Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Hẹn hò với một ai đó ư? Không bao giờ!

Kết hôn rồi sinh con ư? Càng không bao giờ có chuyện đó.

Todoroki đã thầm tự nhủ với bản thân mình cả trăm ngàn lần như thế.

Những buổi phỏng vấn về mấy cái chủ đề riêng tư càng nhiều đặc biệt là khi anh bắt đầu được xướng tên trong top 2 anh hùng và Todoroki bắt đầu thấy rất phiền mỗi khi có phóng viên tiến lại gần. Trước đây anh luôn lảng tránh câu hỏi bằng câu trả lời rằng công việc bận rộn nguy hiểm nên chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò. Nhưng Todoroki hiểu rõ nguyên nhân anh có những suy nghĩ rất tiêu cực về tình yêu và hôn nhân. Nó được hình thành từ khi nào anh chẳng nhớ rõ chỉ biết từ khi anh có nhận thức, anh đã thấy đời sống hôn nhân chưa bao giờ đẹp như người ta vẫn thể hiện ra bên ngoài. Todoroki đã rất sợ và ám ảnh khi có những đêm bị đánh thức bởi tiếng la hét đau đớn của mẹ, sau đó là hình ảnh người đàn ông to lớn như một con gấu hung dữ phủ lên người bà.

Không chỉ một lần mà là nhiều lần Todoroki bắt gặp cảnh tượng đó.

Cái cách mà người ta gọi là "yêu" đó - Thật kinh khủng, Và nếu trong phim ảnh hay tiểu thuyết có lãng mạn hóa thứ gọi là tình yêu hay tình dục thì Todoroki tin rằng đó là thuyết âm mưu của thế lực nào đó để thúc đẩy gia tăng tỷ lệ sinh – gia tăng dân số.

Dù sao dân số thế giới đã đông đúc lắm rồi nên việc anh đứng ngoài vòng quay của nhân loại cũng không ảnh hưởng gì đến ai.

Càng lớn người ta bảo anh càng giống bố anh ở thân hình cao lớn, mũi cao và quai hàm góc cạnh. Todoroki không muốn giống bố, anh muốn chối bỏ tất cả những gì thuộc về con người ông, anh cũng không muốn giống mẹ, yếu đuối và thả trôi số phận. Rốt cục anh chẳng biết mình nên thuộc cái giống gì nữa. Từ sâu trong thâm tâm anh lúc nào cũng thấy mặc cảm tự ti, suốt thời niên thiếu, anh không tìm thấy niềm vui ý nghĩa của cuộc sống. Thời gian đã dần trôi, anh cũng trưởng thành dần, anh chọn cách sống như một tảng băng, một hòn đá vô tri, chấp nhận bản thân mình là người kì quạc. Vì anh sống không hạnh phúc nên anh tin rằng mình sẽ chẳng thể mang hạnh phúc cho ai cả. Anh nên sống một mình cho hết đoạn trường.

Công ty Anh hùng Điều hòa Shoto sớm thành lập vì anh muốn được làm độc lập, tách riêng khỏi sự kiểm soát của bố anh - Endearvor. Toàn bộ cơ sở và nguồn lực đều do anh tự tạo ra nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh suốt từ khi mới ra trường.

Văn phòng mới toanh, công việc tìm đến khá nhiều vì uy tín của anh hùng hạng 2. Thông báo tuyển nhân viên được đăng lên đã có hàng ngàn người ứng tuyển, khởi đầu của công ty có vẻ rất tươi sáng. Nhân sự thì cũng dễ tìm nhưng Todoroki cần một người thật sự xuất chúng và phù hợp với mong muốn thì cũng là việc khó khăn. Todoroki không phải là kiểu người làm việc qua loa, anh khá là kỹ tính, cầu toàn trong vấn đề công việc. Nói về kỹ năng thì ngoại trừ những bậc tiền bối thì anh chỉ công nhận vài người bạn cùng lớp anh hùng ngày trước, anh đặc biệt có phần ngưỡng mộ tài năng của Midoriya và Bakugou. Trong tất cả bạn cũ, anh chỉ thi thoảng còn liên lạc với Midoriya, người hiện tại đang dành hầu hết tâm huyết cho việc giảng dậy và làm công việc anh hùng không thường xuyên. Bakugou thì lâu rồi anh không gặp và cũng không liên lạc gì, nghe nói là đang làm việc cho đội trưởng Best Jeanist từ khi ra trường.

Nhiều lúc công việc mệt mỏi và áp lực, tâm trí anh chợt nghĩ nếu có Bakugou làm việc cho anh thì tốt biết mấy. Cậu ấy là một người thông minh, nhanh nhẹn và rất biết cách giải quyết vấn đề. Trong một lần tình cờ gặp lại Midoriya, được biết anh Best Jeanist than phiền vì địa bàn anh ấy phụ trách quá rảnh rỗi, nhờ ơn Bakugou mà tội phạm hoặc là bị bắt giam, hoặc là phải dạt hết sang vùng khác kiếm ăn, mà Bakugou lại khăng khăng với sự nghiệp anh hùng cứng nhắc. Dù cho bao nhãn hàng mời chào hợp tác với mức thù lao không tưởng nhưng Bakugou một mực từ chối hết, làm cho văn phòng Best Jeanist không có thêm doanh thu ngoài...

Midoriya bắn liên thanh một hồi đúng như tính cách cậu ta nhưng Todoroki dường như không còn để ý bất kể thông tin nào nữa ngoài cái tin Bakugou sắp hết việc. Nhưng làm thế nào để đưa được Bakugou về làm cho văn phòng Điều hòa Shoto thì anh hoàn toàn không tìm ra được một lý do thuyết phục nào. Nếu như trước kia anh có thể dễ dàng rủ Bakugou về thực tập tại văn phòng Endearvor nhưng bây giờ mọi thứ có vẻ đã khác xưa nhiều khi lâu rồi họ không còn liên lạc với nhau.

Todoroki đánh liều gọi điện đi sang văn phòng Best Jeanist tìm sự trợ giúp vì hiện tại công ty anh đang quá tải các yêu cầu. Anh cũng hứa với tiền bối Best Jeanist là khi nào giãn việc sẽ trả lại Bakugou cho công ty của anh ấy. Không ngờ Best Jeanist lại rất hăng hái với lời đề nghị của Todoroki và trấn an anh rằng chắc chắn sẽ đưa Bakugou sang bên đó vì anh ấy đã biết phải làm gì. Qua 8 năm làm việc cùng anh đã quá hiểu tính Bakugou mọi thứ cứ quy vào nhiệm vụ thì Best Jeanist tin rằng Bakugou dù không hào hứng nhưng cũng sẽ chấp nhận.

Thế là một thỏa thuận ngầm giữa Best Jeanist và Todoroki được dựng lên.

Một buổi sáng thứ 2 khi vừa đến văn phòng họp đầu tuần Bakugou được đội trưởng Best Jeanist thông báo quyết định điều động cậu đến Tokyo để tham gia một dự án triệt tiêu nhóm tội phạm buôn bán vũ khí đặc biệt nguy hiểm.

Best Jeanist không hề nói cho cậu biết sẽ làm việc với ai, làm việc ở đâu mà chỉ nói rằng tội phạm đặc biệt nguy hiểm để kích động Bakugou – người lúc nào cũng mong được đối đầu với thử thách.

Chẳng mất nhiều thời gian để Bakugou sắp xếp lên đường làm nhiệm vụ, chỉ là một chuyến Shinkanshen 2 tiếng để đến được Tokyo, cùng một chuyến xe buýt là đã đáp đến địa chỉ một văn phòng gần công viên Ueno.

Quả đúng như dự đoán của Todoroki, Bakugou đã vô cùng sốc khi nhìn thấy anh đứng giữa sảnh công ty với bộ vest phẳng phiu và mái tóc có phần chải chuốt ra dáng ông chủ.

"Lâu rồi không gặp." Todoroki vội chào và cũng không khỏi ngạc nhiên sau 6 năm từ khi ra trường, Bakugo trông chẳng khác so với ngày trước ngay cả phong cách ăn mặc, kiểu tóc hay điệu bộ.

"Đừng có nói là..." Bakugou không phải là kẻ mù thông tin, cậu cũng thấy trên báo đăng thông tin Todoroki mở văn phòng anh hùng ở Tokyo, nhưng việc bị đưa đến làm việc cho Todoroki khiến cậu vẫn thấy bất ngờ, hụt hẫng, băn khoăn... một tâm trạng rất khó diễn tả bằng lời.

"Công ty thì mới mở mà tớ thì còn non kém nên rất mong được cậu giúp đỡ." Todoroki dùng kính ngữ trang trọng như với một khách hàng lớn làm Bakugou suýt ngã ngửa. Theo trí nhớ của Bakugou, Todoroki chỉ dùng ngôn ngữ thường ngày và có phần cộc lốc hồi họ còn gặp nhau.

"Mày biết thế thì chỉ cần đóng cửa thông báo phá sản là xong."

Todoroki suýt bật cười khi nghe lời đó nhưng anh không muốn trêu đùa trước sự ngạc nhiên quá đỗi của Bakugou.

"Cậu đã đến đây rồi thì nó sẽ phát triển thôi!"

Ai đã tạo nên Todoroki như thế? Bakugou quả thật chẳng thấy quen, nhưng ít ra lời nói của Todoroki không chạm đến sự tự ái của cậu. Thật may Todoroki đã lường trước được sự khó khăn khi nói chuyện với Bakugou trong hoàn cảnh này và anh đã xây dựng cả tá các tình huống khác nhau. Câu chuyện đi theo hướng dễ dàng hơn anh tưởng tượng nhiều, đến nỗi anh thấy mình lo hơi thừa thãi.

Giống như Công ty Endeavor, văn phòng kết hợp với ký túc xá nhân viên, văn phòng Shouto cũng bố trí như thế, 3 tầng dưới là phòng làm việc còn 3 tầng trên chia ra các phòng cho những nhân viên có nhu cầu ở lại. Ngoại trừ một số người có gia đình con cái hay về nhà còn lại những người khác vẫn ở ký túc tiện cho công việc.

Bakugou được sắp xếp ở một phòng ở tầng trên cùng trong ký túc xá. Giữa Tokyo hoa lệ chật chội và đắt đỏ mà có một phòng rộng 30 m2 thì cũng kể là hơn ở khách sạn bình dân rồi. Bakugou cũng không phàn nàn gì khi phòng đã chuẩn bị tương đối nội thất chỉ cần xách vali vào là ở được.

Mới đầu Bakugou phải giải quyết hết các đơn yêu cầu còn tồn đọng cả tháng trước đó, dĩ nhiên cậu không phải làm việc một mình mà có thêm 2 người nữa cùng phụ cậu. Nhưng Bakugou vẫn thích làm việc một mình hơn vì cậu cũng chưa quen với năng lực và phong cách làm việc của hai người họ. Công việc chủ yếu của Bakugou không phải trên giấy tờ mà là theo dõi và trấn áp tội phạm. Nhiều lúc Bakugou thật sự cảm thấy bực mình, tội phạm ở đâu ra mà lắm thế, từ những bọn trộm vặt đến những bọn tội phạm nguy hiểm cứ tụ tập ở mọi ngóc ngách tối tăm của Tokyo. Chẳng bù cho vùng Kyoto của cậu, mọi thứ yên bình đến mức nhàm chán.

Chỉ mới vào làm việc cho văn phòng điều hòa Shouto một thời gian, Bakugou đã hiểu vì sao thằng Hai Màu bị đuối trong công việc rồi. Nhìn cái lịch trình dầy đặc của Todoroki mà Bakugou suýt lên cơn đau tim, chụp hình, phỏng vấn, tham gia các sự kiện, chương trình quảng cáo cho đủ các nhãn hàng hàng thời trang, phụ kiện, nước hoa, mỹ phẩm...

Ngoài ra còn làm đại sứ cho các tổ chức du lịch, ẩm thực, bà mẹ và trẻ em, làm bảo trợ cho hội từ thiện, trẻ em cơ nhỡ, phụ nữ lầm lạc, trại cai nghiện...

Chẳng trách nào Hai Màu phải ăn mặc trải chuốt, nói năng lễ phép, cộng thêm cái khuôn mặt bị đơ để che dấu vẻ mỏi mệt. Nhưng cái điều đó chưa làm cậu bất mãn bằng việc nhìn Hai Màu chẳng có tí hứng khởi nào trong công việc. Nó làm việc như một cái máy, như một con rô bốt. Bakugou chợt nghĩ quả thật riêng về mặt này Todoroki chẳng thay đổi. Nó vẫn chọn sống một cuộc đời tẻ nhạt, chán ngắt và bình bình.

"Cho dù mày làm giám đốc nhưng mà chất lượng sống của mày thua xa tao." Bakugou cười khẩy trong lòng, "Đúng là cái đồ anh hùng nửa vời."

Todoroki không ở trong ký túc xá công ty, Bakugou đoán chắc nó muốn bảo toàn cái uy giám đốc. Nhưng ngày nào trước khi đi làm cậu cũng lượn qua văn phòng nơi Todoroki ngồi làm việc như một cách điểm danh và nhân tiện đá vài câu mỉa mai cái ngoại hình sáng láng kia.

Lúc thì, "Người đã cao thì chớ lại mặc bộ sọc trông như cây gậy".

Hay, "Bộ này trông buê đê chế mẹ!"

"Mái tóc trông như quan tham."

"Cái cà vạt nhìn phát gớm."

....

Thường Todoroki sẽ đáp lại: "Chúc cậu một ngày tốt lành", hay "Ngày mới vui vẻ", hoặc là "Làm việc tốt nhé."

Quá khách sáo, cứng nhắc và nhạt nhẽo. Ngày đầu tiên đến đây cậu đã nghĩ là sẽ cùng Todoroki phối hợp bắt tội phạm nhưng tội phạm chẳng có tên nào mạnh đủ cho cả hai bọn họ phải phối hợp với nhau. Thế là công việc anh hùng chủ yếu do Bakugou làm, Todoroki là ti tỉ các việc khác nhưng kiếm được rất nhiều tiền. Còn cụ thể bao nhiêu thì Bakugou hoàn toàn không biết, mà cậu cũng không quan tâm.

Tháng lương đầu tiên vào tài khoản mà Bakugou như không tin vào mắt mình, gấp hơn 10 lần lúc cậu làm việc ở văn phòng Best Jeanist. Cậu cứ tưởng họ trả lương cho cả năm nên phải lén đi hỏi phòng nhân sự. Khi được biết đó là theo yêu cầu của giám đốc, bảng lương đã được phê duyệt cho tất cả mọi người nên họ chỉ làm theo lệnh.

Lương cao nhưng cậu không thấy vui, nhất là khi nhớ lại hình ảnh Todoroki mệt mỏi tựa lưng vào ghế tranh thủ chợp mắt. Cậu có nên phàn nàn mới Todoroki điều này không? Liệu nếu nói thì có thể đẩy câu truyện đi xa thành điều không mong muốn? Tại sao Todoroki làm thế? Mức lương có xứng đáng với công sức cậu bỏ ra không? Không thể chịu đựng được những dày vò đó, Bakugou đã xông vào phòng làm việc riêng của Todoroki.

"Tao đến đây làm cũng là vì nhiệm vụ. Mày đừng nghĩ cái gì đó to tát quá!".

Todoroki dừng xem đống tài liệu trên bàn, hơi nghếch đầu nên tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Bakugou nói thế.

"Nếu mày nghĩ là mày sẽ làm việc thật nhiều để kiếm tiền trả lương tao chỉ vì tao đã đến đây thì tao muốn nghỉ việc ngay bây giờ."

Quả thật Todoroki đã đánh giá thấp tự trọng của Bakugou, anh cứ nghĩ rằng trả lương cao cũng là một cách làm Bakugou vui và anh cũng thấy vui khi làm thế. Bakugou đã giúp anh quá nhiều và anh sợ rằng mức lương kia còn không xứng đáng với cậu. Ngoài tiền lương ra thì Todoroki không biết đền đáp như thế nào nhưng có vẻ điều này làm Bakugou không thích. Có thể Bakugou sẽ bỏ đi và điều đó cực kỳ tệ. Anh cố tìm cách xoa dịu vấn đề này cho thật hợp lý.

"Lương tháng đầu thường bao gồm khoản phụ cấp chuyển việc để cho cậu ổn định cuộc sống ở nơi mới, nếu cậu cần đồ đạc hoặc tiện ích gì thì cậu có thể tự chi trả vì chúng tôi không biết nhu cầu của cậu là gì." Todoroki lạnh nhạt trả lời làm Bakugou cảm thấy chênh vênh và một chút xấu hổ.

"Nhân viên nào mới đến cũng được như thế sao?"

"Chế độ công ty được xây dựng như thế, xin lỗi nếu cậu thấy phiền."

Sau cuộc nói chuyện trong phòng Todoroki hôm đó, Bakugou thấy có gì đó vỡ vụn và một nỗi buồn không tên. Về cơ bản cậu cố tìm lý do cho nỗi buồn của mình. Cậu cứ nghĩ cậu có gì đó đặc biệt hoặc hơn hẳn đám nhân viên quèn kia. Todoroki sẽ phải lấy lòng và đối đãi với cậu khác hẳn nhưng giọng điệu Todoroki vẫn lạnh nhạt và cũng không quan tâm nhiều đến cậu. Tưởng là khi làm việc ở đây cậu sẽ gặp Todoroki nhiều đến phát chán nhưng không, mỗi ngày cậu chỉ gặp Todoroki 2 lần là nhiều nhất. Có khi chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt, chưa đọc vị được tâm trạng của người đó là gì thì đã bị che khuất. Cứ nghĩ nếu cậu trêu trọc, đùa cợt hoặc mỉa mai tên nóng lạnh đó thì sẽ được đáp lại nhiều hơn 1 câu nói nhưng cậu vẫn chỉ nhận được một câu chào lấy lệ.

Biết thế phải tỏ ra kiêu hơn nữa, tại nó không mất nhiều công sức đưa mình về đây nên nó coi thường mình. Mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng rồi. Bakugou thấy buồn chán thật sự.

Tháng lương thứ hai rơi xuống còn một phần ba làm cho tâm trạng của cậu cả ngày hôm đó như bị mất sổ gạo. Tâm trạng buồn không thể tả được. Đến đây làm chẳng được cái gì, chẳng thấy vui, biết thế cậu đừng ở lại đây còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com