Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Hoa hướng dương

Bình minh vừa ló dạng trên thành phố tan hoang, chiếu ánh sáng vàng nhạt lên những tòa nhà sụp đổ, khói bụi lẫn lộn mùi khét và bụi đất. Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu, nhưng với Shoto Todoroki, từng bước đi đều mang theo một nỗi thấp thỏm vô hình.

Khả năng chiến đấu và sức mạnh của anh buộc Shoto và Midoriya phải chia ra, mỗi người chiến đấu ở một vị trí khác nhau, nhưng trái tim vẫn hướng về nhau.

Shoto lao qua những tòa nhà sụp đổ, băng lạnh quét ngang đám địch, lửa đỏ bốc lên từ tay anh. Trong lòng anh, hình ảnh Midoriya hiện lên rõ ràng. Anh thì thầm, giọng khẽ như tự nhủ :

"Midoriya... em ổn chứ? Anh cầu cho em bình an."

Ở phía xa, Midoriya cũng né tránh mảnh vỡ, tay run run vì mệt và bụi bẩn phủ kín mặt, nhưng tâm trí em chỉ hướng về Shoto. Em thì thầm :

"Todoroki-kun... anh phải bình an... em cầu cho anh sống sót."

Họ không thể nhìn thấy nhau, không thể nắm tay nhau, nhưng mỗi chiêu thức, mỗi bước chạy, mỗi nhịp thở đều chứa đựng thông điệp vô hình: hãy sống sót, hãy bình an, hãy trở về với nhau. Giữa khói lửa, giữa hỗn loạn và chết chóc, chỉ có hình ảnh và sự lo lắng cho nhau là bền vững nhất.

Các đòn tấn công dữ dội liên tục xảy ra. Shoto lao qua những đống đổ nát cuối cùng, hạ từng kẻ địch với băng và lửa, nhưng trong tim anh luôn thấp thỏm.

Anh nhớ nụ cười của Midoriya, ánh mắt đầy quyết tâm của em. Trong khoảnh khắc hiếm hoi im lặng, anh thì thầm :

"Em phải sống... phải an toàn, Midoriya !"

Và Midoriya, khi né tránh một mảnh vỡ sắt vụn, cũng mỉm cười yếu ớt:

"Todoroki, anh nhất định phải ổn... em tin anh." Họ chiến đấu song song, tưởng như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, nhưng trái tim họ luôn hướng về đối phương.

Cuối cùng, trận chiến dần đi đến hồi kết. Khi khói bụi tan, Shoto chạy qua đống đổ nát cuối cùng, tim đập mạnh, mồ hôi và bụi bẩn phủ kín người. Trong đống gạch vỡ, anh thấy hình bóng quen thuộc – Midoriya.

Anh đứng bất động, tim như ngừng lại. Anh lao tới, đặt tay lên vai em, cảm nhận hơi thở yếu ớt của em :

"Midoriya... đừng bỏ cuộc. Sẽ không sao hết, mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không..? Midoriya xin em, đừng bỏ anh như vậy."

Midoriya mở mắt, nhìn Todoroki, nước mắt trộn bụi đất, nhưng vẫn gắng nở nụ cười :

"Shoto, em làm được rồi... em đã chờ được anh rồi."

Shoto cúi xuống, áp mặt vào trán Midoriya, cảm nhận từng hơi thở yếu dần, nhịp tim run rẩy. Anh nắm chặt tay em, lòng đau nhói, không muốn buông. Anh thì thầm, giọng nghẹn lại :
"Anh xin em.. hãy ở lại. Anh không chấp nhận như này !"

"Ngốc này ! Hãy sống nhé, sống vì em - vì chúng ta. Em biết anh luôn mạnh mẽ hơn bất kì ai."

"Anh yêu em, Izuku."

"..."

Midoriya nhắm mắt, một hơi thở cuối nhẹ nhàng, nụ cười vẫn còn trên môi. Todoroki ôm lấy em, nước mắt lăn dài, tim đau nhói. Giữa đống đổ nát, giữa khói bụi và mùi lửa cháy, họ bên nhau trong những giây phút cuối cùng – ngắn ngủi nhưng trọn vẹn.

Nhiều năm sau, thành phố đã được tái thiết, UA trở lại nhịp sống bình thường. Todoroki Shoto bước vào khuôn viên trường, nơi có một tấm bia đá đơn giản – nơi Midoriya Izuku yên nghỉ.

Trong tay anh là một bó hướng dương rực rỡ, ánh nắng chiếu lên cánh hoa vàng tươi như nụ cười của em ngày xưa.

Anh quỳ xuống, đặt bó hoa trên mộ, bàn tay chạm mặt đất. Giọng anh trầm lặng nhưng đầy xúc động, "Anh đến rồi... mang theo hướng dương em thích. Anh nhớ em, Izuku."

Gió hè thổi qua, rít nhẹ qua mái tóc đỏ trắng của Shoto, như mang theo hơi ấm của Midoriya, nhắc nhở anh rằng dù em không còn bên cạnh, em vẫn tồn tại trong trái tim Shoto, sống trong ký ức và tình cảm sâu đậm mà họ từng có.

Shoto đứng dậy, tay vẫn đặt lên bó hoa, mắt nhìn về phía chân trời, nơi ánh sáng chiếu xuống. Trong lòng anh, Midoriya vẫn cười, vẫn nhìn anh với ánh mắt đầy tin tưởng và ấm áp.

Dù mất đi em, Todoroki biết rằng tình cảm ấy sẽ luôn dẫn dắt anh, nhẹ nhàng nhưng không bao giờ phai nhạt. Giữa những mất mát không thể cứu vãn, giữa trận chiến và đau thương, họ vẫn có nhau trong tim. Và đó là điều quý giá nhất, điều mà Todoroki sẽ gìn giữ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com