Mèo con của tôi , đừng nhìn ai khác
Bakugo là một nàng mèo yêu kiêu kỳ, sở hữu bộ lông trắng mềm mại, đôi tai nhọn khẽ rung lên mỗi khi nghe tiếng động. Đặc biệt, đôi mắt đỏ rực của cậu có sức hút đến lạ, quyến rũ và đầy kiêu hãnh.
Cậu không phải là một con mèo ngoan.
Bakugo thích trêu tức người khác, thích được dỗ dành, và đặc biệt thích nghịch ngợm chỉ để chọc tức chủ nhân của mình.
Mà chủ nhân của cậu – Todoroki Shoto, là một con người quá mức bình tĩnh, quá mức cưng chiều cậu.
Bakugo không thích bị kiểm soát, nhưng lại rất thích nhìn Shoto ghen.
---
Hôm nay, cậu cố tình gọi một người hầu vào phòng, để người đó chải lông cho mình.
Bakugo nằm dài trên ghế, đôi chân thon dài vắt lên nhau, chiếc đuôi vẫy nhẹ, ánh mắt hờ hững liếc nhìn người hầu đang luống cuống chải lông cho cậu.
"Chậm thôi. Tôi không thích bị kéo mạnh." – Giọng cậu lười biếng, nhưng mang theo chút trêu chọc.
Người hầu run rẩy gật đầu, cố gắng làm theo lời cậu.
Nhưng cậu không quan tâm. Điều cậu muốn, chính là chọc giận người nào đó.
Bakugo ngáp nhẹ, đôi mắt hơi liếc ra cửa – nơi Todoroki đang đứng nhìn cậu.
Shoto không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu với đôi mắt màu dịu dàng nhưng có chút nguy hiểm.
Bakugo cười khẽ, nâng tay vuốt nhẹ lên tai mèo của mình, giọng kéo dài:
"Ngài chủ nhân không thấy tôi đáng yêu sao? Có lẽ tôi hợp với người khác hơn ấy nhỉ?"
Trong một giây, cậu có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh lạnh xuống vài độ.
Chưa kịp nói gì thêm, một bàn tay đã vòng qua eo cậu, kéo mạnh cậu vào lòng.
"A–!" Bakugo kinh ngạc kêu lên, nhưng chưa kịp phản ứng, cả người cậu đã bị bế lên.
"Đi ra ngoài." – Shoto lạnh nhạt ra lệnh cho người hầu.
Người hầu nhanh chóng cúi đầu rồi chạy mất, bỏ lại Bakugo vẫn còn bị nhấc bổng lên, vòng tay siết chặt quanh eo.
Cậu nhìn xuống Shoto, đôi mắt đỏ híp lại đầy thích thú.
"Ngài chủ nhân đang ghen sao~?" – Giọng cậu lười biếng, chiếc đuôi khẽ quẫy, cố tình quấn quanh cổ tay Shoto.
Shoto không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nhưng vẫn không buông tay.
"Katsuki," Shoto khẽ gọi, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
Cậu cảm thấy cả người rùng mình, đôi tai mèo giật giật.
"Hửm?" – Bakugo nhướng mày, vẫn chưa cảm nhận được tình thế nguy hiểm.
Shoto cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu, giọng nói chậm rãi mà ám muội.
"Em chỉ được để tôi chải lông cho thôi, nhớ chưa?"
Bakugo mở to mắt, mặt đỏ bừng.
"Cái gì—!?"
Trước khi cậu kịp phản ứng, Shoto đã vươn tay, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu.
"Nào, mèo con, đừng nghịch nữa."
Bakugo cứng người, từng cử động của Shoto đều khiến cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
Shoto chậm rãi vuốt từ cổ xuống gốc đuôi cậu, đôi mắt chăm chú quan sát phản ứng của mèo nhỏ trong lòng.
"Ưm—!" Bakugo khẽ rùng mình, hai tai cụp xuống, chiếc đuôi khẽ run rẩy.
Shoto mỉm cười, tiếp tục vuốt nhẹ:
"Ngoan nào, mèo con. Đừng nhìn ai khác ngoài tôi."
Bakugo ngậm chặt môi, mặt đỏ bừng, lườm Shoto một cái thật sắc.
"Biến thái!"
Shoto chỉ cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, thì thầm:
"Ừ, tôi là biến thái. Nhưng chỉ với em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com