tự tin rằng mắt thẩm mỹ của mình cao hơn mọi người rất nhiều, không chỉ là sự hào nhoáng mà còn là vấn đề chất lượng của trang phục, cậu luôn muốn trang phục khi về tay khách hàng đều phải là sản phẩm chất lượng nhất, tinh tế nhất.
Hôm nay ông chủ xưởng vải gọi cậu sang để xem xét màu sắc và chất lượng của những khối vải mới về. Trong lúc Kirishima loay hoay tìm chỗ để xe thì Bakugou đã tay bắt mặt mừng với người ta.
"Chào thầy, thầy có khoẻ không?" Bakugou mỉm cười chào hỏi, hiếm khi cậu tỏ ra dễ chịu như vậy với người khác nhưng Aizawa quen biết với cậu mấy năm nay, ngoài vai trò là đối tác còn có thể xem là một trong số những người thầy đáng kính của cậu.
"Tôi vừa gọi lúc sáng, em cũng đâu cần gấp tới vậy." Aizawa thấy cậu vừa đến đã gấp gáp muốn vào kho hàng xem vải thì chậc chậc hai tiếng. Bakugou xua tay "Nếu không vừa ý thì phải nhập lại đợt khác, thời gian có khi phải mất thêm hai tuần mà tôi thì đang rất gấp."
Aizawa biết rõ cậu là đứa nhóc khó chiều nên dĩ nhiên không nói thêm, chỉ đi sau cậu nói sơ qua về ưu nhược điểm của loại vải mới. Bakugou không quan tâm lắm, lúc đến kho, cậu nhìn tên và ngày nhập hàng rồi tự mò vào trong mà không cần Aizawa giúp đỡ.
"Nè, em làm được không đó, bên trong có cả đống vải chưa được phân loại đâu."
"Tôi ổn, thầy đi ra ngoài đi."
Aizawa lo lắng không muốn đi nhưng ông biết rõ tính cách cái thằng nhóc láo toét này, Bakugou dễ thấy phiền nếu bị làm ồn nên thường cậu sẽ đuổi người khác ra ngoài hết rồi tự xem xét mọi thứ một mình.
Lần này cũng vậy, Aizawa lắc đầu ngán ngẩm "Cẩn thận với những khúc vải to ở trên cao, nó chỉ vừa mới chuyển về nên còn chưa được buột chặt đâu."
Aizawa lên tiếng nhắc nhở, nhưng tiếc là không còn thấy bóng dáng Bakugou ở đó nữa.
Kirishima đỗ xe xong đi vào sau, gặp Aizawa đang lo lắng không yên đứng bên ngoài thì cũng hiểu được phần nào câu chuyện.
"Ông chủ không cần phải lo, cậu ấy không sao đâu."
"Ta đâu có lo" Aizawa khoanh tay trước ngực thở dài "Sao lại dạy ra đứa học trò cứng đầu vậy chứ."
"Lúc cậu ta kết hôn với Todoroki em cũng nói như thầy lúc này." Kirishima ngồi chồm hổm trước sân, dù trông cái dáng không được đẹp mắt lắm nhưng hắn chả buồn quan tâm, với lại ở đây cũng không có ai ngoài hắn và Aizawa, kiểu cách để làm gì.
Tất nhiên nếu họ yêu nhau rồi đến với nhau thật thì Kirishima đâu còn chuyện để nói, vấn đề là đứa con trai hâm dở của cậu lại đi kết hôn với người không yêu mình kia kìa.
Ngày tham dự hôn lễ, Kirishima nhìn cái mặt bánh bao của hai đứa thì tự đoán trước được phần nào chuyện tương lai, chỉ không ngờ Todoroki vậy mà một chút nể mặt Bakugou cũng không có, còn công khai dắt tiểu tam về nhà? Kirishima nghe mà buồn bực thay cậu, nhưng khi hỏi đến chuyện li hôn thì Bakugou chỉ thờ ơ nói "Còn lâu, li hôn để người khác được dịp hả hê à?"
Kirishima bó tay toàn tập nhưng nghe thì cũng không phải là không đúng.
Có điều Bakugou bây giờ đã hai mươi bảy, nếu thêm vài năm tuổi nữa mới chịu yêu đương đàng hoàng thì sẽ bị chê ế mất. Kirishima sợ con trai mình già rồi sẽ không ai thèm nên lo lắng nghĩ bụng, phải sớm tìm mối khác cho nó thôi!
RẦM!
Đang đứng suy nghĩ tự dưng lại nghe tiếng động mạnh phát ra từ bên trong, Kirishima nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đạp cửa xông vào.
Thấy Bakugou đứng xoa vai, dưới chân là mấy khúc vải nằm bừa bộn, Aizawa biết ngay có chuyện nên nhanh chóng đến xách cậu đem ra ngoài.
"Tôi lấy cái đó." Bakugou vẫn chưa biết đau mà chỉ chỉ khúc vải màu xanh lục. Aizawa muốn mắng cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để mắng cậu, đành hùa theo "Biết rồi biết rồi, hôm nay em đi về trước đi."
Nhưng mà Bakugou dĩ nhiên không về nhà, cậu và Kirishima lại đi đến quán nhậu quen thuộc vừa uống vừa đợi hai người kia tan làm. Trên xe, Kirishima hỏi cậu có đau không, Bakugou nói không đau lắm, ban nãy dù sao cũng không có rơi trúng đầu.
"Bình thường cậu đâu có bất cẩn như vậy, có chuyện gì sao?"
Bakugou không nói, cậu mở điện thoại đưa cho Kirishima xem tấm ảnh hai người kia thân mật ở tiệm làm gốm bị người ta chụp lại.
"Sero vừa nhắn cho tao, mày xem có quen không?"
"Ở cái nhà hàng đó luôn nhỉ?"
"Thiếu chút nữa là có mặt tao trong đó rồi, người ngoài nhìn thấy sẽ cười tao không biết dạy chồng đó Kirishima."
Sau này nhớ lại, Todoroki cũng buồn bực mà nói với cậu "Khi đó anh không thích em đi cùng người khác", nghĩ sao cũng thấy anh ta trẻ con, chỉ là nhìn thấy cậu thân thiết với người khác đã muốn quấy phá tới vậy rồi. Bakugou rốt cuộc không hiểu, Todoroki khi đó thật sự có yêu cậu hay không
Kaminari nhìn Bakugou uống đến chén thứ chín thì hết nhìn nổi, đứng dậy giật li rượu lại rồi nhét vào tay cậu một que chả cá.
"Chưa ăn gì đã uống nhiều vậy, ngày mai liệm cậu luôn cũng được đó."
"Có sao đâu, lúc mày bị con nhỏ kia đá còn uống nhiều hơn vậy cơ mà." Bakugou rõ ràng đã say, ngón tay chỉ vào mặt Kaminari run lên thấy rõ. Kaminari gạt tay cậu "Nhưng lúc đó tớ uống trà sữa, mười li trà sữa chứ không phải rượu."
Sero cũng nhìn không nổi, gọi chủ quán đến tính tiền.
Bọn họ ngồi ở quán nhậu ngoài đường, giữa trời đông tháng mười gió thổi nhiều đến mức muốn đóng băng cả hai tay, Kirishima vào xe lấy áo khoác lên người cậu, không quên nhắn tin báo cho Todoroki biết.
"Đưa cậu ta về nhà hay sao?" Sero cõng cậu trên vai, Kirishima cũng không biết nên làm thế nào. Gọi điện cho Todoroki thì điện thoại báo máy bận, nhắn tin lại chẳng thấy trả lời. Không lẽ đưa cậu ta vào khách sạn cho rồi.
Nghĩ nghĩ một hồi, rốt cuộc cả đám cũng nhất trí sẽ đưa Bakugou về nhà trước. Nếu không gặp Todoroki thì mới đưa cậu ta đến khách sạn cũng không muộn. Về phần tại sao lại không đưa Bakugou về nhà họ thì là do Bakugou không thích như vậy, mấy lần trước cũng đòi sống đòi chết đi khách sạn ngủ cho khoẻ.
Lái xe đến trước cửa, Kirishima ra ngoài bấm chuông trước. Sero thấy hắn đứng một lúc lâu mà đèn trong phòng khách không hề phát sáng. Đoán chắc Todoroki chưa về nên cậu ta nhờ Kaminari tra giúp địa chỉ của những khách sạn ở gần đây, ai mà ngờ vừa định nổ máy xe đã thấy con Porsche của Todoroki đậu ở trước cửa.
Todoroki thấy họ thì mở cửa xe bước xuống, Kirishima tay cầm vô lăng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thấy đằng sau Todoroki là cậu trai tên Sayo cũng đang theo xuống cùng.
Sắc mặt Kaminari lúc này tệ hơn bao giờ hết, cậu vốn ngứa mắt hai cái người này đã lâu nhưng không nghĩ họ lại còn không biết điều như vậy. Dám dắt về nhà luôn cơ á? Xã hội này có phải sắp loạn rồi không.
Bakugou ngồi ở băng ghế sau đang được Sero ôm hờ, Todoroki chủ động gõ kính xe, lúc Kirishima hạ kính xuống thì tỏ thái độ không mấy vui vẻ hỏi "Các cậu lại rủ Bakugou đi uống à?"
Kirishima cười gượng "Phải, hôm nay cậu ấy uống hơi nhiều..."
"Mở cửa xe đi, tôi đưa cậu ấy vào trong." Todoroki nói, chỉ một mực nhìn vào Bakugou hai má hồng hồng nhà anh đang say đến không biết trời đất.
Kirishima còn chưa kịp trả lời thì Kaminari đã lên tiếng trước "Ồ không, nếu vậy thì sẽ phá hỏng buổi tối lãng mạn của cậu với người đẹp kia mất, thôi cứ để bọn tôi chăm sóc bạn mình vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com