Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Là đặc quyền của Shouto

"Cậu ấy là alpha đúng không?"

Shouto từ đầu buổi hẹn không thèm nói năng gì với cậu, đợi lúc Katsuki vừa ngồi vào xe thì bắt chuyện. Katsuki cũng không đâu phải người dễ bắt nạt, tỏ thái độ không mấy hài lòng trả lời Shouto.

"Phải, thì sao?"

"Katsuki, anh chỉ muốn nhắc nhở em chúng ta vẫn chưa li hôn đâu?"

Katsuki vừa nghe thì hiểu điều Shouto muốn ám chỉ, đanh mặt nói với hắn "Người mập mờ với bệnh nhân của mình như anh không có quyền chất vấn tôi."

Shouto bẻ lái, đạp mạnh chân ga "Anh không có mập mờ với ai hết."

"Vậy còn Elisa?" Katsuki không kìm được giọng mình, hét vào mặt Shouto. Hai má cậu nóng ran, nước dâng đến khoé mắt bị ép phải chảy ngược xuống dưới. Cậu không muốn tỏ ra nhún nhường trước mặt Shouto thêm nữa.

Shouto một tay cầm bánh lái, một tay đưa sang xoa đầu cậu. Đúng ngay vị trí ban nãy mà Tamashiro đã chạm vào "Anh yêu em, Katsuki."

Katsuki nghe đến đó thì nín bặt. Toàn bộ tủi hờn dồn nén từ nãy đến giờ sau câu nói ngọt ngào của Shouto liền tan ra thành bọt biển, như giữa họ chưa hề xảy ra cuộc cãi vã nào. Shouto luôn rất giỏi trong việc khơi mào và dập tắt cuộc chiến, Katsuki bị hắn ta xoay như chong chóng nhưng lại không thể tức giận nổi.

Không biết phải trách ai, chỉ có thể trách bản thân quá mềm lòng với người ta thôi.

"Shouto này," Katsuki gọi hắn bằng giọng nhẹ tênh.

"Anh nghe."

Chần chừ một vài giây, Katsuki mới lấy hết can đảm để mở lời.

"Chúng mình đừng ly hôn có được không?"


.:.


Sáng đó Katsuki mở cửa tiệm ăn sớm hơn thường lệ một chút. Lúc đến quán đã thấy Tamashiro mặc áo gió ngồi chờ cậu ngoài cửa, hỏi ra mới biết hôm nào hắn cũng đến sớm như thế, chỉ là do Katsuki không phải người mở cửa tiệm nên mới không để ý.

Liếc thấy vết thương trên mặt nhóc con nay đã tím bầm một mảng to, Katsuki dù phiền lòng vẫn phải lên tiếng hỏi "Còn đau không?"

Thanh niên cao hơn cậu một cái đầu hành xử như con cún nhỏ, gật gật mấy cái làm như oan ức lắm. Katsuki phì cười, chỉ về phía tiệm thuốc phía bên đường.

"Đến đó mua thuốc đi, tao trả tiền."

"...." Tamashiro không giấu nổi sự thất vọng, nhăn nhó nói với Katsuki "Anh không định bôi thuốc cho em hả?"

Katsuki lơ đãng ngậm điếu thuốc trong miệng, đang lọ mọ tìm bật lửa thì nhớ đến lời Shouto dặn nên lại nhét vội điếu thuốc vào trong túi quần, nhướn mày nói với người bên cạnh "Nếu mày không biết làm thì tao sẽ nhờ Shouto. Hắn ta tốt lắm, chỉ cần mở miệng đúng cách là được. À còn nữa, đừng trông mong gì vào tao hết vì tao chỉ biết đánh người thôi."

Katsuki không hề nói đùa. Cậu từ trước giờ mỗi lần bị thương đều chạy đi tìm Shouto để nhờ hắn băng bó giúp. Suốt từ những năm cao trung đã thế, lớn lên vẫn giữ khư khư cái thói quen ỷ lại đó. Vì đơn giản một điều, ngoài Shouto ra, Katsuki không muốn bất kì ai khác chạm vào mình.


.:.



Vẫn là kí ức về những năm tháng xa xôi.

Katsuki xong việc với đám năm ba thì chạy xộc vào phòng y tế, tìm cái giường quen thuộc nằm tít trong góc của mình. Nhưng hôm nay vừa giờ rèm ra, lại thấy chỗ ngả lưng đã bị ai kia chiếm mất.

Cậu không vui đá vào chân giường, gằn giọng đe doạ "Đây là chỗ của tao."

"Có ghi tên cậu không?" Shouto nhấc quyển sách đang úp trên mặt lên, cau mày nhìn chó con quạu quọ trước mặt.

"Tao không cần biết, đi sang giường bên mà nằm."

"Bạn nhỏ, ai tới trước thì giành trước. Cậu không thể nói năng vô lý như thế được."

"Bây giờ mày không đi đúng không?" Katsuki như đã mất hết kiên nhẫn, túm lấy cổ áo Shouto muốn quăng hắn xuống sàn. Ai ngờ cánh tay ban nãy bị tên khốn năm ba kia đá trúng lại bất ngờ nhói lên, khiến cậu chẳng những nhấc không nổi Shouto, lại còn bị hắn kéo ngã xuống giường. Nằm đè lên người hắn.

"Au...." Katsuki rên lên một tiếng đầy đau đớn. Shouto thấy vậy thì bật cười tự mãn.

"Cậu bị thương rồi, nhắm xem có thắng nổi không?"

"Thằng cơ hội!" Katsuki hùng hổ mắng, càng mắng thì eo càng bị Shouto xiết chặt lại. Chẳng mấy chốc đã làm cho cậu phải xấu hổ vì khoảng cách hiện tại của hai gương mặt là quá gần.

"Hôm nay tớ mệt lắm. Nằm giường ngoài sợ lát nữa sẽ bị làm phiền nên là Katsuki chia đôi chỗ này với tớ nhé!"

"Lại tự ý quyết định thay tao rồi, thằng chết tiệt!"

Chờ lúc Katsuki ngủ say tỉnh lại, cánh tay bị thương đã được bôi thuốc và băng bó đàng hoàng. Shouto để lại áo khoác cho cậu rồi biến đâu mất. Đến khi về lớp mới biết, Shouto nhiễu sự kia vậy mà đơn thân độc mã xông vào địa bàng của tên năm ba lúc chiều gây chuyện với Katsuki.

Nghe đâu bị trật mất tay phải, còn bị chủ nhiệm gọi về mắng vốn phụ huynh.

Giây phút Katsuki chạy đến phòng giáo viên đón hắn, Shouto đưa tay phải mềm oặt lên cho cậu xem, miệng mấp máy "Katsuki là tay trái, mình là tay phải.

Xem xem, giờ có giống một đôi chim cu ngốc nghếch không nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com