Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Có phải tình cảm của cậu và mình chưa đủ để gọi là yêu không Todoroki?"

Boboiboy ngồi trong lòng Todoroki, em hỏi y với chất giọng ngây ngô như một đứa trẻ. Chàng trai sở hữu nhan sắc giống một vị hoàng tử ấy liền ôm em vào lòng.

Y đánh mắt sang nhìn cậu, hàng lông mi dày gần như đã khép. Y rúc mặt vào hõm cổ người kia, hít lấy hít để như thể Alpha tìm ra nơi tỏa mùi Pheromones thơm ngào ngạt của Omega trong tiểu thuyết.

Chàng trai lãng tử Todoroki nắm nhẹ cằm em, để em quay mặt đối diện mình. Todoroki thì thào với chất giọng trầm ấm như ngọn lửa trong tiết trời mùa đông lạnh giá.

"Mình yêu cậu nhiêu đó chưa đủ?"

"Không biết nữa...
Mình thì yêu Todoroki rất nhiều"

"Hm?"

"Còn Todoroki thì sao? Tại sao cậu yêu mình? Yêu như thế nào vậy?"

Boboiboy đang hỏi vu vơ thôi. Cậu đang làm nũng Todoroki, ai yêu rồi cũng trở nên trẻ con thôi. Cậu đã thấu mệt sau trận dầm mưa ban nãy khi họ cùng nhau tản bộ.

Đâu thể ngờ được rằng trời sẽ đổ một trận mưa rào to đến như thế. Mới ban sáng còn nắng kia mà?

Thời tiết thật khó hiểu, như cách ta cố gắng nắm bắt cảm xúc của con người ta vậy, "thất thường".

"Đâu ai là người bình thường khi yêu?"

Phải, họ đã cùng nhau tản bộ dưới sân tập vào ngày cuối tuần. Nắm tay nhau, cùng đi bộ và Todoroki chăm chú nghe người thương kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Cậu kể y nghe chuyện ngoài không gian, vũ trụ ngoài kia bao la rộng lớn đến cỡ nào. Rộng lớn như tình cảm của cậu dành cho y vậy. Todoroki ấy vậy cũng bị cuốn theo câu chuyện mà Boboiboy kể.

Y không chỉ say đắm khuôn mặt, hay nụ cười ấy, mà còn say Boboiboy như nốc say tình dược.

Rồi từ đó y mê đắm em, tình cảm thuở còn non nớt hôi những ngày đầu dần theo thời gian nó càng trở nên mạnh liệt. Ngọn lửa tình dần dật bùng lên khi cả hai không chỉ có một mối quan hệ đơn thuần mà còn khi quan hệ thể xác.

"Cậu còn nghe mình nói chứ?"

"Tất nhiên"

"Todoroki, sao cậu yêu mình?"

"Vậy sao cậu lại yêu mình"

". . ."

". . ."

Không ai nói gì cả. Chẳng phải cả hai không có lí do trả lời câu hỏi đó. Bởi họ yêu nhau không lí do. Chỉ yêu thôi mà, cầu kì gì chứ?

"Nhìn vào mắt mình đi"

Todoroki áp hai bàn tay lớn chai sần lên đôi má ửng hồng của em. Nghe theo đối phương, Boboiboy khẽ ngẩng đầu, chạm mắt với y.

"Cậu hoài nghi về tình cảm của mình dành cho cậu?" - Y hỏi.

"Không phải" - Em trả lời.

"Cậu có thực sự yêu mình không?"

"Mình yêu cậu"

Khi em trả lời câu đó, đôi đồng tử của em bỗng nhiên giãn nở. Khuôn mặt của em liền rạng rỡ.

Hai trái tim cùng chung nhịp đập. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để chứng minh rồi.

Y là tất cả đối với em, em trân trọng từng khoảnh khắc, từng giây phút được ở bên nhau.

"Xin lỗi cậu vì mình không giỏi bộc lộ tình cảm. Mình rất muốn, nhưng cái mình có thể chứng minh cho cậu chính là hành động.

Nếu như có thể bày tỏ, thì mình say mê cậu như Beethoven với âm nhạc cổ điển.

Nếu là vì cậu, mình không ngại giống như Jack, để Đại Tây Dương nuốt chửng để cứu Rose.

Cũng không như tên ngốc nào đó viết lên bản dạ khúc Serenata* cố cướp mất nàng thơ của mình đi"

"Không thể tin được có ngày Todoroki lại ghen với cậu ấy"

"Mình có quyền làm thế. Cậu là của mình, của riêng mình"

"Tên ngốc..."























"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Mình sẽ khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Và cho dù cả thế giới không công nhận đi chăng nữa, tình cảm của mình với cậu mãi là vĩnh cửu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com