Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)


Buổi chiều hôm đó, không khí tại ký túc xá lớp 1-A có phần nhộn nhịp hơn thường lệ. Mọi người đang bàn tán rôm rả về một sự kiện sắp tới – một buổi dã ngoại mà cả lớp đã lên kế hoạch từ lâu.

"Tớ nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để mọi người thư giãn và kết nối với nhau!" Uraraka nói, đôi mắt sáng lên đầy phấn khích.

"Ừ, một chuyến đi thế này cũng tốt sau mấy tuần tập luyện căng thẳng," Iida gật gù, vẻ mặt nghiêm túc nhưng rõ ràng cũng háo hức.

Shoto ngồi ở một góc, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện. Nhưng ánh mắt cậu không thể rời khỏi Katsuki, người đang khoanh tay dựa vào tường với vẻ mặt khó chịu.

"Tao không quan tâm mấy cái trò dở hơi này," Katsuki gắt lên khi Kirishima cố gắng thuyết phục cậu tham gia. "Mày nghĩ tao rảnh lắm à?"

"Kacchan, đi cùng đi mà!" Izuku lên tiếng, giọng đầy khẩn khoản. "Tất cả mọi người sẽ tham gia. Cậu cũng nên thư giãn một chút."

Katsuki nhíu mày, nhìn Izuku một lúc lâu trước khi hậm hực trả lời: "Được rồi! Nhưng đừng có làm phiền tao."

Izuku thở phào nhẹ nhõm, trong khi Shoto chỉ âm thầm mỉm cười.

Ngày hôm sau, cả lớp tập trung tại điểm hẹn để bắt đầu chuyến đi. Địa điểm là một khu rừng gần hồ, nơi họ sẽ cắm trại qua đêm. Ai nấy đều háo hức chuẩn bị đồ đạc và phân chia công việc.

"Kirishima, Kaminari, các cậu dựng lều nhé!" Uraraka phân công. "Todoroki và Bakugo,hai cậu lo nhóm lửa và chuẩn bị đồ ăn đi!"

Shoto khẽ gật đầu, trong khi Katsuki trợn mắt: "Tại sao lại là tao với Todoroki?!"

"Vì cậu là người giỏi nấu ăn nhất lớp, còn Shoto thì có thể giúp cậu kiểm soát lửa mà không cần bật lửa. Đơn giản thế thôi!" Uraraka đáp lại, không để Katsuki có cơ hội từ chối.

"Chết tiệt!" Katsuki càu nhàu, nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo Shoto đến khu vực nấu ăn.

Trong khi Shoto nhóm lửa bằng lửa của mình, Katsuki bận rộn chuẩn bị nguyên liệu. Cả hai làm việc trong im lặng, chỉ có tiếng lách cách của dao và tiếng củi cháy rì rào.

"Cậu thật giỏi nấu ăn, Bakugo" Shoto bất ngờ lên tiếng, phá tan không khí yên lặng.

Katsuki dừng lại, liếc nhìn Shoto: "Mày nói linh tinh gì thế? Đừng nghĩ khen tao thì tao sẽ thích mày."

"Tớ không nói để cậu thích tớ. Tớ chỉ nói sự thật thôi," Shoto đáp lại, giọng bình thản nhưng chân thành.

Katsuki không nói gì, chỉ lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng động tác trên tay có vẻ nhẹ nhàng hơn.

Buổi tối, cả lớp quây quần bên đống lửa trại, ăn uống và kể chuyện. Katsuki, dù luôn tỏ ra khó chịu, nhưng vẫn ngồi đó cùng mọi người.

Shoto ngồi cách Katsuki không xa, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên gương mặt cậu ấy. Trong ánh sáng lửa bập bùng, Shoto cảm thấy Katsuki thật gần gũi, nhưng cũng xa vời.

"Kacchan, cậu kể chuyện đi!" Izuku lên tiếng, làm cả nhóm quay sang nhìn Katsuki.

"Hả? Tao không rảnh kể mấy cái chuyện nhảm nhí đâu!" Katsuki gắt lên, nhưng Kirishima và Kaminari lập tức xúm lại.

"Thôi mà, Bakugo! Cậu kể đi, chắc chắn sẽ thú vị lắm!"

Dưới áp lực của mọi người, Katsuki miễn cưỡng đồng ý. "Được rồi, nhưng tao nói trước, mày mà cười thì chết với tao."

Câu chuyện của Katsuki không quá đặc biệt, nhưng cách kể chuyện đầy nhiệt huyết và biểu cảm có phần "bùng nổ" của cậu khiến cả nhóm cười vang. Shoto cũng mỉm cười, cảm thấy trái tim mình như nhẹ đi một chút.

Khi buổi lửa trại kết thúc, mọi người bắt đầu quay về lều. Shoto tình cờ thấy Katsuki đang ngồi một mình bên bờ hồ, nhìn chằm chằm vào mặt nước.

Cậu bước tới, ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu không về nghỉ à?" Shoto hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Mày làm gì ở đây, Todoroki? Tao không cần ai ngồi cùng tao đâu," Katsuki đáp, giọng có chút cáu kỉnh.

"Tớ không nghĩ cậu cần. Nhưng tớ vẫn muốn ở đây."

Katsuki không đáp, chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt hồ. Cả hai chìm vào im lặng, nhưng đó không phải là sự im lặng khó chịu.

"Mày... luôn như thế này à?" Katsuki bất ngờ lên tiếng. "Lì lợm và bám riết lấy tao như vậy?"

Shoto mỉm cười: "Có lẽ vậy. Nhưng chỉ vì đó là cậu thôi, Bakugo"

Katsuki quay sang nhìn Shoto, đôi mắt lóe lên cảm xúc khó diễn tả. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Shoto đã đứng dậy.

"Chúng ta nên về thôi. Tớ không muốn cậu cảm lạnh đâu."

Shoto bước đi, để lại Katsuki ngồi đó với đôi má hơi ửng đỏ và trái tim đập loạn nhịp.

Cái tên ngốc này... nghĩ mình là ai chứ? Katsuki nghĩ, nhưng không thể ngăn nụ cười nhỏ hiện lên trên môi.

Ngày hôm sau, mọi người dậy sớm để chuẩn bị cho hoạt động chèo thuyền trên hồ – phần kết thúc của buổi dã ngoại. Ai nấy đều háo hức, trừ Katsuki.

"Tao không hiểu sao lại phải tham gia cái trò trẻ con này," Katsuki gắt gỏng khi bị Kirishima kéo lên thuyền.

"Kacchan, đây là hoạt động cuối cùng rồi! Thư giãn một chút đi," Izuku nói, giọng khẩn khoản.

Katsuki chỉ đáp lại bằng một tiếng "hừ" lạnh nhạt, nhưng cũng miễn cưỡng ngồi vào vị trí chèo thuyền.

Trong khi đó, Shoto, đang đứng cạnh Uraraka và Momo, lặng lẽ quan sát Katsuki. Cậu không thể ngăn mình cảm thấy một chút buồn cười trước thái độ khó chịu nhưng vẫn đáng yêu của cậu ấy.

"Todoroki , cậu có muốn đi cùng nhóm bọn tớ không?" Uraraka hỏi.

Trước khi Shoto kịp trả lời, một tiếng hét từ phía thuyền của Katsuki vang lên.

"Bakugo! Cậu chèo mạnh quá, thuyền sắp lật rồi!" Kirishima kêu lên hoảng hốt khi Katsuki liên tục quạt mái chèo với sức mạnh quá mức cần thiết.

Shoto bật cười khẽ. "Cảm ơn, nhưng tớ sẽ tự chèo thuyền."

Cậu tiến đến khu vực lấy thuyền, và đúng như cậu đoán, Katsuki đã đứng đó, vừa gắt gỏng vừa sửa lại mái chèo bị cong.

"Tao phát điên với cái đống này!" Katsuki lẩm bẩm, không nhận ra Shoto đang đứng phía sau.

"Tớ có thể giúp cậu nếu cậu muốn," Shoto lên tiếng, khiến Katsuki giật mình quay lại.

"Todoroki? Mày lại muốn gì đây?"

"Chỉ là muốn chèo thuyền cùng cậu," Shoto trả lời, giọng điềm tĩnh như mọi khi.

"Mày... Hừ! Thích thì làm gì thì làm, nhưng đừng có cản đường tao!" Katsuki càu nhàu, quay mặt đi để giấu đôi tai đỏ ửng.

Khi cả hai lên thuyền, Katsuki vẫn giữ thái độ cáu kỉnh, trong khi Shoto chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

"Cậu không cần dùng nhiều sức như vậy đâu," Shoto nói khi thấy Katsuki lại bắt đầu quạt mái chèo một cách bùng nổ. "Nếu chèo đúng kỹ thuật, cậu sẽ tiết kiệm được sức."

"Mày nghĩ mày biết tất cả chắc? Tao không cần mày dạy tao!" Katsuki gắt, nhưng vẫn lắng nghe và thử làm theo hướng dẫn của Shoto.

Dần dần, chiếc thuyền bắt đầu di chuyển một cách nhịp nhàng hơn.

"Thấy chưa? Dễ hơn nhiều, đúng không?" Shoto hỏi, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Katsuki.

"Hừ, tao làm được là nhờ tao giỏi, không phải nhờ mày đâu" Katsuki đáp lại, nhưng giọng đã dịu đi đôi chút.

Họ chèo thuyền ra giữa hồ, nơi mặt nước trong veo phản chiếu bầu trời xanh. Không khí yên bình đến mức ngay cả Katsuki cũng không thể phàn nàn.

"Cậu có thấy nơi này đẹp không?" Shoto hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Katsuki nhìn quanh, rồi lầm bầm: "Ừ... cũng tạm."

"Cậu không cần phải giả vờ lạnh lùng đâu, Bakugo" Shoto nói, nụ mỉm cười thoáng qua trên môi. "Tớ biết cậu cũng thích nơi này mà."

Katsuki quay phắt sang, đôi mắt sắc như lửa: "Mày tưởng mày hiểu tao chắc? Tao không cần ai đoán mò về tao hết, nhất là mày!"

Shoto vẫn điềm tĩnh, không bị phản ứng dữ dội của Katsuki làm chùn bước. "Tớ không đoán mò. Tớ chỉ muốn hiểu cậu, thế thôi."

"Hiểu tao để làm gì? Tao đâu cần cái đó," Katsuki gắt lên, nhưng giọng nói đã không còn dữ dằn như trước.

Shoto nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Katsuki: "Vì tớ quan tâm đến cậu."

Câu trả lời đơn giản nhưng thẳng thắn của Shoto khiến Katsuki chết lặng. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng không thể tìm được từ ngữ phù hợp.

"Đồ ngốc," cuối cùng, Katsuki chỉ lẩm bẩm, quay mặt đi để che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com