Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký ảnh


Topic ;
"Có những khoảnh khắc ta vô tình lướt qua, nhưng lại có người lặng lẽ giữ gìn chúng như một báu vật – bởi vì với họ, ta luôn là điều đặc biệt." 💖

Note : quả fic lên ngay từ lúc cô R làm quả idea đăng lên page =)) . nhỏ tồ trong này stalk gớm, được cái dịu hơn😞🤏🍰





↥↥↥↥↥↥↥↥↥↥↴

Bakugo chưa bao giờ để ý đến việc Todoroki lúc nào cũng có điện thoại trong tay. Cậu vốn dĩ là một người khá ích kỷ, chẳng màng đến chủ đề gì nếu nó không liên quan đến mình. Thế nên khi cậu vô tình phát hiện ra chuyện này, Bakugo thật sự không biết nên phải phản ứng thế nào.

Một buổi chiều muộn, khi cả lớp đang thư giãn sau buổi huấn luyện, Bakugo ngồi phịch xuống ghế, vô tình liếc mắt sang chiếc điện thoại đang mở của Todoroki. Và rồi...

"Mày chụp tao làm đéo gì thế?!" Bakugo hét lên khi nhìn vào màn hình điện thoại của Todoroki.

Cả một album đầy những bức ảnh của Bakugo. Lúc cậu đang chăm chú làm bài tập, lúc cậu tập luyện, lúc cậu cười gượng gạo khi chiến thắng, lúc cậu lặng lẽ nhìn trời, và thậm chí là cả khoảnh khắc cậu ngủ gật trên bàn, mái tóc vàng lòa xòa che một phần khuôn mặt.

Todoroki chỉ cười nhẹ, không trả lời.

"Tao hỏi thật đấy, Todoroki! Cậu lén chụp tôi làm gì?!" Bakugo cố gắng gào lên, nhưng trong giọng nói lại có chút lúng túng khó nhận ra.

"Cậu là một chủ đề đáng chụp ảnh thôi." Todoroki bình thản đáp, ánh mắt đầy sự chân thành.

"GIỀ?

"Những biểu cảm của cậu rất sinh động. Khi cậu tập trung, khi cậu nghiêm túc, khi cậu vui và cả khi cậu tức giận... Mỗi khoảnh khắc đều đáng giá." Todoroki nhìn thẳng vào Bakugo, một nụ cười thoáng qua làm gương mặt cậu ấy trở nên dịu dàng hơn.

Bakugo cứng đờ. Tim cậu bỗng dưng lỡ một nhịp. Những lời nói của Todoroki vang lên trong đầu cậu, chẳng khác nào một đợt sóng ấm áp vỗ nhẹ vào bờ cát.

"T-tao đéo phải cái tông gỗ để trưng bày!" Bakugo cáu kỉnh, giật lấy điện thoại của Todoroki.

Nhưng thay vì xóa đi, cậu lại chợt dừng lại.

Những bức ảnh không tồi tệ như cậu nghĩ. Chúng không hề làm cậu trông xấu xí hay ngốc nghếch. Ngược lại, chúng được chụp với một góc độ thật đẹp, thật tinh tế, như thể Todoroki đã thực sự quan tâm đến từng khoảnh khắc nhỏ nhất.

Cậu ngẩn người, lòng bỗng nóng lên một cách kỳ lạ.

"Tớ có thể tiếp tục chụp không?" Todoroki nghiêng đầu, ánh mắt đầy mong chờ.

Bakugo nhìn cậu ấy, một cách ngạc nhiên, rồi bất giác dời mắt sang hướng khác. Cậu hậm hực lẩm bẩm:

"Làm gì thích thì làm... Đéo phải là do tao quan tâm!"

Và rốt cuộc, Todoroki cần gì hơn là một câu đồng ý nhẹ nhàng như thế?

Bakugo không biết rằng, từ khoảnh khắc đó, những bức ảnh của cậu vẫn sẽ tiếp tục được lưu lại, từng chút, từng chút một, như một cách Todoroki khắc ghi một điều gì đó rất riêng trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com