Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Khi hoa anh đào rụng




Trên bầu trời xám xịt sau cơn bão, tàn tích của thành phố vẫn còn bốc khói. Todoroki đứng giữa đống đổ nát, đôi mắt hai màu ánh lên trong ánh hoàng hôn tàn lụi.

Anh không còn nghe thấy tiếng hô vang của anh hùng hay tiếng bước chân của kẻ thù - chỉ còn là sự tĩnh lặng đáng sợ, và hơi thở yếu ớt đang dần tan biến trong vòng tay mình.

-

Trận chiến cuối cùng đã bùng nổ khắp mọi mặt trận. Thành phố chìm trong khói lửa, những tòa nhà đổ nát và đường phố loang lổ vết tích của những trận chiến tàn khốc. Anh hùng và ác nhân, tất cả đều dốc hết sức lực cho giây phút quyết định, nơi mà số phận của thế giới được định đoạt.

Midoriya nằm đó, cơ thể đầy thương tích, hơi thở dồn dập và nhịp tim yếu ớt. Em biết mình đã mất nhiều máu, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy một quyết tâm duy nhất : đợi Shoto.

Em tự nhủ rằng nếu phải ra đi, em sẽ không đi một mình trong sợ hãi; em muốn nhìn thấy Todoroki, muốn chắc chắn rằng người em yêu sẽ đến bên.

Những tiếng nổ từ chiến trường vang vọng quanh hầm, làm rung chuyển từng bức tường xung quanh Midoriya. Em nhắm mắt lại, nhưng không ngủ. Em lắng nghe, cố định mọi âm thanh, hy vọng sẽ nghe thấy bước chân quen thuộc. Dù cơ thể mỏi mệt, em vẫn giữ vững ý chí. Mỗi hơi thở đều là một lời nhắc nhở: "Anh sẽ đến... anh sẽ không bỏ em."

-

Shoto Todoroki, sau khi đánh bại kẻ địch ở phía bắc, lao đi qua những đống đổ nát, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy lo lắng. Anh gọi tên Midoriya giữa tiếng bom nổ và la hét của đồng đội, tim đập mạnh.

Mỗi bước đi, Todoroki phải dùng hết sức lực để vượt qua tòa nhà sụp đổ, cột điện gãy, và những mảnh kính vỡ vụn. Anh biết rằng mỗi giây chậm trễ có thể là quá muộn.

Trong đầu Todoroki hiện lên những ký ức về Midoriya : những buổi luyện tập, những trận chiến cùng nhau, nụ cười dũng cảm dù đang đau đớn. Mỗi ký ức đó khiến Todoroki tăng thêm quyết tâm. "Anh sẽ tìm thấy em... anh hứa" anh thì thầm, mắt nhòe lệ nhưng vẫn tập trung tuyệt đối vào hướng Midoriya.

-

Trong căn hầm tối tăm, Midoriya cảm nhận được sự xuất hiện của Todoroki. Em mở mắt một chút, nhìn bóng dáng quen thuộc qua đống đổ nát, mỉm cười yếu ớt. Em muốn nói gì đó, nhưng hơi thở quá yếu khiến lời nói trở nên nghẹn ngào. Thay vào đó, em giơ tay về phía Todoroki, như một dấu hiệu: "Anh đến rồi... em đã chờ anh."

Todoroki chạy tới, quỳ xuống bên cạnh Midoriya. Tay anh run run khi nắm lấy tay em, lòng ngổn ngang cảm xúc: lo lắng, đau đớn, và cả tình yêu cháy bỏng mà anh chưa từng thừa nhận một cách trọn vẹn. "Midoriya... Đợi anh, anh không bao giờ bỏ em." Todoroki nghẹn ngào nói, nước mắt lăn dài trên má.

Izuku mỉm cười, mắt khép lại, giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng: "Anh... cuối cùng đã đến..."

Cả hai im lặng trong khoảnh khắc dài đằng đẵng. Bên ngoài, tiếng bom, tiếng la hét vẫn vang vọng, nhưng với họ, thế giới chỉ còn lại hai người. Midoriya nhắm mắt hoàn toàn, để tâm hồn ra đi trong bình yên, cảm nhận bàn tay ấm áp của Todoroki. Em đã chờ người mình yêu đến bên, và giờ đây có thể rời đi mà không còn sợ hãi.

"..."

"Anh yêu em, Izuku."

-

Sau khoảnh khắc đó, Todoroki ôm chặt Midoriya, khóc nức nở nhưng cũng cảm nhận được sự bình yên tràn ngập. Chiến thắng đã giành được, nhưng nỗi mất mát vẫn là nỗi mất mát.

Todoroki biết rằng từ nay, mỗi bước đi của anh sẽ mang theo Midoriya - trong tim, trong ký ức, trong từng hành động.

Từ chiến trường hỗn loạn, Todoroki mang theo Midoriya trở về nơi an toàn. Mỗi lần cứu một người, mỗi lần nhìn hoàng hôn, Todoroki lại thấy Midoriya mỉm cười - một ánh sáng dẫn đường không bao giờ tắt.

Những ngày tháng sau chiến tranh, Todoroki vẫn đau, nhưng đau ấy hòa cùng tình yêu và quyết tâm sống cho cả hai.

Từng ký ức về Midoriya trở thành động lực: nhớ lại cách cậu ấy luôn tin tưởng, luôn dũng cảm, luôn nhường nhịn để bảo vệ người khác. Todoroki học cách cười, học cách hy vọng, học cách tiếp tục bước đi dù trái tim còn trĩu nặng.

Mỗi khi Todoroki đứng trên đỉnh đồi, nhìn xuống thành phố bình yên, anh cảm thấy sự hiện diện quen thuộc. Dù Midoriya đã đi, tình yêu giữa họ vẫn hiện hữu, nhẹ nhàng nhưng vĩnh cửu. Trong lòng Todoroki, lời hứa vẫn vang lên :

"Anh sẽ sống, sống trọn vẹn - cho em, cho chúng ta."

-

Thời gian trôi qua, Todoroki trở thành người hùng với cả sức mạnh băng và lửa, nhưng trong từng chiến công, trong từng ánh mắt đồng đội, anh đều giữ lại một phần của Midoriya.

Anh biết rằng Midoriya chưa bao giờ rời bỏ anh - em vẫn ở bên, âm thầm, nhẹ nhàng, như một ngọn lửa không tắt trong tim.

Và mỗi khi hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, anh lại tự thì thầm lời hứa mới :

"Anh sẽ sống, sẽ chiến đấu, để em luôn tự hào, Izuku."

Trong khoảnh khắc đó, Todoroki không còn cô độc. Midoriya đã để lại một ánh sáng dẫn đường, một tình yêu vĩnh cửu, để Todoroki tiếp tục bước đi, dù thế giới có thay đổi thế nào.

Tình yêu của họ, dù bị thử thách bởi cái chết và chiến tranh, vẫn bất diệt, vẫn tồn tại trong từng hơi thở, từng nhịp tim và từng hành động của Todoroki.

-

Và sau đây, sẽ là những hồi tưởng quá khứ của Todoroki Shoto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com