Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Nắng sau cơn mưa

Thành phố Musutafu sau đại chiến giống như một cơ thể vừa trải qua ca phẫu thuật dài: mệt mỏi, nhưng vẫn sống, vẫn cố gắng hồi phục từng chút một.

Nền đường mới lát phản chiếu ánh nắng cuối ngày, loang loáng như vệt kim tuyến trải khắp đại lộ. Những tiếng búa máy, những lời cười nói của thợ xây xen kẽ tiếng chim tìm đường bay về tổ – tất cả hòa lại thành một thứ nhịp điệu bình yên đến lạ lùng, khiến ai đi qua cũng chậm bước như thể không muốn làm vỡ sự yên ổn hiếm hoi ấy.

Nhưng bình yên ngoài kia chẳng ăn nhập gì với căn hộ ở tầng mười bảy.
Ở đó, không khí đang căng như sợi dây đàn.

-

"Shotooooo! Anh lại khóa tủ lạnh thiệt luôn hả?"

Izuku gần như hét lên khi cầm cái ổ khóa sáng loáng đang treo lủng lẳng nơi tay nắm tủ lạnh như một bằng chứng phạm tội không thể chối cãi.

Shoto chống khuỷu tay lên thành sofa, cuốn sách nằm mở trên lòng anh. Không thèm ngẩng đầu, anh đáp, giọng điềm tĩnh đến mức... đáng ngờ:

"Anh để dành miếng bánh đó từ hôm qua."

Izuku chạy vụt đến trước mặt anh, hai tay chống nạnh.
"Em chỉ ăn có một miếng. Một miếng nhỏ xíu thôi!"

Shoto lúc này mới đưa mắt lên.
"Ba miếng, Izuku. Ba. Miếng."

Izuku chớp mắt vài lần.
"...Em cắt ba miếng nhưng mỗi miếng đều chắc chắn rất nhỏ."

"Em ăn ba miếng."

"...đúng vậy."

Ba giây im lặng.
Rồi Izuku thả người xuống sofa, vòng tay ôm cổ người yêu một cách... quá rõ ràng là chiến thuật lấp liếm.

"Anh làm vậy với cả bánh kem hả? Khóa tủ lạnh vì sợ em ăn mất bánh của anh? Em thề là nó chẳng ngon bằng anh đâu~"

Ngón tay đang giữ trang sách của Shoto khựng lại. Một thoáng đỏ mờ hiện trên đuôi tai trái.
Gương mặt anh thì vẫn cố tỏ ra bình thản.

"Izuku" anh nói chậm rãi, "anh nghiêm túc đấy."

"Em cũng nghiêm túc mà, Shoto-kun~"

Izuku khúc khích rồi thơm nhẹ lên má anh.

Shoto lập tức khép sách lại – hành động mà Izuku luôn coi là chiến thắng tuyệt đối. Anh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng bên trong lại có chút gì đó mong manh đến khó tin.

"Đừng gọi anh bằng giọng đó trước mặt người khác."

"Ồ~ anh đang ghen hả?"

"Không."
Shoto trả lời nhanh đến mức đáng ngờ.
"Chỉ là... anh không thích ai khác nhìn thấy em như thế."

Lời thừa nhận ấy khiến Izuku im lặng.
Em luôn biết Shoto mạnh mẽ – trong chiến trường, trong nhiệm vụ, trong từng đòn đánh lạnh lùng chuẩn xác.
Nhưng ở những điều nhỏ như thế này... Shoto lại vụng về đến mức dễ thương không chịu nổi.

Izuku tựa đầu vào vai Shoto.
"Em hứa. Chỉ trêu một mình anh thôi."

Shoto thở nhẹ, như trút được một phần gánh nặng vô hình nào đó.
Bàn tay anh đưa ra, hơi do dự rồi đặt lên tay Izuku. Em lập tức đan ngón tay mình vào.

-

Căn phòng chìm vào yên lặng dịu dàng.

Và trong yên lặng đó, Shoto mới cảm nhận rõ hơi ấm đang truyền qua từng điểm tiếp xúc, ấm đến mức khiến tim anh thắt lại.

"Anh nghĩ... chúng ta có thể—"

Izuku chưa nói hết câu thì Shoto đã nghiêng người áp trán mình vào trán cậu.
Một cử chỉ nhỏ, nhẹ như gió chạm da, nhưng đủ để tim Izuku bật sang tốc độ chiến đấu.

"Anh nghĩ" Shoto thì thầm, "lần sau em muốn bánh, chỉ cần nói với anh."

Izuku nheo mắt tinh nghịch.
"Vậy anh sẽ chia cho em chứ?"

"Nếu em không dùng One For All để mở khóa tủ lạnh."

"Không hứa đâu~"
Izuku bật cười, vô cùng không biết xấu hổ.

Shoto thở ra – nhưng là một tiếng thở mang theo nụ cười rất nhẹ.

Một lúc lâu sau, Izuku ngả lưng xuống sofa, kéo Shoto nằm tựa vào mình.
"Anh mệt không?" cậu hỏi nhỏ.

Shoto không trả lời ngay.
Anh nhìn lên trần nhà, ánh mắt thoáng hiện sự xa xăm mà Izuku rất quen: sự tỉnh táo của người luôn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, ngay cả trong thời bình.

"Anh quen với việc có kẻ tấn công bất ngờ" Shoto nói. "Nên... dù đã yên ổn, cơ thể anh vẫn chưa quen với việc được nghỉ ngơi."

Izuku xiết tay anh.
"Nếu là vậy... em sẽ giúp anh tập quen."

Shoto quay sang, đôi mắt hai màu chạm vào ánh nhìn kiên định của Izuku.
Sự dịu dàng ấy mạnh hơn bất cứ ngọn lửa nào.

"Anh đồng ý."

-

Sau bữa tối (do Izuku nấu, vì Shoto kiên quyết bảo em không được bén mảng tới bánh kem), cả hai cùng dọn dẹp.

Mọi thứ đều bình thường: nước chảy, bọt xà phòng, tiếng cắt chén đĩa va nhau nhẹ nhàng.

Bình thường đến mức... xa xỉ.

"Shoto" Izuku đột ngột lên tiếng, "anh có nghĩ chúng ta sẽ quen với cuộc sống thế này không?"

Shoto lau chiếc đĩa cuối cùng, rồi đặt xuống.
"Anh không biết."

Rồi anh tiến đến ôm lấy Izuku từ phía sau, cằm tựa lên vai em.

"Nhưng nếu là cùng em, thì anh muốn thử."

Izuku đỏ mặt đến mức nghĩ mình sắp sốt.
Một Todoroki Shoto thẳng thắn như thế... đúng là vũ khí tối thượng.

Cậu quay lại, vòng tay qua cổ anh.
"Vậy anh phải hứa."

"Hứa gì?"

"Đừng khóa tủ lạnh nữa."

Shoto nhìn cậu ba giây.
"Bánh kem là vấn đề nghiêm trọng đấy, Izuku."

"Em nghiêm túc đấy!"
Izuku phồng má.

Shoto nhắm mắt... rồi chịu thua.
"Được rồi. Anh không khóa nữa."

Izuku sáng bừng.
"Thật không?!"

"Nhưng anh sẽ để tên anh lên hộp bánh."

"Không ai khác ăn bánh của anh trừ em đâu!"

"Đó chính là lý do anh lo đấy."

Izuku cười đến mức phải ôm bụng.

-

Khi cả hai đứng trước cửa sổ, thành phố phía dưới đã chìm trong sắc cam rực rỡ.

Ánh sáng hắt vào phòng nhuộm mái tóc xanh của Izuku thành biển sẫm, còn đôi mắt hai màu của Shoto thì sáng lên như có lửa và băng cùng tồn tại.

Izuku ngả đầu lên vai anh.
"Shoto" em khẽ hỏi, "anh có nghĩ... cuộc sống bình thường sẽ tiếp tục như thế này không?"

Shoto không trả lời ngay.
Anh nghiêng đầu xuống, hôn nhẹ lên mái tóc rối của cậu.

"Anh không biết tương lai sẽ thế nào" anh thì thầm.
"Nhưng anh biết một điều: dù trong chiến tranh hay hòa bình... chỉ cần em ở đây, anh không thấy sợ."

Izuku mím môi, đôi mắt cay xè.
Không vì buồn – mà vì hạnh phúc đến mức hơi quá tải.

Em siết tay anh.
"Vậy... chúng ta cùng giữ những điều nhỏ bé này lại nhé."

"Bánh kem, tủ lạnh, và việc không gọi anh bằng giọng đó trước mặt người khác?" Shoto hỏi.

"Đúng. Nhưng riêng việc gọi anh bằng giọng đó..."
Izuku nghiêng người, thì thầm ngay tai anh:
"Em giữ lại cho anh thôi."

Đôi tai Shoto đỏ bừng.
"Em... Izuku..."

Izuku bật cười, rồi kéo anh vào một cái ôm thật chặt.

Bên ngoài, hoàng hôn rơi xuống như lời chúc ngủ ngon muộn màng của một thành phố đang tự chữa lành.
Còn trong căn hộ tầng mười bảy, hai người hùng trẻ tuổi ôm nhau bình yên – như thể không có gì trên đời quan trọng hơn khoảnh khắc này.

Và với họ, có lẽ đúng là như thế thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com