Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(8)

Những ngày sau buổi huấn luyện, mối quan hệ giữa Shoto và Katsuki trở nên kỳ lạ trong mắt mọi người. Dù vẫn thường xuyên cãi nhau, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng hai người họ dường như ngày càng hiểu nhau hơn, theo cách riêng của họ.

Izuku, người quan sát tất cả từ xa, không khỏi cảm thấy có chút lạ lùng. Dù đã quen với tính cách khó gần của Katsuki, cậu vẫn bất ngờ khi thấy Katsuki dần mở lòng hơn với Shoto – điều mà trước đây cậu nghĩ là không thể.
Một buổi chiều cuối tuần, lớp 1-A quyết định tổ chức một buổi họp nhóm để cùng làm bài tập. Cả nhóm tập trung tại phòng khách ký túc xá, chia thành từng cụm nhỏ để làm bài.

Shoto ngồi ở góc bàn, lặng lẽ ghi chép. Katsuki, như thường lệ, không thích hợp tác với ai, nên ngồi cách xa mọi người, tay cầm cuốn sách nhưng ánh mắt thi thoảng liếc về phía Shoto.

"Kacchan, cậu có cần giúp gì không?" Izuku rụt rè hỏi, nhưng Katsuki lập tức gắt lên:

"Tao tự làm được! Lo mà làm bài của mày đi, Deku!"

Izuku lùi lại, nhưng không quên liếc nhìn Shoto, như muốn tìm hiểu phản ứng của cậu.

Shoto vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thoáng qua chút gì đó – một sự dịu dàng mà chỉ người tinh ý mới nhận ra.

Khi buổi học nhóm kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Shoto, như thường lệ, là người ở lại cuối cùng để sắp xếp lại bàn ghế.

Katsuki, ngạc nhiên thay, cũng chưa rời đi. Cậu đứng dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, nhìn Shoto dọn dẹp.

"Cậu không cần ở lại đâu," Shoto lên tiếng mà không quay lại.

"Không ai bảo tao ở lại cả. Tao làm vì tao thích," Katsuki gắt, nhưng không rời đi.

Shoto mỉm cười nhẹ, tiếp tục công việc của mình. "Dù lý do là gì, cảm ơn cậu đã ở đây."

"Đừng có làm như tao tốt bụng vậy. Tao chỉ không muốn mày biến nơi này thành bãi rác thôi," Katsuki lẩm bẩm, nhưng giọng nói không còn gay gắt như thường.

Khi Shoto dọn xong và đứng dậy, Katsuki bất ngờ lên tiếng: "Ê, Todoroki."

"Gì thế, Bakugo?" Shoto quay lại, ánh mắt chờ đợi.

Katsuki nhìn cậu, ngập ngừng một lúc trước khi nói: "Mày... mày thật sự nghiêm túc với những gì mày nói à? Về việc mày... thích tao?"

Shoto hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười, gật đầu. "Tớ chưa bao giờ nói điều gì mà không nghiêm túc."

"Đồ ngốc," Katsuki lẩm bẩm, quay mặt đi, nhưng không che giấu được gương mặt đỏ bừng.

"Vậy... cậu nghĩ thế nào?" Shoto hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được sự mong đợi.

"Đừng có hỏi tao mấy câu khó chịu thế!" Katsuki hét lên, nhưng không rời đi. "Tao... chưa nghĩ ra."

Shoto nhìn Katsuki, ánh mắt sáng lên như ánh nắng đầu ngày. "Tớ sẵn sàng chờ,Bakugo. Bao lâu cũng được."

Hôm ấy, trời đổ mưa lớn. Sau buổi tập luyện, mọi người đều nhanh chóng trở về ký túc xá để tránh mưa. Shoto và Katsuki vô tình cùng bị kẹt lại ở phòng tập.

"Chết tiệt! Trời mưa to thế này thì làm sao về được?" Katsuki gắt lên, nhìn ra cửa sổ.

"Cậu có muốn tớ dùng băng tạo lối đi không?" Shoto hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.

"Mày nghĩ tao cần mày giúp chắc?" Katsuki đáp, nhưng rõ ràng cậu cũng không muốn dầm mưa về.

Shoto không nói gì, chỉ đứng im lặng nhìn mưa rơi. Một lúc sau, cậu bất ngờ hỏi: "Cậu có ghét tớ không, Katsuki?"

Câu hỏi của Shoto khiến Katsuki khựng lại. "Mày hỏi cái quái gì thế?"

"Chỉ là tớ muốn biết cảm giác của cậu về tớ. Tớ biết cậu không dễ dàng mở lòng với ai, nên tớ nghĩ nếu cậu ghét tớ, có lẽ tớ nên dừng lại."

"Đừng có nói mấy câu ngu ngốc!" Katsuki hét lên, quay phắt lại nhìn Shoto. "Tao không ghét mày, được chưa? Mày đúng là phiền phức, nhưng... tao không ghét mày."

Shoto nhìn Katsuki, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. "Cảm ơn cậu. Nghe được điều này thật sự rất quan trọng với tớ."

Katsuki lúng túng, không biết phải nói gì tiếp. Cậu quay mặt đi, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo cảm xúc thật của cậu.

Sau khi mưa tạnh, cả hai cùng rời khỏi phòng tập. Trên đường về, Shoto bất ngờ lên tiếng: "Cậu có nghĩ chúng ta... có thể làm bạn không?"

"Bạn?" Katsuki nhíu mày.

"Ừ. Là bạn, trước khi tớ muốn tiến xa hơn," Shoto nói thẳng, không hề giấu giếm ý định của mình.

Katsuki tròn mắt nhìn Shoto, cảm giác như cậu vừa bị thách thức. "Mày đúng là đồ mặt dày. Nhưng được, tao sẽ xem mày có thể kiên nhẫn đến mức nào."

Shoto mỉm cười, biết rằng đó là một bước tiến lớn. "Vậy thì, từ giờ tớ sẽ coi cậu là bạn. Nhưng đừng quên, tớ không từ bỏ đâu."

"Tao sẽ cho mày biết tao không dễ chơi như mấy đứa khác,"

Sau cuộc trò chuyện hôm đó, Shoto và Katsuki thực sự bắt đầu xây dựng một mối quan hệ lạ lùng mà cả hai đều không muốn thừa nhận là gì. Shoto vẫn điềm tĩnh, kiên nhẫn tiến từng bước về phía Katsuki, trong khi Katsuki thì cố gắng không để những thay đổi này làm xáo trộn cuộc sống của mình.

Hôm nay, cả lớp 1-A được nghỉ, và đa số mọi người quyết định thư giãn ở phòng khách. Một vài người chơi game, số khác tụ tập tán gẫu. Shoto, như thường lệ, ngồi đọc sách, trong khi Katsuki nằm dài trên ghế, không quan tâm đến bất cứ ai.

"Ê, Todoroki," giọng Katsuki vang lên, phá vỡ sự im lặng.

Shoto ngước lên, ngạc nhiên vì Katsuki hiếm khi chủ động gọi cậu. "Có chuyện gì vậy, Katsuki?"

"Mày có biết nấu ăn không?" Katsuki hỏi, giọng cộc lốc.

Shoto hơi ngẩn ra trước câu hỏi bất ngờ. "Không giỏi lắm, nhưng tớ có thể thử. Sao cậu hỏi vậy?"

"Mấy đứa kia nói tao nấu ăn ngon, nhưng tao không tin mày có thể làm được gì ra hồn," Katsuki nói, rõ ràng đang cố tìm lý do để thách thức cậu.

"Tớ có thể học. Nếu cậu dạy tớ, tớ sẽ làm được," Shoto đáp, ánh mắt nghiêm túc như thể đây là một nhiệm vụ quan trọng.

Cả phòng khách im lặng, mọi người đều quay sang nhìn hai người với ánh mắt tò mò.

"Thế thì đi theo tao!" Katsuki bật dậy, kéo tay Shoto về phía bếp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Tại bếp, Katsuki nhanh chóng lấy ra các nguyên liệu, chuẩn bị một cách thành thục. Shoto đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.

"Mày muốn làm gì trước?" Katsuki hỏi, không nhìn Shoto.

"Bất cứ thứ gì cậu chỉ," Shoto đáp, khiến Katsuki khựng lại một chút.

"Đừng có mà ngoan ngoãn kiểu đấy, nghe ghê lắm!" Katsuki gắt, nhưng mặt lại hơi đỏ. "Cầm dao đi, cắt hành cho tao."

Shoto làm theo, nhưng cách cắt hành của cậu thật sự không giống ai, khiến Katsuki phải thở dài.

"Chết tiệt! Mày cắt kiểu gì thế này? Để tao làm cho!" Katsuki cầm lấy con dao trên tay Shoto, tiến lại gần.

Khoảnh khắc ấy, cả hai vô tình đứng sát nhau. Shoto có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của Katsuki ngay bên tai, trong khi Katsuki cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cậu lại đập loạn nhịp.

"Mày... đứng lùi ra một chút đi!" Katsuki hét, cố che giấu sự lúng túng.

"Xin lỗi," Shoto đáp, nhưng trong lòng lại cảm thấy thú vị trước phản ứng của Katsuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com