Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Pillow talk

Căn hộ nhỏ im lặng trong buổi tối.

Midoriya Izuku vừa trải qua một buổi tiệc với hội bạn thân, nhưng... hơi quá chén.
Mặt em đỏ bừng, chân bước loạng choạng, mắt lim dim, giọng lắp bắp. Những tiếng cười khúc khích xen lẫn lời nói lộn xộn khiến không khí xung quanh rộn rã, nhưng cũng... hơi lo lắng.

Hai người bạn dìu em ra khỏi quán, bàn tay đan chặt vào vai em để giữ cho Izuku khỏi ngã.
"Cậu ấy... say quá rồi..." một người nói, lo lắng.
"Chúng ta phải gọi Todoroki-san." người còn lại gật đầu, lấy điện thoại ra.

Điện thoại rung trên bàn Shoto. Anh hít một hơi dài, ánh mắt dị sắc lóe lên, hơi bực, nhưng không phải giận em... mà là giận chính sự vô tư và vụng về đáng yêu của em ấy.

"Ừm, tôi tới ngay." Giọng anh đều đều, nhưng lạnh.

-

Khi Shoto tới, anh thấy cảnh Izuku được dìu ra xe, tay quàng qua vai hai người bạn để đứng vững.
Shoto hít một hơi, mắt dị sắc nhìn chằm chằm, bàn tay siết nhẹ vô lăng.
Anh không nói gì. Không một lời, chỉ đứng đó quan sát.

Izuku nhận ra, hơi nghiêng người, vẫn cười tươi:
"Shoto-kun! Anh tới đúng lúc luôn! Anh có biết... em vẫn ổn không?"

Giọng em lắp bắp, vừa say vừa hồn nhiên, khiến Shoto khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt không rời khỏi Izuku.

Em huých nhẹ vào vai anh:
"Anh đang bực hả? Thấy em say xỉn, mặt đỏ hết cả lên, anh chắc muốn đánh nhau với em luôn đúng không?"

Shoto vẫn im lặng, ánh mắt nghiêm nghị, nhưng lòng anh lại... hơi mềm ra khi nhìn em.

Izuku cười khúc khích, mắt sáng lên, tay vẫn luồn vào eo anh:
"Anh mà cứ giữ im lặng là... em sẽ trêu cho tới khi anh nổi nóng đó."

Shoto nhíu mày thêm một chút, nghiêm nghị hơn, nhưng nhịp tim nhanh hơn khi cảm nhận sức nóng từ cơ thể Izuku. Anh không trả lời, chỉ dìu em vào xe, bàn tay vẫn siết eo em, ép Izuku sát người.

Trên đường về, Izuku dựa vào ghế, khẽ dụi đầu vào vai Shoto:
"Anh... em biết mình đi hơi lố rồi, nhưng anh mà giận... em sẽ cố dỗ anh nhé?"

Shoto nhíu mày, không đáp. Anh giữ em gần, mỗi cái trượt tay, mỗi nhịp bước chân đều khiến Izuku nhận ra: anh đang chịu đựng cực kỳ nghiêm túc.

Izuku khẽ nhón chân, chạm môi vào cổ anh:

"Anh... giận mà vẫn không nói gì, đáng sợ lắm nha~"

Shoto khẽ thở ra, kéo em sát hơn:
"Im đi." Giọng trầm, đầy quyền lực.

Em cười khúc khích, nhón chân dụi đầu, tay vòng qua vai anh, mắt sáng rực:
"Anh mà im... em sẽ trêu tới lúc anh... không chịu nổi đấy~"

Nhịp tim Shoto đập nhanh hơn, sự bực bội hòa với cảm giác ấm áp từ cơ thể Izuku. Anh siết eo em mạnh hơn, ánh mắt dị sắc nghiêm nghị: không nói ra nhưng cơ thể đã lên tiếng.

-

Về đến nhà, Shoto dìu em vào phòng. Izuku vấp nhẹ, Shoto hạ cậu xuống giường, hai tay vẫn giữ chặt, ép em sát vào cơ thể. Izuku cười khúc khích, mắt nhắm hờ, khẽ dụi mặt vào ngực anh:
"Anh... em chỉ trêu anh một chút thôi mà~"

Shoto hít một hơi dài, siết tay cậu chặt hơn, giọng trầm:
"Em đi quá lố rồi."

Izuku ngẩng lên, cười khúc khích:
"Anh giận... hay anh sợ?"

Shoto không đáp, chỉ nghiêng trán vào trán cậu, kéo sát cơ thể. Nhịp thở anh hắt vào mặt Izuku, nóng và mạnh, khiến em hơi đỏ mặt.

Em cười, khẽ dụi môi vào cổ anh:
"Anh... anh có thể tha cho em không?"

Shoto không nói, chỉ nhấn cậu xuống giường, bàn tay áp vào sống lưng, giữ em sát mình. Izuku cảm nhận rõ sức mạnh, bực tức, và cả sự kiểm soát của Shoto trong từng cử chỉ.
"Anh... chịu không nổi... phải không?" em thầm thì.

Shoto không trả lời, chỉ siết eo em, kéo Izuku sát thêm nữa. Hơi thở anh dồn dập hơn, ánh mắt dị sắc cháy lên, làm Izuku nhận ra: anh thực sự không nhịn nổi nữa.

Em vẫn trêu:
"Anh mà làm gì em... thì em... em cũng... vui... phải không?"
Shoto hít một hơi dài, không chịu nổi nữa, đặt môi sát tai em thì thầm:
"Nếu anh thật sự làm gì, e rằng em chịu không nổi đâu."

Izuku giật mình, tim đập mạnh, lồng ngực rung theo nhịp thở của Shoto. Em cười khúc khích, dụi sát đầu vào vai anh:
"Anh nghiêm túc hả?"

Shoto ghé sát hơn, tay kéo em nằm xuống giường, ép sát cơ thể:
"Anh thật sự nghiêm túc. Em đi quá xa rồi."

Từ khoảnh khắc Shoto hạ em xuống giường, cơ thể Izuku ép sát vào cơ thể anh, mọi cử chỉ đều dường như nói lên một thông điệp duy nhất: Shoto không nhịn nổi nữa.

Hơi thở anh nóng, nhịp tim dồn dập, ánh mắt dị sắc lóe lên đầy bực tức lẫn khao khát. Izuku nhận ra ngay, nháy mắt ranh mãnh, bắt đầu trêu:

"Anh... giận lắm phải không? Thật sự thật sự giận luôn đấy hả~?"

Shoto chỉ siết eo em thêm, kéo sát cơ thể Izuku hơn, áp trán vào trán em. Nhịp thở anh hổn hển, tay lần xuống sống lưng, vuốt nhẹ nhưng dứt khoát, mỗi cử chỉ vừa trừng phạt vừa thể hiện sự chiếm hữu. 

Midoriya cảm nhận rõ sức mạnh đó, tim em loạn nhịp, cả cơ thể dường như tan chảy dưới sức mạnh áp đảo ấy.

Midoriya nhón chân, dụi môi vào cổ anh, giọng cười khúc khích:
"Anh mà cứ im lặng... em sẽ trêu thêm nữa đấy~"

Shoto cắn môi dưới, không nói gì, chỉ dồn cơ thể xuống, đè Izuku xuống giường. Hai tay anh siết eo em, kéo sát hơn, làm Midoriya hơi cứng người, tim đập loạn nhịp. Hơi thở nóng phả vào cổ, khiến em nhận ra: anh đang không thể nhịn nổi nữa.

"Anh... chịu không nổi đúng không?" Izuku thì thầm, mặt đỏ bừng, nhưng mắt vẫn tinh nghịch.

Shoto không trả lời, chỉ ghé sát, đặt môi sát tai em thì thầm:
"Tất cả là lỗi của em."

Những từ đó vừa nghiêm trọng vừa ấm áp, làm Izuku hơi rùng mình, tim đập loạn nhịp. Em trêu lại, tay vòng quanh cổ anh, dụi sát cơ thể:
"Anh mạnh ghê, nhưng em thích mà~"

Shoto hít một hơi dài, siết eo em chặt hơn, kéo Izuku sát vào người, cơ thể áp vào cơ thể, từng đường nét, từng cử chỉ đều tràn đầy sự bực tức biến thành khao khát, kiểm soát và thân mật.

Midoriya cười khúc khích, nhón chân, hôn lên quai hàm, kéo tóc anh khẽ:
"Anh... không nhịn nổi rồi phải không? Em biết mà~"

Shoto khẽ rùng mình, hạ tay dọc sống lưng cậu, kéo xuống mông, ép sát hơn, giọng thầm trầm:
"Em đi quá xa rồi, Midoriya Izuku."

Mỗi lần Izuku trêu, Shoto siết chặt hơn, ép sát, áp trán, nhấn em xuống giường. Hơi thở nóng phả lên tai, khiến Izuku đỏ mặt, nhịp tim vỡ ra. Em nhận ra mình đã đi hơi lố, dịu dàng khẩn cầu:

"Anh... em biết lỗi rồi, tha cho em nhé?"

Shoto không đáp, chỉ nhấn sát hơn, hai tay giữ eo và lưng, kéo Izuku gần hết mức. Sức mạnh từ anh vừa áp đảo vừa bảo vệ, khiến em cảm thấy vừa sợ vừa thích thú, tim đập dồn dập.

Izuku dụi mặt vào cổ anh, thì thầm:
"Anh... em xin lỗi... em biết em quá lố..."

Shoto ngưng một chút, vuốt tóc em, thì thầm gần tai:
"Anh biết... và anh sẽ không tha lỗi cho em."

Hai người hòa nhịp, không cần lời nhiều. Chỉ có cử chỉ, hơi thở, nhịp tim, ánh mắt dị sắc và cơ thể hòa vào nhau, tạo ra một khoảnh khắc thân mật, nóng bỏng và đầy âu yếm, nơi cả hai đều cảm nhận rõ sự chiếm hữu, khao khát và tình yêu.

-

Izuku nằm nghiêng, hơi thở đã ổn định hơn, mái tóc xanh xù nhẹ xẹp xuống vì mệt. Em khẽ nhúc nhích, chạm trán vào trán Shoto.

Shoto lập tức đưa tay lên đỡ gáy em, như sợ em mệt thêm chút nào.

Izuku khẽ cười, giọng mềm như mật:
"Shoto... anh vẫn giận à?"

Shoto không trả lời ngay. Anh nhìn emmột lúc lâu — cái nhìn dịu lại, ấm hẳn, y như mọi lớp băng của anh vừa tan đi.
"Giận thì có giận." Shoto nói nhỏ. "Nhưng anh lo nhiều hơn."

Izuku dụi mặt vào cổ anh, giọng nghèn nghẹn mà ngọt:
"Em xin lỗi... hôm nay em thật sự làm anh lo hả?"

Shoto vuốt tóc em, từng đường chậm rãi, cẩn thận như nâng một vật quý:
"Em gọi cho anh thì tốt rồi... nhưng em say mức đó, anh sợ bạn bè không đỡ nổi em. Anh chỉ muốn tự tay mang em về."

Izuku mỉm cười, hơi thở ấm áp phả lên da anh:
"Em biết mà... anh lúc nào cũng tốt với em."
Em dừng một chút rồi khẽ thì thầm:
"Em thích như vậy."

Shoto nhắm mắt, trán vẫn kề trán em:
"Lần sau đừng uống đến mức quên mất bản thân... anh không muốn thấy em ngã hay bị ai lợi dụng."

Izuku vòng tay qua hông anh, kéo sát hơn chút nữa:
"Vậy lần sau... anh đi cùng em nha."
Giọng em mềm, nhỏ, như một lời nhờ vả đã giữ trong lòng lâu.
"Có anh ở đó... chắc em không bao giờ đi quá lố nữa."

Shoto bật cười khẽ — rất hiếm, rất nhỏ, nhưng ấm đến mức Izuku thấy ngực mình nóng lên.
"Ừ. Anh đi cùng."
Anh khẽ nâng cằm Izuku, buộc cậu nhìn thẳng:
"Em chỉ cần gọi là anh tới."

Izuku đỏ mặt, nhưng đôi mắt ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối:
"Em sẽ gọi. Luôn luôn gọi anh."

Một lúc im lặng trôi qua — không nặng nề, mà đầy tiếng thở của hai người hòa vào nhau.
Shoto áp tay lên má Izuku, ngón cái khẽ vuốt đường gò má:

"Em mệt không?"

Izuku lắc đầu nhẹ, cười mềm:
"Không. Ở cạnh anh thì không bao giờ mệt."

Shoto khẽ chạm trán vào cậu:
"Vậy ngủ đi. Anh vẫn ở đây."

Izuku khép mắt lại, hơi hé môi:
"Anh ôm em chặt một chút nữa được không?"

Shoto không đáp. Anh chỉ kéo cậu sát lại, một tay ôm lưng, tay kia giữ đầu cậu, vùi mặt vào tóc Izuku.

Izuku rúc vào anh, tiếng nói nhỏ như hơi thở:
"Cảm ơn anh... Vì lúc nào cũng đến với em."

Shoto thì thầm:
"Vì anh yêu em."

Izuku mỉm cười trong nửa giấc ngủ:
"Em cũng yêu anh... nhiều lắm."

Hai người nằm sát nhau như thế, hơi ấm quấn vào nhau, bình yên đến mức chỉ còn tiếng tim đập chậm lại — một nhịp của riêng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com