Nếu Cậu Muốn Được Ôm, Chỉ Cần Đến Gần Tớ
Todoroki đang ngồi trên ghế sofa, một tay cầm quyển sách, tay còn lại lơ đãng vuốt ve mép trang giấy như thể đang chạm vào từng sợi suy nghĩ mơ hồ. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc, như dòng chảy thời gian đang vẽ nên một khoảng không riêng cho họ.
Bakugo bước vào, đứng ngay trước mặt Todoroki. Không nói gì, không cử động. Chỉ khoanh tay, mặt hầm hầm như thể một cơn giông đang tích tụ trong đôi mắt đỏ rực.
Todoroki ngước lên nhìn, đôi mắt hai màu phản chiếu bóng hình người đối diện.
"Cậu đứng đó làm gì thế?"
"Không có gì," Bakugo gắt nhẹ, hất mặt sang chỗ khác, nhưng đôi chân không di chuyển, như một cái cây kiên định chờ được gió lay.
Todoroki đặt sách xuống bàn, hơi nghiêng đầu quan sát Bakugo. Cậu im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng kéo tay áo Bakugo, một lực rất khẽ nhưng không cho phép phản kháng.
"Lại đây."
Bakugo khựng lại, ánh mắt dao động như mặt nước bị khuấy động bởi một viên đá nhỏ. Nhưng rồi, như một con mèo giận dỗi, cậu vẫn để mặc Todoroki kéo mình ngồi xuống đùi cậu. Một khoảnh khắc yên tĩnh trôi qua, như khoảng lặng giữa một bản nhạc chờ cao trào.
"Cậu muốn ôm đúng không?" Todoroki hỏi, giọng nhẹ nhàng như làn gió cuối thu.
Bakugo mím môi, mặt đỏ bừng, nhưng không cãi lại. Cậu cúi đầu, chậm rãi vùi mặt vào vai Todoroki, giọng nhỏ như tiếng lá rơi.
"... ừ."
Todoroki bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy Bakugo, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu như đang an ủi một cơn bão vừa lặng.
"Lúc nào cũng có thể ôm tớ, cậu biết mà."
Bakugo không đáp, nhưng siết chặt tay hơn. Cậu vùi sâu hơn vào vai Todoroki, như thể muốn hòa tan vào hơi ấm đó, biến mất trong một nơi không còn áp lực và gánh nặng.
"Mày mà nói ai nghe được thì chết với tao."
"Ừm, sẽ giữ bí mật. Nhưng..." Todoroki dừng một chút, hơi nghiêng đầu thì thầm bên tai Bakugo. "Cậu mềm thật đấy."
Bakugo bật dậy như lò xo, như một con thú nhỏ vừa bị phát hiện đang làm nũng. "Này ! Đừng có nói mấy cái câu tởn tởn đó."
Todoroki vẫn điềm nhiên như mặt hồ không gợn sóng, vươn tay kéo Bakugo trở lại trong lòng, giữ chặt eo cậu như thể sợ mất đi hơi ấm này.
"Lại đây nào. Cậu vẫn chưa ôm đủ đúng không?"
Bakugo trừng mắt nhìn Todoroki một lúc lâu. Nhưng rồi, như một chiếc lá đầu đông chấp nhận rơi xuống theo chiều gió, cậu vẫn lặng lẽ tựa đầu lên vai Todoroki, tay níu chặt lấy áo cậu.
Todoroki mỉm cười, tiếp tục vuốt tóc Bakugo. "Cậu dễ thương thật đấy."
"Im đi."
Nhưng cậu vẫn không hề rời khỏi vòng tay Todoroki.
Một lúc sau, Todoroki chậm rãi nói: "Cậu có vẻ mệt. Muốn ngủ một chút không?"
Bakugo khẽ nhúc nhích, nhưng rồi lặng lẽ gật đầu. Todoroki điều chỉnh tư thế một chút, để Bakugo có thể tựa đầu vào vai mình thoải mái hơn. Một tay cậu vẫn ôm lấy Bakugo, tay còn lại dịu dàng vuốt nhẹ lưng cậu, như đang dỗ dành một cơn gió lạc lối.
"Đừng có làm như tao là trẻ con," Bakugo lẩm bẩm, nhưng giọng đã lẫn chút buồn ngủ.
"Không phải. Nhưng cậu có vẻ cần điều này mà."
Bakugo không phản đối nữa. Cậu chỉ thả lỏng, nhắm mắt lại, hơi thở dần chậm rãi. Todoroki có thể cảm nhận được nhịp tim của Bakugo dần ổn định, như một ngọn lửa dịu lại sau cơn gió nhẹ.
Một lúc lâu sau, khi Todoroki tưởng Bakugo đã ngủ hẳn, cậu nghe thấy một tiếng thì thầm nhỏ xíu:
"... cảm ơn cún tồ."
Todoroki chỉ mỉm cười, siết chặt vòng tay hơn một chút.
"Lúc nào cũng vậy."
Gió bên ngoài khe khẽ thổi, cuốn theo những chiếc lá vàng còn vương trên cành. Căn phòng nhỏ giờ chỉ còn lại hơi thở đều đặn của hai người, quyện vào nhau trong sự yên bình. Mái tóc vàng của Bakugo khẽ xù lên theo từng nhịp thở, còn hơi ấm của Todoroki như một tấm chăn mềm mại, bao bọc lấy cậu.
Todoroki tựa cằm lên đỉnh đầu Bakugo, hơi siết chặt vòng tay. "Ngủ đi, tớ ở đây."
Bakugo không đáp, nhưng bờ vai cậu dần thả lỏng hơn. Từng nhịp tim của họ hoà vào nhau, như hai đường sóng gặp gỡ trên mặt nước, không cần lời nói, cũng chẳng cần giải thích.
Vì có những khoảnh khắc, chỉ cần ở bên nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com