(7)
Cả hai ngồi trong sự im lặng, nhưng lần này là một sự im lặng dễ chịu. Katsuki không nói gì thêm, nhưng bàn tay cầm mái chèo đã nhẹ nhàng hơn.
Họ chèo thuyền trở về bờ, nơi các bạn cùng lớp đang tụ tập. Trước khi xuống thuyền, Shoto bất ngờ lên tiếng: "Cảm ơn vì đã đi cùng tớ, Katsuki."
Katsuki thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng hừ một tiếng: "Tao không làm vì mày. Đừng tưởng bở."
Shoto chỉ cười nhẹ, không đáp. Trong lòng cậu, cảm giác ấm áp len lỏi mỗi khi ở cạnh Katsuki càng thêm rõ rệt.
Buổi dã ngoại kết thúc trong sự vui vẻ của cả lớp. Nhưng với Shoto, đó còn là một ngày đặc biệt hơn thế – một ngày mà cậu cảm thấy mình đã đến gần hơn một chút với Katsuki, dù biết rõ con đường phía trước vẫn còn đầy thử thách.
Buổi chiều, cả lớp 1-A tham gia một buổi tập luyện thực chiến. Lần này, bài tập được thiết kế theo hình thức đấu tay đôi. Và như một sự sắp đặt của số phận, Shoto và Katsuki bị ghép thành một cặp đối đầu.
"Đây sẽ là cơ hội tốt để các em hiểu rõ đồng đội và bản thân mình hơn," Aizawa-sensei nói trước khi bắt đầu.
Katsuki nhếch mép, đôi mắt lóe lên ngọn lửa quyết tâm. "Todoroki, tao sẽ cho mày biết ai mạnh hơn hôm nay."
"Tớ rất mong chờ điều đó," Shoto đáp, ánh mắt không hề nao núng.
Khi trận đấu bắt đầu, Katsuki lao lên như một cơn bão. Những cú nổ mạnh mẽ của cậu khiến mặt đất rung chuyển, nhưng Shoto vẫn giữ vững phong độ, dùng băng và lửa để phòng thủ và phản công.
"Cậu mạnh thật đấy, Katsuki," Shoto nói trong lúc tránh né một đòn tấn công.
"Câm miệng, tập trung mà đánh đi!" Katsuki gắt, nhưng trong lòng cậu không thể phủ nhận rằng Shoto là một đối thủ đáng gờm.
Trận đấu kéo dài trong sự căng thẳng tột độ. Cả hai đều đẩy sức mạnh của mình đến giới hạn, khiến các bạn cùng lớp không thể rời mắt.
Cuối cùng, khi cả hai kiệt sức và ngã xuống sàn gần như cùng lúc, Aizawa-sensei tuyên bố trận đấu hòa.
"Cả hai đều làm rất tốt. Đây là một ví dụ tuyệt vời về sự cân bằng giữa sức mạnh và chiến thuật," Aizawa nhận xét, khiến cả lớp vỗ tay tán thưởng.
Sau trận đấu, Shoto ngồi trên băng ghế trong phòng nghỉ, lau mồ hôi trên trán. Katsuki bước vào, vẻ mặt bực bội như mọi khi.
"Tao ghét cái cảm giác không thắng được mày," Katsuki nói thẳng.
"Tớ nghĩ chúng ta đã học được rất nhiều từ trận đấu," Shoto đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn Katsuki. "Cậu thật sự rất giỏi, Katsuki."
Katsuki trừng mắt nhìn Shoto, như muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng. "Mày đừng có nói mấy câu sến súa nữa. Tao không thích nghe."
Shoto mỉm cười, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, cậu biết rằng những lời của mình đã chạm đến Katsuki, dù chỉ một chút.
Đêm hôm đó, Shoto đứng trên sân thượng của ký túc xá, nhìn lên bầu trời đầy sao.
Cậu thật sự là một người khó nắm bắt, Katsuki. Nhưng cũng chính điều đó khiến tớ không thể ngừng nghĩ về cậu.
Trong khi đó, ở một căn phòng khác, Katsuki nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, tâm trí cứ mãi nghĩ đến nụ cười dịu dàng của Shoto.
"Cái tên ngu ngốc đó..." Katsuki lẩm bẩm, nhưng không thể ngăn mình khẽ mỉm cười.
Những ngày sau trận đấu giữa Shoto và Katsuki, bầu không khí giữa cả hai có chút thay đổi. Dù vẫn thường xuyên cãi vã, nhưng mỗi khi họ ở cạnh nhau, mọi người xung quanh đều cảm nhận được một điều gì đó... khác biệt.
Izuku, người luôn nhạy bén với cảm xúc, đã bắt đầu nhận ra sự bất thường này.
Một buổi sáng, Izuku quyết định gặp riêng Shoto. Cả hai ngồi trong khu vườn nhỏ phía sau ký túc xá, nơi không khí trong lành và yên tĩnh.
"Todoroki-kun, cậu có thể trả lời thật cho tớ một câu hỏi không?" Izuku mở lời, đôi mắt đầy sự chân thành.
"Được thôi, Midoriya. Cậu muốn hỏi gì?" Shoto đáp, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ.
"Cậu... có thích Kacchan không?"
Câu hỏi của Izuku khiến Shoto thoáng ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. "Tớ nghĩ điều đó khá rõ ràng, đúng không?"
Izuku mở to mắt. Dù đã đoán trước câu trả lời, nhưng khi nghe Shoto thẳng thắn thừa nhận, cậu vẫn không khỏi bất ngờ.
"Nhưng... Kacchan khá khó tính và thường không để ai lại gần. Cậu không cảm thấy khó khăn sao?"
Shoto mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh sự kiên định. "Tớ biết. Nhưng tớ không quan tâm việc cậu ấy khó gần hay không dễ dàng chấp nhận ai đó. Chỉ cần là cậu ấy, tớ sẽ không từ bỏ."
Izuku nhìn Shoto.Từ nhỏ đến giờ, cậu luôn nghĩ rằng mình là người duy nhất thật sự hiểu Katsuki, nhưng bây giờ, cậu bắt đầu nhận ra rằng Shoto cũng đang bước vào thế giới của Katsuki một cách rất tự nhiên.
"Cậu thật sự nghiêm túc với điều này, đúng không?" Izuku hỏi.
"Ừ," Shoto khẳng định chắc chắn. "Rất nghiêm túc."
Cùng lúc đó, Katsuki đang ở phòng tập, một mình dồn sức vào việc nâng tạ. Kirishima, người vừa bước vào, nhìn thấy biểu cảm trầm ngâm hiếm thấy trên khuôn mặt của Katsuki liền tiến lại gần.
"Ê, Bakugo, hôm nay trông cậu không được bình thường lắm. Có chuyện gì à?"
"Không có gì. Tao chỉ đang suy nghĩ," Katsuki gắt lên, nhưng giọng không còn sự gay gắt như thường lệ.
"Ồ, suy nghĩ? Hiếm đấy! Thế là chuyện gì? Một người nào đó khiến cậu bận tâm à?" Kirishima trêu, nhưng câu hỏi vô tình khiến Katsuki khựng lại.
"Không phải việc của mày," Katsuki lầm bầm, quay mặt đi.
Kirishima lập tức nhận ra điều gì đó. "Khoan đã! Là Todoroki đúng không? Gần đây hai cậu có vẻ khá thân thiết..."
"Câm mồm, tóc đỏ! Tao không thân với thằng nào hết!" Katsuki hét lên, nhưng không che giấu được gương mặt đang đỏ bừng.
"Ha, cậu không phủ nhận được đâu, Bakugo!" Kirishima cười lớn. "Có khi nào cậu bắt đầu thích cậu ấy không?"
"Đừng có nói linh tinh! Tao chẳng thích ai hết!" Katsuki gắt, nhưng trong lòng cậu, những cảm xúc rối bời vẫn đang cuộn lên dữ dội.
Tối hôm đó, Shoto và Katsuki tình cờ gặp nhau ở hành lang. Katsuki vừa đi tập về, mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, trong khi Shoto trông vẫn bình thản như mọi khi.
"Cậu tập chăm chỉ thật đấy, Katsuki," Shoto lên tiếng trước, phá tan sự im lặng.
"Mày có vấn đề gì mà cứ thích bắt chuyện với tao thế hả, Todoroki?" Katsuki gắt, nhưng không rời đi như thường lệ.
"Vì tớ muốn hiểu cậu hơn," Shoto đáp, ánh mắt nghiêm túc.
"Hiểu tao để làm gì? Tao đâu cần mày quan tâm."
"Nhưng tớ muốn quan tâm," Shoto nói, không chút do dự.
Katsuki trừng mắt nhìn Shoto, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu: "Mày thật sự phiền phức."
"Phiền phức đến mức cậu không thể quên tớ, đúng không?" Shoto hỏi, nở một nụ cười mờ nhạt nhưng đầy ẩn ý.
Katsuki không đáp, chỉ quay người bước đi, nhưng cậu biết Shoto nói đúng.
Trong lòng cậu, một cảm xúc không tên đang dần lớn lên, dù cậu có cố gắng chối bỏ thế nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com