Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Tối hôm đó, chỉ sau khi xác nhận em thực sự đã ngủ, Shoto mới yên tâm rời đi.

Ngồi giữa thư phòng rộng lớn tĩnh mịch, hắn lặng lẽ nhìn ly máu đỏ tươi được đặt trên mặt bàn một lúc lâu. Cơn đói cồn cào trong gan ruột một lần nữa lại sục sôi, hắn không nhớ lần cuối bản thân đã dùng bữa là khi nào.

Nhắm chặt mắt lại, Shoto dứt khoát cầm ly rượu lên uống cạn một hơi. Ngay lập tức, mùi vị tanh tưởi của máu tươi khiến hắn ho khan thốc tháo không ngừng, bàn tay vội đưa lên bụm miệng ngăn chặn cảm giác trào dâng trong thực quản. Ngay bây giờ, ngay lúc này, hắn chỉ muốn móc họng nôn sạch ra đống rác rưởi mà mình vừa nuốt vào, dẫu biết máu là thứ để duy trì sự sống của bản thân, nhưng nếu không phải là vì em, hắn đã sớm ngày tuyệt thực chết quách đi từ lâu.

Shoto đã phải chịu đựng cảm giác tù đày này suốt bấy nhiêu năm qua và hắn cũng không biết rằng bản thân nó bao giờ mới hoàn toàn chấm dứt. 

Giá như hắn có thể được nếm lại mùi vị ấy.

Hương vị máu mủ đang chảy trong huyết quản của em.

Bakugo Katsuki.

*Rắc*

Ngay lập tức ly thuỷ tinh trong tay Shoto liền vỡ vụn, máu tươi tứa ra nhỏ giọt khắp giấy tờ trên mặt bàn. Không được, hắn không thể khiến em sợ hãi thêm một lần nào nữa.

Nhưng càng nghĩ đến em, tâm trí lại càng phản bội hắn. Hắn nhớ về cái đêm định mệnh hôm ấy, khi đang đứng trước cánh cổng thần điện, một mùi hương quen thuộc xuất hiện, hương vị mà suốt bấy nhiêu năm qua hắn chưa từng quên. Ngay lập tức, hắn lao vào thần điện như một con thiêu thân để cứu lấy em khỏi tay của Dabi, mặc cho bản thân phải bước qua đống xác thịt bầy nhầy mà mới chỉ vài phút trước hắn còn đang kinh tởm đến tận xương tuỷ.

 Và khoảnh khắc hắn ôm cơ thể bê bết máu ấy trên tay, cơn đói khát suốt bấy nhiêu năm qua mới thực sự bùng nổ. Từng dòng chất lỏng thấm đẫm trên làn da nhợt nhạt, màu sắc đỏ tươi như cánh hồng kiêu sa, mùi hương ngọt ngào tựa đường cháy,... tất cả đều khiến cho hắn thần hồn điên đảo.

Càng suy nghĩ, tâm trí của Shoto càng say mê hưng phấn, yết hầu chuyển động lên xuống không ngừng. Hắn liếm môi, đôi mắt tràn ngập sự điên cuồng thèm khát mà không ngừng kéo mạnh cổ áo xuống. Nóng quá. Ngay bây giờ hắn chỉ muốn em, muốn ngay lập tức được vùi vào cần cổ trắng nõn ấy mà liếm láp, muốn rút cạn máu trong tĩnh mạch của em, muốn thoả mãn cơn đói khát của một con ác quỷ thuần tuý.

Nhưng bỗng hình ảnh gương mặt trắng bệch thoi thóp khi ấy của em chợt tràn về trong tâm trí hắn. Không, hắn không thể làm hại em, càng không thể xâm phạm em vào lúc này, Shoto đập mạnh tay xuống bàn cố gắng trấn an bản thân, nếu khi đó hắn có thể làm được thì ắt bây giờ cũng có thể kìm chế thêm một lần nữa.




______________


Sáng ngày hôm sau, toà lâu đài vốn yên bình suốt lâu nay lần đầu tiên nổi lên một trận ầm ĩ.

-Cút xa khỏi tao raaa!!!! - Bakugo xù lông gầm gừ lớn, cả người cuộn tròn vo trong chăn mà núp kín nơi góc giường.

Shoto bên này bộ dạng nhếch nhác, tóc tai rũ rượi như vừa đi đánh trận về. Hắn cẩn trọng tiếp cận em, trong tay còn cầm vài cuộn bông băng, chầm chậm hạ thấp trọng tâm rồi rướn người toan định lật chiếc chăn xuống.

-CÚTTT!!!! - *Khèèèè*

-Em cần phải thay băng, Katsuki.

-Tao đã bảo là đéoo!!!!

Vật lộn cả buổi sáng cuối cùng cũng đã xong. Shoto mệt nhoài lẽo đẽo đi sau em, việc thay băng bây giờ cho Katsuki còn khó hơn cả lúc em hôn mê, làm hắn hao tâm tổn sức mất nửa ngày mới hoàn thành.

Nhìn bóng dáng tập tễnh của người đi phía trước, Shoto lại càng lo lắng hơn. Hắn tiến lên ngang tầm vai em, bàn tay ôn nhu đưa ra phía trước toan muốn dìu đỡ nhưng ngay lập tức bị gạt phắt.

-Muốn bắt đền tao vì mấy vết cắn trên tay mày à, nằm mơ! – Bakugo vừa nói vừa khiêu khích chỉ tay vào miệng, hoàn toàn hiểu sai nghĩa của hắn – Giỏi thì vặn nốt mấy cái răng nanh của tao như cái cách mày rút móng vuốt trên tay tao đó.

Nói rồi, Bakugo lại cố nén nhịn cơn đau dưới đùi trong mà lao đi trước. Nhưng Shoto cũng chẳng vừa, hắn tiến gần áp sát em, dễ dàng nhấc bổng em lên mà xoay ngang bế kiểu công chúa.

-MÀY DÁMM!!! – Bakugo thực sự nổi đoá, điên cuồng giãy giụa trong vòng tay của Shoto.

-Hoặc để tôi bế em hoặc không có chuyện ra ngoài gì hết.

Chỉ đến tận lúc này, Bakugo mới chịu im, cơ thể lặng thinh tuỳ ý hắn động, không còn ý định càn quấy hay làm loạn như vừa lúc nãy. Nhìn em ngoan ngoãn nằm yên trong tay, dù không phản kháng nhưng thái độ giận dỗi thấy rõ, bất giác, Shoto lại nở một nụ cười hài lòng trên môi.

Ra đến khuôn viên sân vườn, chưa kịp đợi hắn thả xuống, Bakugo đã như con sóc nhảy tót khỏi tay Shoto. Em lăn tròn một vòng trên thảm cỏ xanh ngát, mùi của đất, mùi của khí trời trong lành ngay lập tức tràn ngập khắp lồng phổi, thứ vốn đã bị bí bách trong phòng ngủ ngột ngạt suốt bấy lâu nay.  

Shoto ở bên kia lúc này cũng mới lấy ra một tấm khăn trải dài trên sân cỏ, hướng về phía em vẫy vẫy ý định muốn Katsuki nằm ở đây. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế, Bakugo khằm khè nhìn hắn rồi lại lăn một vòng về phía còn xa hơn.

Bất lực, Shoto chỉ biết cô đơn nằm xuống tấm thảm vừa trải, hai tay chắp sau đầu làm gối bắt trước điệu bộ hít thở khí trời khi nãy của em.

Cả hai yên lặng một lúc lâu. Xung quanh lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng gió xao xác.

-Em không thắc mắc tại sao một vampire như tôi lại có khả năng bước vào nhà thờ ngày hôm ấy ư? - Shoto nghĩ ngợi một lúc lâu rồi tự vẽ chuyện ra, phá tan bầu không khí ngượng nghịu giữa cả hai.

-Không biết và không có nhu cầu muốn biết. - Bakugo trả lời dứt khoát.

Hắn mỉm cười, mặc dù nói không muốn nhưng hai tai của em vẫn luôn vểnh lên nghe ngóng từng lời hắn nói. Vampire là giống loài bí ẩn, việc có thêm hiểu biết về năng lực của chúng cũng là một loại lợi thế, đặc biệt đối với thiên địch của chúng như em. 

-Chúa quả thật rất rộng lượng và vị tha, phải không?

-!?!!!

Bakugo thực sự đã sốc khi nghe những lời hắn vừa nói, không thể tin một vampire lại có thể phát ngôn ra những điều như vậy.

-Em đừng hiểu lầm, Katsuki. Tôi không điên đến mức đi ca ngợi kẻ thù của mình đâu. - Shoto nói bằng giọng mỉa mai, chỉ có những kẻ yếu ớt như con người mới lựa chọn đặt niềm tin vào Chúa. 

-Vì thứ bản chất nhảm nhí đó mà không kể phân biệt giống loài, tất cả những kẻ chưa phạm phải tội lỗi quá lớn trong kinh thánh đều có thể đặt chân vào vùng đất thánh. Và có thể em không tin, nhưng tôi thực sự chưa bao giờ giết người.

-Mày gặm cỏ để sống à!? - Bakugo cười phá lên. Nhưng em tin những gì hắn vừa nói, bởi ngay từ ngày đầu tiên tỉnh dậy trong lâu đài, em chưa bao giờ ngửi thấy mùi xác chết hay tử thi trên cơ thể hắn. Nhưng mùi tanh tưởi của máu tươi thì hoàn toàn vẫn có.

-Không hẳn, tôi vẫn phải uống máu để sống. - Shoto thừa nhận.

-Từ ngày còn bé, tôi được những gia nhân trong gia tộc hầu hạ việc ăn uống nên chưa bao giờ phải trực tiếp đi săn. Còn ở hiện tại, số huyết tôi sử dụng hàng ngày đều đến từ việc mua máu của những kẻ hiến bán ngoài chợ đen.

Hay nói một cách khác, Shoto chưa bao giờ rút cạn máu của một sinh vật sống. 

Đây là đang muốn chứng minh mình lương thiện à, Bakugo nghĩ bụng. Nhưng nếu tất cả là sự thật thì việc Chúa cho phép hắn đặt chân vào nhà thờ là điều hoàn toàn khả thi.

-Còn tên chắp vá kia thì sao? Trông gã không giống như một kẻ ăn chay đâu.

-Ý em là Toya. Anh ta là anh trai của tôi. - Shoto thẳng thắn thừa nhận - Giữa những vampire thuần chủng có cùng huyết thống đều sẽ có năng lực biến trở thành máu của nhau nếu được đối phương cho phép.

Đó là lý do cuộc xâm nhập ngày hôm ấy chỉ có duy nhất hai người họ mà không hề có sự hiện diện của những vampire khác. Nói một cách dễ hiểu là Dabi đã trú ngụ trong máu của Shoto để thuận lợi đi qua cánh cổng nhà thờ. 

-Vậy tại sao mày lại cho phép gã có quyền xâm nhập vào máu của mày? 

-Tôi không phải người tốt đến mức quan tâm tới sinh mạng của những kẻ tầm thường ấy. Việc tôi không nhúng tay vào giết bọn chúng cũng là một loại đặc ân rồi. - Shoto khẳng định chắc nịch.

Trên thực tế toàn bộ cuộc thảm sát đều do một mình Dabi làm, còn bản thân hắn cũng rất kinh tởm mùi máu nên sẽ không cư nhiên tự vấy bẩn tay mình.   

-Còn vị Giáo Hoàng kia? Tại sao chúng mày lại nhắm tới ông ta?

-Giáo Hoàng luôn có một địa vị nhất định trong hoàng thất, việc trừ khử ông ta chính là một lời cảnh cáo của vampire gửi đến loài người. Vấn đề này liên quan tới chính trị và tôi cũng chỉ đơn giản là làm theo mệnh lệnh của gia tộc thôi. 

Ngoài ra, còn có một lời đồn đại rằng, máu của Giáo Hoàng cũng có tác dụng như ma sói, đều sẽ cho vampire khả năng đi lại dưới ánh mặt trời. Nhưng có lẽ ngay khi vừa tiếp cận ông ta, Dabi đã phát hiện ra tất cả chỉ là một lời phù phiếm, vì vậy nên đã trực tiếp thiêu sống Giáo Hoàng.

Thật nhảm nhí, Bakugo vừa mân mê ngọn cỏ bên cạnh vừa lắng nghe những điều Shoto nói. - Vậy bây giờ mày đang cố tình vỗ béo tao để làm quà tặng cho anh trai của mình à?

-Nếu là như vậy thì tôi cũng không cần phải nhọc công cứu em khỏi tay của anh ta làm gì. - Shoto phủ nhận - Tuy là người trong cùng một gia tộc nhưng tôi và Toya không thân thiết nhau nhiều như em nghĩ, nếu không muốn nói trắng ra là căm ghét và thù hận lẫn nhau. Em cứ coi như việc tôi giữ em lại bên mình là để trêu ngươi tên đó đi.

"Tchhh", Bakugo khinh bỉ thành tiếng. Vậy ra là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. 

-Ý tôi không hẳn là như vậy. - Như nhận ra bản thân đã nói sai điều gì đó, Shoto một lần nữa lại cố lên tiếng bào chữa - Tôi đảm bảo sẽ không làm hại em, Katsuki. Đợi đến khi em bình phục cơ thể, tôi hứa sẽ chứng minh mục đích giữ em lại của mình là hoàn toàn trong sáng. 

Bakugo chỉ im lặng. Làm như em sẽ quan tâm, dù hắn có ý tốt hay xấu thì sau cùng em vẫn lựa chọn nhất định phải rời khỏi nơi đây. 

-Được rồi, bỏ qua. Còn một vấn đề nữa. - Bakugo từ từ ngồi dậy, đưa tay về phía hắn chìa ra - Trả đồ cho tao đây.

-Ý em là thứ này. - Một con dao bằng bạc được gói gém cẩn thận bỗng xuất hiện trên tay Shoto.

-Đún... - *!?!!*

Chưa kịp để em nói hết câu, một ngọn lửa ngay lập tức đã bùng cháy trên tay Shoto. Bakugo hốt hoảng vội lao đến chỗ hắn nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhiệt độ hàng nghìn độ C đã khiến con dao hoá lỏng, số tàn dư còn lại nhanh chóng được bao bọc và đựng kín trong một quả cầu phép mà lơ lửng trên tay hắn. Thật cẩn thận, Shoto đã khiến chúng biến mất giữa không trung mà không làm tổn hại tới bản thân. 

-Thằng khốnn.. - Bakugo gằn giọng nói.

-Thứ này không phải đồ chơi, Katsuki. Nó nguy hiểm cho cả ta lẫn em.

-Mày nhất định sẽ phải trả giá, Todoroki Shoto.

.

.

.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com