10. Elisa
Chiều hôm đó về nhà, Katsuki hỏi dò Shouto chuyện hắn và Mitsuki, nhưng Shouto chỉ dịu dàng ôm lấy vai Katsuki, dặn cậu cứ yên tâm.
"Anh nghe mẹ mắng một trận thôi, sau đó thì không có nói gì nữa hết."
"Tôi không tin, ngày mai tôi sẽ gọi điện hỏi bà ấy."
Katsuki nói vậy nhưng do ngày mai có người kéo đến kiếm chuyện nên lại quên béng đi mất.
Chẳng là khu chung cư bọn họ đang thuê, tuy rẻ thì rẻ thật đấy nhưng tình hình an ninh lại không được tốt cho lắm. Thỉnh thoảng vẫn sẽ có vài thành phần không biết tốt xấu kéo tới tiệm ăn chực, rồi dùng nắm đấm đe doạ đám nhân viên nhà cậu. Katsuki cũng không phải dạng hiền lành gì, từ thời cao trung đã tập làm quen với việc dùng vũ lực để nói chuyện.
Đều đặn cứ cách tuần lại đến, Katsuki lần nào cũng lôi cổ cả đám ma cô đó ra sau tiệm để giải quyết. Nếu so về bằng cấp thì cậu có thể thua Shouto, so về tài kinh doanh thì Kariage hơn hẳn cậu về độ nhìn xa trông rộng, nhưng nếu cái chúng ta đang nói là việc đánh đấm thì cả hai đều phải kính cẩn nghiêng mình trước người từng bị đánh hạnh kiểm yếu ở năm lớp mười - Katsuki.
Katsuki không chỉ mạnh mà còn có kinh nghiệm thực chiến tích luỹ suốt bao năm qua. Bao nhiêu chiến tích về thời kì huy hoàng đó được ghi hết lên phần lời phê giáo viên chủ nhiệm của cậu từ thời sơ trung, trải dài thành sớ, so về độ dày thì hoàn toàn có thể đóng gáy để đem ra xuất bản.
Nhưng đó là trước khi cậu nói với Shouto về việc mình có baby.
Katsuki hầm hố một mình giải quyết hai ba thằng nhóc ở trong góc tối. Đương lúc định vung tay thì bị Shouto gọi giật ngược, thành thử nắm đấm của cậu kịp dừng lại cách mặt thằng lỏi kia một lóng tay, còn chân của tên đó thì vừa vặn đạp vào bụng cậu.
"Katsuki!" Shouto vội chạy đến.
Thấy có người nên đám nhóc kia cũng không dám đứng lại, co giò chạy đi. Katsuki ôm bụng ngồi thụp xuống. Thật ra thì cũng không đau lắm nhưng nếu cậu không giả vờ thì sẽ khiến Shouto sinh nghi mất.
Nghĩ thế, Katsuki đành nhăn mặt ôm bụng, hai bên thái dương chảy đầy mồ hôi.
"Em có sao không?!" Shouto lo lắng đỡ cậu đứng dậy. Katsuki bực bội chửi thầm hắn "Đồ cản trở" trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn phải khổ sở nói với Shouto.
"Đau chết mẹ luôn, anh thử đứng đó cho tôi đá một cái xem!"
Mặt mày Shouto lúc đó trắng bệch, muốn xốc cậu đến bệnh viện để bác sĩ xem qua nhưng Katsuki dù có chết cũng không chịu đi. Giả đò giận dỗi khiến Shouto cảm thấy áy náy.
"Xin lỗi, anh không nên làm em phân tâm nhưng em có biết là em đang mang thai không? Lỡ trong lúc đánh nhau có ai làm em bị thương thì đứa trẻ cũng xảy ra chuyện đó Katsuki!"
Nói rồi, hắn ôm lấy vai Katsuki dìu vào trong tiệm trước sự chứng kiến của đám nhân viên. Mặt mũi Shouto đanh lại khiến ai cũng không khỏi lạnh sống lưng, nào dám nháo nhào lên hỏi chuyện.
Shouto đưa cậu vào bếp rồi kéo rèm lại, giở phần áo che ngang bụng lên. Phát hiện trên chỗ vừa bị đạp trúng giờ đã đỏ ửng, mặt hắn lại càng không vui, một hai ép cậu phải sang chỗ Iida.
"Tôi không sao, thật ra ban nãy đạp cũng nhẹ lắm."
Chắc toàn trúng mỡ thôi. Katsuki nghĩ thầm.
"Em không ý thức được giờ đây em đã trở thành cha rồi sao Katsuki, đừng suốt ngày hành động bốc đồng như trước nữa!"
Katsuki nín bặt, cậu hạ mi mắt nhìn vào phần bụng trống rỗng của mình.
"Là lỗi của tôi Shouto à, an-anh đừng có giận nữa."
.:.
Qua mấy ngày sau vết bầm lành hẳn, Shouto mới thở phào nhẹ nhõm, không tiếp tục căng thẳng với cậu nữa. Nhưng hắn cấm tiệt cậu lần sau không được động tay động chân, bằng không sẽ nhốt Katsuki ở trong nhà cho đến khi cậu sinh thì thôi.
"Dạo này hai người lạ quá, không có chuyện gì chứ?" Kariage quan tâm hỏi han nhưng chỉ nhận được tiếng thở dài ão não của Katsuki.
Ông chủ tiệm ăn, trải dọc từ tai trái xuống bả vai là những kí tự tiếng phạn, lắc đầu buồn bã nói với gã.
"Nếu có một ngày bác sĩ và tao đường ai nấy đi, mày sẽ theo ai hả Kariage?"
Kariage đần mặt đánh rơi điếu thuốc trên miệng xuống, nhìn chăm chăm vẻ nghiêm túc của Katsuki. Sau đó nhoẻn miệng cười.
"Đi theo Katsuki thì mới có chỗ ăn chực chứ."
Katsuki cằn nhằn "Ai nói về chuyện ăn uống đâu?"
Thật ra lúc đó Kariage muốn nói "Nếu mày và bác sĩ chia tay, có lẽ cả đời này tao sẽ không bao giờ tin tưởng vào chuyện tình yêu nữa."
.:.
Katsuki về nhà muộn. Mở đèn lên thấy cả căn phòng vẫn trống trơn, còn Đông Đông thì nằm một góc ngái ngủ.
Xa nhau mấy ngày, cậu muốn đi đến bế nó lên cưng nựng. Con mèo hư này và Shouto gần như là chẳng bao giờ xuất hiện cùng nhau. Shouto chê nó hôi hám, Đông Đông thì hay cào loạn lên mặt mỗi lần Shouto muốn chơi với nó.
Mấy hôm rồi Shouto ở nhà suốt nên Đông Đông cũng chẳng về. Hôm nay Shouto nhắn cậu hắn có ca trực, đêm nay không cần phải đợi, kết quả vừa về nhà thì chạm mặt Đông Đông. Katsuki cho rằng có vẻ như nó thực sự cảm nhận được sự hiện diện của hắn trong nhà của họ vậy.
Đông Đông đang nằm trên bàn phòng khách, chọn vị trí chính giữa đống giấy tờ Shouto để ở nhà. Lúc Katsuki gọi nó, Đông Đông bật dậy để chạy sang chỗ cậu và vô tình làm rơi vài ba tờ giấy xuống sàn nhà.
Katsuki đi đến nhặt lên, không nghĩ sẽ bắt gặp cái tên Elisa thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com