Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Sinh nhật

Buổi sáng hôm đó, Midoriya Izuku tỉnh dậy trong tâm trạng rực rỡ như vừa sạc full 100%.

Trời đẹp.
Không có nhiệm vụ đột xuất.
Không có tin báo thương vong.
Không có tiếng còi báo động.

Chỉ có ánh nắng vàng mịn phủ lên căn phòng nhỏ của hai người và hơi ấm từ người đang nằm cạnh.

Shoto ngủ yên, vô cùng yên.
Hàng mi dài khẽ rung nhẹ mỗi lần thở.
Mái tóc nửa đỏ nửa trắng xõa tự nhiên.
Gương mặt thả lỏng, không mang chút căng thẳng nào của một anh hùng hạng cao.

Izuku nhìn mà lòng mềm như marshmallow nướng.

"Anh đáng yêu thật đó..."
Em cúi xuống thì thầm, nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

Một buổi sáng hoàn hảo.

Hoàn hảo đến mức... quên mất việc nhìn lịch.

Cho đến khi ánh mắt em lướt qua ô ngày.

11 tháng 1.

Izuku đứng bất động.
Một giây...
Hai giây...
Ba—

"ÔI CHẾT RỒI ỜIIIIIIIIIIIIII—!!!"

Em bật nhảy như bị sốc điện.
Chảo trứng suýt rơi khỏi tay.

Sinh nhật Todoroki Shoto.
Người yêu của mình.
Và em...

QUÊN.

-

Khi Izuku còn đang xoắn như cuộn chỉ, Shoto bước ra khỏi phòng.

Tóc rối.
Áo ngủ rộng cổ.
Ánh mắt còn ngái ngủ nhưng sắc bén hơn dao.

"Chào buổi sáng... Shoto!! Anh ngủ ngon không!!"
Izuku cố nặn ra nụ cười tươi hơn cả mặt trời.

Shoto dừng lại.
Không trả lời ngay.

Anh nhìn Izuku từ đầu đến chân.
Kiểu nhìn đánh giá.
Kiểu nhìn người hùng chuyên phân tích đối thủ.

"Ngon" cuối cùng anh nói. "Nhưng hơi lạ."

Izuku giật thót.
"L-lạ... gì cơ?"

Shoto rót nước, thản nhiên như thường ngày, nhưng giọng anh sắc như đang chém thẳng vào tim Izuku:

"Vì sáng nay không thấy em hét 'CHÚC MỪNG SINH NHẬT SHOTO!!' như mấy video em xem hôm qua."

Izuku hóa tượng đá.

"Anh... anh biết—"

"À." Shoto ngắt lời, đều đều.
"Anh thấy hết mà."

Izuku... chết trong lòng một ít.

Shoto đặt ly nước xuống bàn cộc một cái nhẹ.
Không mạnh.
Nhưng đủ để Izuku giật mình.

"Em xem 10 video cách tạo bất ngờ cho người yêu.
Lúc nửa đêm.
Âm lượng hơi lớn."

Izuku che mặt: "Em—em xin lỗi—"

"Và em ngủ gục giữa video thứ ba."

Ánh mắt Shoto cực kỳ bình thản.
Tuyệt đối không biểu cảm.

Đó mới là điều đáng sợ.

-

Izuku cuống cuồng lao vào tủ lạnh, móc ra bất cứ thứ gì có thể ăn được.

"Ta-da!! Bữa sáng đặc biệt!!"

Shoto nhìn hộp sữa chua.
Nhìn quả táo.
Nhìn cái kẹo.
Nhìn Izuku.

"Đây là... tất cả những thứ em định dùng để... chuộc lỗi?"

"Không—không ạ! Cái này—ờ—ý em là—"

"Ừ. Anh hiểu rồi."
Shoto gật đầu rất nhẹ, nhưng sắc hơn cả dao ninja.

Câu "anh hiểu rồi" ấy làm Izuku rơi thêm 300 HP.

-

Suốt cả ngày:

– Shoto không cười.
– Không trêu Izuku.
– Không hỏi "em ăn uống gì chưa".
– Không để Izuku ôm.
– Không chủ động chạm tay.

Nhưng cũng không nói câu nào đại loại như "anh giận".

Càng đáng sợ.

Khoảng trưa, Izuku thử ôm lưng Shoto từ phía sau.

Shoto đứng yên.
Không đẩy ra.
Nhưng cũng không phản hồi.

Chỉ nói:

"Izuku, tay anh đang bẩn. Anh đang cắt rau."

"N-nhưng em thích ôm anh—"

"Rửa tay giùm anh đi."

Giọng Shoto nhẹ.
Nhưng lạnh hơn điều hòa.

Izuku: annnnhhhhhh em xin lỗi mà Shotooooo...

-

Chiều đến, Izuku thật sự không chịu nổi nữa.

Em trốn ra phòng ngủ, ôm gối, vò đầu bứt tai.

Mình đúng là tệ hại... quên sinh nhật người yêu... thật sự quá kinh khủng... Shoto chắc ghét mình rồi...

Trong lúc em đang rối ren, Shoto gõ cửa.

"Izuku."

Giọng anh quá bình thường khiến Izuku hoảng hơn cả lúc anh tức giận.

"D-dạ?"

"Em đang buồn gì sao?"

"Không... em chỉ..."

"Nếu không bận gì... thì đừng ra ngoài."

Đó.
Câu dỗi kinh điển.

Trời ơi...
Không cho đi đâu cả nhưng không nói lý do...
Rõ ràng là GHEN, GIẬN, DỖI ba trong một.

Izuku quyết định âm thầm chịu phạt, ở nhà ngoan như cún con.

-

Khoảng nửa tiếng sau, đèn phòng khách dịu xuống.

Shoto bước ra với một chiếc bánh kem nhỏ.
Ánh nến lung linh làm đôi mắt hai màu của anh sáng rực.

Trên bánh ghi:
"Chúc mừng sinh nhật Todoroki...
từ Midoriya (người quên mất ngày này)"

Izuku há hốc:
"ANH—anh làm cái này!?"

"Ừ."
Shoto nói bình thản.
"Vì anh đoán em sẽ hoảng loạn đến quên mua bánh."

Izuku muốn quỳ xuống ngay lập tức.

"Anh... biết hết rồi...?"

"Anh biết em cố gắng.
Anh còn biết em quá mệt để nhớ.
Và anh biết em sẽ cuống cuồng cả ngày."

Shoto cười nhẹ.
Nụ cười nhỏ thôi, nhưng làm Izuku tan chảy.

"Và anh... hơi thích xem em cuống."

Midoriya đỏ lựng:
"SHOTO!!"

-

Izuku tiến tới, nắm tay anh.

"Em xin lỗi... thật sự xin lỗi.
Em không muốn làm anh buồn."

Shoto đặt tay lên má cậu.
"Nếu anh buồn thật, anh đã nói rồi.
Chỉ là... anh muốn em biết rằng anh không cần một màn bất ngờ hoàn hảo."

"Shoto..."

"Anh chỉ muốn em ở đây."

Izuku cảm thấy tim mình hóa thành nước.
Cậu đứng lên, khẽ đặt môi lên môi Shoto.

Nụ hôn ngắn.
Nhẹ.
Ấm.
Vụng về một chút.
Nhưng chân thành tuyệt đối.

Shoto nhắm mắt, hơi nghiêng đầu để đón nhận.

Khi Izuku rời ra, Shoto mở mắt ra, nở nụ cười mỏng:

"Quà này được chấp nhận."

Nhưng rồi anh ghé sát tai Izuku, giọng thấp hơn, ấm hơn, đậm hơi thở đủ làm cậu run:

"Nhưng năm sau... anh muốn có bánh thật."

Izuku bật cười, ôm chặt lấy anh:

"Em hứaaaaaa!!"

-

Ngay tối đó, Izuku đặt:

"BÁO THỨC: SINH NHẬT SHOTO – không được quên, không được ngu, đừng làm anh dỗi!!!"

Còn Shoto thì chỉ lưu một dòng rất đơn giản, nhưng đủ khiến Izuku đỏ mặt mỗi lần nhìn thấy:

"11/1 – Ngày Izuku hôn trước khi thổi nến."

Và từ hôm đó, Izuku học được một sự thật quan trọng:

Todoroki Shoto hiếm khi dỗi.
Nhưng khi dỗi...
không villain nào so được độ sát thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com