Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa rời , tình dừng


Từng giọt tí tách vỡ tan trên nền đất, hơi lạnh tràn qua từng cơn gió. Những ngọn đèn ký túc xá hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, lờ mờ xuyên qua màn mưa, nhưng chẳng thể chạm đến hai người đang ngồi ngoài ban công – hai linh hồn mắc kẹt giữa khoảng không vô định.

Bakugo dựa người vào lan can, lon trà nóng trong tay đã nguội lạnh từ lúc nào. Hơi thở của cậu tan biến vào không khí, một làn khói trắng mỏng manh. Những giọt nước đọng trên lông mi, lăn xuống gò má – là mưa, hay là gì khác, chính cậu cũng chẳng rõ nữa.

Todoroki vẫn ở đó.

Không nói gì. Không rời đi.

Cậu chỉ ngồi đó, yên lặng đến mức như hòa vào màn đêm. Đôi mắt hai màu phản chiếu ánh sáng xa xăm, mưa thấm ướt những lọn tóc trắng đỏ, từng giọt nước trượt dài trên làn da tái nhợt.

"Mày phiền thật đấy." Bakugo lầm bầm, giọng cậu lẫn vào tiếng mưa, nghe như một hơi thở lơ đãng hơn là một câu nói thật sự.

"Ừm."

Bakugo khẽ cười – một nụ cười nhạt nhẽo, mệt mỏi nhưng vẫn lấp ló chút gì đó dịu dàng. Cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, ngón tay xoay vòng lon trà giờ chỉ còn là một mảnh kim loại vô dụng.

"Mày thích tao từ bao giờ?"

Todoroki không trả lời ngay. Cậu lặng lẽ nhìn vào bóng tối trước mặt, như thể đang tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn mưa bất tận. Lâu sau, cậu mới khẽ nói:

"Chẳng biết nữa. Có lẽ từ cái lần đầu tiên cậu nổ tung vào mặt tớ."

Bakugo bật cười.

"Vậy tao phải nổ thêm vài lần nữa mới được."

"Ừ."

Todoroki vẫn nhìn về phía xa, giọng trầm lắng, nhẹ tênh nhưng lại như khắc sâu vào lòng người khác.

"Nhưng dù có nổ bao nhiêu lần, tớ vẫn sẽ thích cậu."

Tim Bakugo chệch đi một nhịp.

Cậu siết chặt lon trà lạnh ngắt trong tay. Những lời này không phải lần đầu tiên cậu nghe, nhưng sao hôm nay lại khiến cậu cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng trong lồng ngực.

"Nhưng mà tao không có thời gian cho mấy chuyện này."

Câu nói ấy vang lên trong không khí, không nhanh không chậm, như một nhát dao cắt ngang màn đêm.

Todoroki chớp mắt, cuối cùng quay sang nhìn cậu. Đôi mắt dị sắc lấp lánh ánh đèn, sâu thẳm như mặt hồ mùa đông.

"Tớ biết."

Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ tay. Bàn tay Todoroki vẫn đặt trên bệ xi măng, không chạm vào Bakugo, nhưng lại gần đến mức cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ đó.

Một khoảng lặng kéo dài.

Bakugo biết mình cũng thích Todoroki. Biết rõ nhưng không thể làm gì khác. Một anh hùng không thể yếu đuối. Không thể để bản thân bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì.

"Đừng thích tao nữa."

Lần này, Bakugo nói chậm rãi hơn, từng từ đều như một nhát dao tự đâm vào chính mình.

Todoroki không phản ứng ngay. Chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng gió lướt qua mái hiên.

Cuối cùng, cậu cười – một nụ cười nhỏ, không hẳn là đau lòng, cũng không hẳn là buông xuôi.

"Cậu có thể nói với tớ bất cứ điều gì." Giọng cậu nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua. "Nhưng đừng nói dối."

Bakugo cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.

Cậu muốn phủ nhận. Muốn gạt bỏ tất cả. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trước mặt, cậu biết mình không thể nói dối thêm được nữa.

"Vậy à?" Bakugo cười khẩy, nhưng giọng cậu run lên một chút. "Thế thì sao?"

Todoroki không trả lời.

Cậu chỉ vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay Bakugo – chỉ một thoáng, như thể muốn ghi nhớ lần cuối cùng hơi ấm của cậu ấy. Nhưng rồi, cậu rút tay lại, đứng dậy.

Bakugo không ngăn cản.

Không gian giữa họ chưa bao giờ xa như lúc này.

Todoroki xoay người, từng bước từng bước đi vào trong ký túc xá. Mái tóc cậu ướt sũng, những giọt nước trượt dài trên làn da, nhưng cậu không hề quay lại.

Cánh cửa đóng lại.

Mưa vẫn rơi.

Bakugo vẫn ngồi yên, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi xuống giọt nước nào. Cậu không biết mưa lạnh hay lòng cậu lạnh hơn.

Cậu biết rằng Todoroki sẽ không quay lại nữa.

Cậu cũng biết, mãi mãi về sau, dù cậu có trở thành anh hùng vĩ đại nhất hay chiến đấu với hàng ngàn kẻ địch, cậu vẫn sẽ nhớ đến khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc cậu đã để lạc mất một điều gì đó quan trọng nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com