xã hội đen
31/12/2024.
⚠︎ lowercase, ngôn từ thô tục, ooc? ⚠︎
setting: trẻ vị thành niên × dân xã hội đen. (17 tuổi × 24 tuổi).
──────────
trời khuya, những cơn gió lạnh quét qua con hẻm tối mờ, mang theo hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa. bakugo đứng dựa lưng vào bức tường loang lổ sơn graffiti, một điếu thuốc lơ lửng trên môi, ánh đỏ của đầu thuốc lập lòe trong bóng tối. anh đang gọi điện cho kirishima, giọng điệu như thường lệ: cộc cằn và khó chịu.
"tao đã bảo rồi, đừng để bọn nó qua khu vực này nữa. đây là lãnh địa của tao." bakugo nhả khói, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra con phố vắng lặng. giọng anh đanh thép, nhưng cũng không giấu nổi sự mệt mỏi.
cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi một tiếng bước chân vội vã. từ xa, một cậu trai trẻ lao đến, hơi thở đứt quãng, ánh mắt đầy sự hoảng loạn. bakugo nheo mắt quan sát. cậu ta mặc đồng phục học sinh nhăn nhúm, mái tóc hai màu đỏ trắng lòa xòa trước trán, và điều khiến bakugo chú ý nhất là đôi mắt. một bên xanh, một bên xám, sáng lên trong bóng tối như hai viên ngọc kỳ lạ.
"anh... làm ơn," cậu trai thở hổn hển, ánh mắt cầu khẩn. "làm ơn cứu tôi với..."
bakugo nhướng mày, nheo mắt nhìn kỹ cậu. "mày là thằng đéo nào?"
"gia đình tôi... họ sẽ bắt tôi quay lại nơi đó. tôi không muốn sống như thế nữa, l-làm ơn." giọng cậu trai run rẩy, nghe thảm hại vô cùng.
bakugo hừ mũi, tay nhét điếu thuốc lại vào miệng. "nói xem tại sao tao phải cứu mày? đây đéo phải người của trung tâm cứu trợ xã hội nhé."
cậu trai lặng một giây, rồi quỳ xuống cầu xin anh. "tôi xin anh-! anh muốn gì cũng được, chỉ cần giúp tôi trốn khỏi đó thôi..."
bakugo cười khẩy. "muốn gì cũng được à?" anh bước lại gần, ngón tay nhấc cằm cậu trai lên. khuôn mặt cậu thật sự rất ưa nhìn, sắc sảo nhưng lại có chút gì đó ngây thơ. "trai bao thì sao? nhìn mày giống loại đó đấy."
cậu trai không né tránh, ánh mắt thẳng thắn đến mức khiến bakugo hơi bất ngờ.
"nếu anh muốn, tôi sẽ làm," cậu nói, giọng không chút do dự.
câu trả lời khiến anh cười lớn. "nhãi ranh, mày chưa đủ tuổi đâu. tao không muốn dính vào rắc rối với cảnh sát." anh nhìn lại đôi mắt hai màu kia, cảm giác như có thứ gì đó đặc biệt đang kéo mình vào, như cách những viên ngọc quý thu hút ánh nhìn vậy. anh bật cười khẽ, vứt điếu thuốc xuống đất, giẫm tắt nó. "được rồi, tao cho mày ở lại với tao. nhưng nhớ, ở đây, tao là luật, đừng có mơ mộng về cuộc sống màu hồng, nhãi ạ."
-
1.
mấy ngày đầu, todoroki shoto, tên của cậu trai, không gây phiền phức nhiều. cậu ta ngoan ngoãn làm theo mọi lời bakugo nói, từ việc dọn dẹp căn hộ bừa bộn cho đến tự nấu ăn (dù cậu ta luôn làm hỏng bét mọi thứ). nhưng đôi khi, cậu lại làm những việc khiến bakugo phát điên. chẳng hạn, sáng nào tên đó cũng ngồi chăm chú nhìn anh hút thuốc với ánh mắt tò mò, như thể việc đó là việc thú vị nhất thế giới.
"mày nhìn cái gì?" bakugo cáu kỉnh khi thấy cậu đứng khoanh tay dựa vào cạnh bàn, ánh mắt không rời khỏi điếu thuốc trên tay anh.
"anh hút thuốc nhiều thế, không sợ hỏng phổi à?" todoroki hỏi, giọng điệu vẫn lễ phép nhưng hình như tên nhóc này đang có chút mỉa mai anh.
bakugo nhếch miệng. "tao không cần nhãi con như mày dạy đời. đi học đi, và đừng có đứng đây nhìn tao."
nhưng tên nhóc bướng bỉnh không đi. thay vào đó, cậu lại gần, đôi mắt nhìn thẳng vào bakugo. "cho em thử một hơi với."
bakugo bật cười, đẩy cậu ta ra. "mày điên à? trai hư mới hút thuốc thôi, công tử bột như mày đừng có động vào."
todoroki nhướng mày, nét mặt bình thản nhưng khóe môi hơi nhếch lên. "vậy để em làm trai hư."
"cút." bakugo gắt lên, nhưng không hiểu sao, anh lại không thấy khó chịu như mọi khi. không hiểu sao, nhiều lúc sự táo bạo của cậu ta khiến anh bối rối. cậu ta rõ ràng rất nghe lời, nhưng cách cậu tiếp cận anh lại như một con cáo ranh mãnh, không tài nào hiểu được.
-
2.
lại một buổi tối khác, bakugo đứng ngoài ban công của căn hộ, tay vẫn dính lấy điếu thuốc, gọi điện cho cậu bạn thân để bàn chuyện làm ăn. bakugo cảm thấy thoải mái hơn khi không có todoroki kè kè bên cạnh, tên nhãi phiền phức đó đi học rồi. nhưng yên bình chẳng được bao lâu, tiếng bước chân vang lên, và rồi một vòng tay bất ngờ siết lấy eo anh từ phía sau.
"đ.ịt mẹ-"
bakugo quay lại, thấy todoroki đang tựa đầu lên vai mình, mái tóc hai màu rũ xuống. "mày làm đéo gì thế? buông tao ra."
"em về rồi." todoroki đáp, không thèm trả lời câu hỏi của anh. "hôm nay có bài kiểm tra, em được điểm cao nhất lớp."
"thì sao? tao không phải bố mày, không cần nghe báo cáo."
"nhưng anh nuôi em mà." todoroki nói, giọng pha chút trêu chọc.
bakugo thở dài, giật điếu thuốc khỏi môi và dụi tắt nó trên thành lan can. "mày đúng là tên ăn bám phiền phức." nhưng anh không đẩy cậu ta ra, miễn cưỡng đứng yên, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay cậu.
rơi vào khoảng lặng vài phút, bakugo hít một hơi dài, định nói gì đó thì todoroki lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"em được điểm cao nhất lớp, anh không định thưởng gì cho em à?"
bakugo nhíu mày, ngoảnh đầu lại nhìn todoroki đang tựa cằm lên vai mình, nét mặt tỉnh bơ nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ chờ đợi như cún con. "thưởng? mày nghĩ tao là ai? ông già noel chắc?"
"em làm tốt thì anh phải thưởng chứ." todoroki đáp, giọng pha chút nũng nịu.
"mày muốn gì? tao không có thời gian chơi ba cái trò trẻ con đâu." bakugo bực bội đáp, nhưng ánh mắt vẫn liếc sang nhìn cậu trai từ khóe mắt.
todoroki mím môi, ra vẻ suy nghĩ. "một cái kẹo, hay một cái ôm nhỉ. hay là..." cậu dừng lại, khóe môi nhếch lên một chút. "một nụ hôn ạ."
bakugo sặc khói thuốc, quay ngoắt lại, gương mặt đầy vẻ khó chịu, lườm todoroki như sắp ăn tươi nuốt sống tên nhóc đòi hỏi này. "mày bị điên à? anh đây không có hứng đùa giỡn kiểu đó đâu."
"em đang nghiêm túc đấy." todoroki đáp, vẫn giữ giọng điệu đều đều như thường ngày, nhưng nét mặt thì lại như con cún đòi quà.
"anh nuôi em, em ngoan ngoãn nghe lời, lại học giỏi. em xứng đáng được thưởng mà."
"xứng đáng? mày xứng đáng bị đạp ra khỏi nhà tao thì có." bakugo gắt lên, ánh mắt trốn tránh cậu. anh cảm thấy mình sắp phát điên lên vì cái sự lì lợm của tên nhóc kém tuổi kia rồi.
"thế mà anh vẫn giữ em lại đây đấy thôi," todoroki nói nhỏ, giọng đầy thách thức, tên đó biết thừa bakugo không nỡ đuổi nó đi đâu.
bakugo thở dài, dụi tắt điếu thuốc vào lan can rồi nhét tay vào túi. "được rồi, lắm mồm vãi. tao không muốn nghe mày lải nhải nữa."
trước ánh mắt ngạc nhiên của todoroki, bakugo xoay người lại, đứng đối diện với cậu. dù cao hơn bakugo một cái đầu, todoroki vẫn bất giác hơi lùi lại khi thấy anh tiến sát đến. nhưng thay vì làm điều gì đó thô bạo như mọi khi, bakugo kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán todoroki.
"xong rồi nhé. giờ thì câm mồm lại và đi làm bài tập của mày đi." bakugo nói nhanh, vẻ mặt như muốn lẩn tránh.
todoroki đứng ngây ra vài giây, rồi khẽ bật cười. cậu không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng chết người. "cảm ơn anh bakugo ạ."
bakugo quay mặt đi, tay rút điếu thuốc khác ra, châm lửa rồi lại bỏ vào miệng. "đừng làm quá lên. đéo có lần sau đâu, hiểu chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com