Chương 3 : Quà đền bù
Sau "vụ sinh nhật nhớ đời" của Todoroki năm ngoái, Midoriya quyết tâm lần này phải làm thật hoàn hảo.
Cậu bí mật lên kế hoạch từ cả tuần trước, chuẩn bị tỉ mỉ từng chi tiết: chiếc bánh kem vị dâu mà Shoto thích, món quà gói cẩn thận trong giấy xanh lá, thắt nơ đỏ, đến cả vài chiếc thiệp nhỏ với dòng chữ run run nhưng chân thành.
Tất cả đều sẵn sàng.
Chỉ còn... chờ anh về.
-
Chiều hôm đó, Todoroki mở cửa bước vào, áo khoác anh hùng vắt trên vai.
"Anh về rồi."
"Mừng anh về nhà!" Midoriya nhảy lên, tay vẫn dính bột bánh, mặt lấm lem nhưng rạng rỡ.
"Anh đoán xem hôm nay là ngày gì?"
"Ngày anh được ăn tối miễn phí?" Todoroki đáp khô khốc, môi khẽ nhếch.
Midoriya bật cười, giơ nĩa như ra dấu "đúng một nửa".
"Là ngày anh được ăn tối, và nhận quà!"
Todoroki hơi nhướn mày.
"Em còn nhớ à?"
"Dĩ nhiên rồi! Em hứa mà." Midoriya lau tay, chạy vào lấy hộp quà nhỏ.
"Năm ngoái em quên, năm nay phải bù lại chứ."
Anh đón lấy hộp quà, ánh mắt dịu hơn hẳn.
"Anh có nên mở ngay không?"
"Có chứ! Mở đi!"
-
Bên trong là đôi găng tay màu xám bạc, đường may tinh xảo, nhẹ và co giãn hoàn hảo.
Đây là loại vật liệu chịu nhiệt và lạnh đặc biệt, hiếm thấy, vừa vặn với đôi tay Shoto như thể được đo đạc riêng.
"Đây là..."
"Găng đặc chế cho anh đấy!" Midoriya nói nhanh, mắt lấp lánh, giọng hào hứng: "Em thử nghiệm vài mẫu — hôm trước còn suýt làm nổ bàn thí nghiệm, Kacchan cười em suốt!"
Todoroki khựng lại.
"Bakugou?"
"Hả?"
"Em vừa nói Bakugou."
Midoriya nháy mắt, vẫn vô tư:
"À, ừ, hôm đó cậu ta đi ngang qua, thấy em làm cháy bàn thì cười thôi. Anh biết Kacchan mà, chọc người khác là sở thích cậu ta ấy."
"Ừ."
Một tiếng "ừ" rất nhẹ, nhưng đủ khiến không khí chùng xuống nửa nhịp.
Midoriya vẫn hăng say chỉ cho anh mấy chi tiết thiết kế:
"Nhìn này, phần da này có thể giãn theo nhiệt độ, nên khi anh dùng lửa hay băng đều cân bằng được —"
"Em làm cả tuần hả?" Todoroki hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt liếc dọc góc bàn.
"Ừ, gần như suốt mấy đêm liền đó."
Anh im lặng một chút, gương mặt khó đọc.
"Vậy lúc Bakugou thấy em làm... là giữa đêm?"
Midoriya chớp mắt. "Ơ... chắc vậy, sao anh hỏi kỹ thế?"
"Không có gì."
Anh đáp bình thản, nhưng ánh mắt lướt qua vài vết cháy cũ trên bàn, nơi chứng tỏ Midoriya đã chăm chỉ ra sao.
Rõ ràng, anh đang... ghen nhẹ.
-
Tối đến, sau bữa ăn, cả hai ngồi xem tin tức.
Midoriya vừa ăn bánh vừa cười tươi, hoàn toàn quên cuộc hội thoại ban nãy.
Todoroki thì im lặng, tay xoay xoay chiếc găng mới, thỉnh thoảng liếc Midoriya.
Không giận, không trách, chỉ có thứ cảm giác mơ hồ — vừa ghen vừa thấy buồn cười chính bản thân.
Cuối cùng anh khẽ nói, giọng thấp chỉ đủ cho Midoriya nghe:
"Lần sau, nếu có ai trêu em giữa đêm, gọi anh đến trước khi cháy bàn."
Midoriya ngẩng lên, ngơ ngác:
"Hả? Ai trêu gì cơ?"
"Không có gì." Anh cười nhẹ, đôi mắt hai màu ánh lên dưới ánh đèn.
"Anh chỉ muốn em nhớ — anh cũng biết sửa bàn."
Midoriya vẫn không hiểu, nhưng nhìn thấy anh cười, cậu cũng bật cười theo.
"Anh đúng là kỳ lạ, Shoto à."
"Ừ," Todoroki đáp, mắt nhìn thẳng vào cậu.
"Chỉ với em thôi."
-
Ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa, hắt lên căn phòng nhỏ ngập màu cam dịu.
Izuku vươn vai, dụi mắt, quay sang giường — trống trơn.
"Shoto dậy sớm thế..."
Em lẩm bẩm, bước chân trần ra khỏi phòng ngủ.
Trong bếp, Todoroki đang đứng nấu gì đó. Áo ngủ rộng, tóc rối nhẹ, gương mặt bình thản.
Nhưng anh vẫn không nhìn Midoriya dù cậu đã đứng gần một phút.
"Anh dậy sớm dữ vậy?" Midoriya hỏi, giọng còn ngái ngủ.
"Ừ."
Vẫn không nhìn.
"Làm gì đó?"
"Bữa sáng."
"Ờ..." Izuku gãi đầu. "Em không nhớ lần cuối anh chủ động nấu ăn là khi nào luôn á."
"Thì hôm nay là 'khi nào' đó."
Izuku nghiêng đầu, cảm giác sai sai tràn ngập.
"Shoto, anh ổn chứ?"
"Ừ." Giọng anh đều đều, hơi trầm hơn bình thường.
Izuku bước lại gần, cố ngó qua vai anh.
"Anh đang giận à?"
"Không."
"Buồn?"
"Không."
"Ghen?"
Shoto hơi khựng tay — muỗng suýt rơi vào nồi canh.
"Em hỏi gì cơ?"
"Anh ghen." Izuku nói chắc nịch, nụ cười ranh mãnh hiện rõ.
"Từ tối qua cơ."
"Anh không—"
"Có luôn!" Izuku cắt lời, khoanh tay, bước vòng ra trước mặt anh.
"Anh làm mặt lạnh từ lúc em nhắc Kacchan. Mà thường khi anh làm mặt lạnh như vậy, là anh ghen."
Todoroki im lặng, mắt vẫn dán vào nồi canh.
Izuku hơi nghiêng người, giọng nhẹ:
"Anh ghen thật hả?"
"...Chút thôi."
"Chút là bao nhiêu phần trăm?"
"Khoảng... bảy mươi."
Izuku bật cười khúc khích, che miệng:
"Anh mà gọi đó là 'chút' à?"
"Thì anh đâu có nổi nóng."
"Nhưng anh im suốt cả buổi tối!"
"Anh đang cố không tỏ ra ngớ ngẩn."
Izuku cười càng lớn, tiến sát, khẽ chạm tay anh:
"Shoto này..."
"Hử?"
"Nếu em nhắc ai khác, không có nghĩa em nghĩ về họ đâu. Khi em làm gì — kể cả làm nổ phòng thí nghiệm — người em nghĩ đến đầu tiên luôn là anh."
Shoto nhìn em, mắt dịu hẳn:
"...Anh biết. Chỉ là..."
"Anh ghen?"
"Ừ."
Một từ duy nhất, nhỏ đến mức tan trong hơi thở.
Izuku kiễng chân hôn nhẹ lên má anh:
"Em thích anh như vậy đấy."
"Ghen?"
"Không. Thành thật."
-
Cả hai quên mất nồi canh đang sôi.
Kết quả: bữa sáng cháy một nửa.
Todoroki dùng băng làm nguội chảo, Midoriya cười mãi không dừng.
Khi dọn xong, Todoroki khẽ trêu:
"Anh mà ghen nữa chắc em chẳng còn ăn sáng nổi."
Midoriya rạng rỡ kéo tay anh:
"Không sao. Em ăn ghen của anh thay cơm luôn cũng được."
Shoto lắc đầu, nhưng khóe môi cong nhẹ — nụ cười chỉ Izuku nhìn thấy.
Sáng hôm ấy, bữa sáng cháy khét vẫn thơm như hạnh phúc.
Với Todoroki, chẳng gì khiến anh ghen thêm — trừ việc... Midoriya cứ cười mỗi khi anh đỏ tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com