Chap 3
Vết cắt sâu đến mức khiến Dabi đau đớn loạng choạng lùi vài bước, gã phát điên quay phắt mặt gào thét về phía sau:
-Mày đã uống no máu của lũ súc sinh này rồi mà bây giờ vẫn muốn tranh cướp với tao nữa hả Shotooo!!!
Không có một ai ở đằng sau cả. Dabi giật mình vội quay đầu về phía trước, chỉ thấy con mồi trong tay gã đã biến mất, cơ thể bê bết máu của em tự bao giờ đã được Shoto cướp lại mà ôm vào trong lòng chở che.
-THẰNG KHỐN!!!!
Không kìm chế nổi cơn thịnh nộ, ngay tức khắc Dabi liền lao về phía Shoto với ngọn lửa xanh bùng cháy trên tay. Shoto bên này vẫn tĩnh yên như tờ, ngay cả một chút di chuyển tránh né cũng đều không có.
*Bùngggg*
Ánh sáng ban mai dần ngả bóng trên từng chiếc cột. Không phải âm thanh của ngọn lửa xanh bùng lên mà chính là tiếng da thịt trên cơ thể Dabi bị thiêu cháy dữ dội dưới ánh nắng mặt trời.
-Anh sẽ chết trước khi kịp chạm vào tôi đó, Toya.
Shoto mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, hai chân vẫn đứng yên dưới ánh nắng đỏ vàng, hoàn toàn không một chút tổn thương.
Tròng mắt tràn ngập tia máu đỏ, Dabi căm phẫn nhìn Shoto nhưng không thể làm được gì. Ngay bây giờ, ngay lúc này, gã chỉ hận không thể lao vào xé xác đứa em trai của mình thành trăm mảnh. Cơ thể Dabi dần tan biến trong làn sương đen cho đến khi biến mất hoàn toàn dưới tầm mắt của Shoto.
Bế em trong vòng tay, Shoto bình tĩnh bước đi hiên ngang dưới ánh dương chói loá của mặt trời. Cánh cửa nhà thờ dần khép vào, đánh dấu mốc lịch sử loài người một lần nữa lại thất bại dưới tay của vampire.
...
..
.
______________
"Súc sinh phản bội"
...
"Rác rưởi"
...
"Từ hôm nay ngươi đã không còn thuộc về nơi này nữa"
"Mau cút đi"
"Hãy biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta"
.
.
.
-CÂM MỒM ĐI LŨ KHỐN!!!!
Bakugo bừng tỉnh mở chừng mắt lớn, bàn tay run rẩy giơ về phía trước. Đau quá, cổ tay đau như thể muốn rời ra vậy, em nhăn mặt vì cơn tê nhức, hơi thở hồng hộc cố gắng gượng ngồi dậy xác định khung cảnh xung quanh.
Đây rốt cuộc là đâu.
Chăn ấm mềm mại dưới xúc cảm của cơ thể, căn phòng to lớn với kiểu cách Âu cổ quý phái. Từ phía cửa sổ ấm áp ánh mặt trời, một bóng hình thanh lịch đang ngồi lười biếng thưởng thức sách.
-Em tỉnh rồi à, Katsuki.
Nhận ra cái nhìn dò xét của em, hắn nhẹ nhàng buông bỏ cuốn sách trong tay rồi từ từ quay đầu lại. Ngay lập tức Bakugo liền bày ra bộ dạng phòng thủ doạ dẫm, em xù lông lên, hai răng nanh nhe ra nhọn hoắt. Một vampire với vết phỏng lớn bên mắt trái dần dần tiến lại, kẻ này, em chưa từng gặp qua trước đây.
Một ma sói khi rơi vào tay của vampire, chắc chắn sẽ lành ít hơn giữ nhiều.
Hắn ngang nhiên ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, Bakugo cũng nhanh chóng chớp thời cơ giơ vuốt toan định cào rách bản mặt ấy. Nhưng ngay khi còn chưa kịp chạm đến hắn, Bakugo đã giật mình nhận ra năm ngón tay của mình giờ đây đã cụt lủn móng vuốt. Shoto không có chút gì làm ngạc nhiên, bình tĩnh nắm lấy cổ tay em mà nhẹ nhàng đặt xuống.
-Đừng cử động nhiều, vết thương sẽ hở.
-Mày là thằng khốn nào? Sao lại biết tên tao? Muốn chém muốn giết gì thì làm mẹ đi!!
-Todoroki Shoto. Em có thể gọi tôi là Shoto cũng được. - Hắn hoàn toàn phớt lờ em, bàn tay đột ngột đưa lên lau đi vệt mồ hôi đang chảy ròng trên khuôn mặt ấy.
-Nằm mơ thấy ác mộng sao. Cả tuần nay em không tỉnh dậy, tôi thực sự đã rất lo lắng.
-Mày cũng chung một bọn với tên vampire chấp vá kia?? - Bakugo lập tức hất tay hắn ra.
-Tôi....đúng vậy....
*Boom*
Một vụ nổ ngay lập tức nhắm thẳng mặt Shoto. Một lần nữa, hắn lại dễ dàng tránh được, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc lòng bàn tay vừa kích chất nổ kia của em.
-Bữa sáng đã được chuẩn bị, tôi sẽ mang lên ngay cho em.
.
.
.
________________
Mặt trời dần lên cao. Ánh nắng vàng dịu nhẹ chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, trải đầy những tia ấm áp khắp căn phòng cổ xưa rộng lớn.
Bakugo ngồi thẫn thờ trên giường nhìn đàn tiểu quỷ đang lén lút nấp sau cửa mà suy nghĩ cẩn trọng. Một ma cà rồng thuần chủng như hắn, ngay cả ánh mặt trời cũng đã kháng lại thì đâu cần giữ tới một kẻ lạc loài như em.
Một vampire sau khi uống máu của người sói, ít nhất phải cần đến vài năm để hai dòng máu đạt tới sự hoà trộn nhất định. Khi ấy, chúng mới thực sự có khả năng kháng lại được ánh sáng mặt trời. Vì vậy không có khả năng vampire trước mặt em đã nhân cơ hội em hôn mê để hút máu, chắc chắn hắn đã sở hữu năng lực này từ trước rồi.
Không được, không thể suy nghĩ như vậy, Bakugo vội lắc đầu phủ nhận, vampire luôn là thiên địch của ma sói, chắc chắn việc hắn giữ em lại là còn một mục đích khác. Bán ra chợ đen hoặc trao đổi quyền lực với những vampire cao cấp, nhất định tên đó sẽ không tốt bụng đến mức cưu mang một con ma sói.
Bỗng cánh cửa chính đột nhiên bị đẩy vào, đám tiểu quỷ đang treo lơ lửng trên đó cũng sợ hãi mà náo loạn bỏ chạy mất tích. Shoto điềm nhiên bước vào, trên tay còn bưng thêm một khay cháo nóng hổi, cẩn thận đặt xuống chiếc tủ đầu giường bên cạnh Bakugo.
*Xoảng*
Ngay lập tức, Bakugo thẳng tay hất đổ bát cháo xuống mặt bàn. Tiếng men sứ rơi vỡ vang vọng khắp căn phòng, Shoto nhìn theo vài mảnh vỡ lăn lóc mà không nói gì thêm.
-Làm như tao sẽ ngu đến mức ăn thứ này, ai biết được mày đã đổ cái gì vào đây. - Bakugo lè lưỡi khích bác.
Shoto chỉ lặng lẽ nhìn vẻ mặt diễu cợt của em, biểu cảm không chút tức giận cũng không hề oán trách. Đưa cho đám tiểu quỷ bên ngoài một cái liếc nhìn, hắn lại bình tĩnh ngồi xuống thu dọn từng mảnh vỡ.
Nhìn khung cảnh tĩnh lặng đến đáng sợ này, một cảm giác tội lỗi bỗng len lỏi tràn ngập bên trong Bakugo. Không, em không sai, phòng bị là điều không thể bỏ qua, nhưng không đợi em suy nghĩ vòng vo quá lâu, từ bên ngoài cánh cửa, một đám quỷ nhỏ đang loạng choạng bay bê một khay cháo nữa vào.
Shoto đứng dậy đón nhận nó, nhìn em một lúc rồi dặn ra vài chữ:
-Thứ này chắc chắn không có độc, tôi có thể thử ăn trước...
-Dạ dày mày chỉ dùng để uống máu, ăn vào chết thế đéo nào được mà đòi thử. - Bakugo xù lông gầm gừ.
-Vậy để đám tiểu quỷ...
-Bọn nó là linh hồn!! - Bakugo gào lên - Não mày rốt cuộc có hoạt động được bình thường không!!!
Lắng nghe tiếng chửi rủa của em, Shoto ngay cả một lời phản bác cũng không có. "Phải dùng đến não ư?", nghĩ được một đoạn, đầu hắn như nhảy số ra điều gì đó, nhanh chóng ngồi phịch xuống giường mà đút một thìa cháo lớn vào miệng của bản thân.
Đôi đồng tử của em bỗng chốc giãn to, bàn tay to lớn của Shoto cũng cẩn thận chạm vào mái tóc màu nắng ấy. Không nói nhiều lời, hắn một tay cố định đầu em, miệng ghé sát lại chạm vào môi em. Xương hàm Bakugo hoàn toàn bị ép buộc mở ra, hắn cũng thuận thế liền đẩy lưỡi xuống. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ số cháo đã tràn vào khoang miệng em, Shoto khẽ liếm môi, mỉm cười dịu dàng nói:
-Ý em là như vậy phải không. Katsuki.
*Bốppp*
.
.
.
___________
Bước ra khỏi phòng, Shoto bình thản rời đi với một vết tát đỏ lòm in hằn trên má. Hắn khẽ quay đầu lại, nhìn cảnh tượng em đang cặm cụi nuốt vội từng ngụm cháo xuống, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai, tuy có hơi miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng đã chịu ăn. Bất giác, khoé miệng hắn khẽ nở một nụ cười hài lòng.
-Ở lại trông chừng Katsuki cho đến khi em ấy ăn hết bữa sáng. - Shoto dặn dò với một tiểu quỷ bên cạnh.
Rất lâu về trước, hắn cũng đã từng nếm thử qua thức ăn của sinh vật sống, và không ngoài dự đoán, dù chỉ mới chạm lưỡi nhưng mùi vị rác rưởi và kinh tởm đã khiến hắn nôn thốc tháo ngay sau đó. Nhưng lần này lại khác, chợt bàn tay Shoto khẽ chạm nhẹ lên môi, liệu có phải là vì em không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com