Chương 5 : Nhiệm vụ
Buổi sáng ở Musutafu trải dài trong ánh nắng còn nhạt, sương còn đọng trên mái trường UA. Bên trong đại sảnh lớn, các học viên anh hùng đứng thành hàng ngay ngắn. Không khí trang nghiêm, lạnh và im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bút lia trên bảng điện tử.
Endeavor bước tới, bóng dáng cao lớn và ngọn lửa trên mặt ông lập lòe trong không gian rộng.
"Deku."
Giọng ông như một lưỡi dao thẳng thừng.
Izuku đứng nghiêm, tay siết lại bên thân.
"Nhiệm vụ tuần này: tuần tra khu đông dân, phối hợp đội cứu hộ trong trường hợp xảy ra tai nạn dân sự."
Em hít sâu, gật đầu một cách đầy quyết tâm.
"Shoto."
Endeavor xoay sang con trai mình.
Todoroki bước lên, ánh mắt nửa lạnh nửa bình thản.
"Nhiệm vụ của con: bảo vệ khu công nghiệp phía Tây. Hỗ trợ cảnh sát trong các ca khẩn cấp, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy."
"Bakugo."
"Đi cùng Burnin kiểm tra khu vực xung quanh, để ý những điểm được đánh dấu - nơi được cho là nhìn thấy tội phạm."
Izuku và Shoto khẽ nghiêng đầu nhận lệnh, không nói gì. Nhưng khi cả hai rời khỏi hàng, họ lập tức liếc nhìn nhau.
Vẫn là hai nhiệm vụ khác nhau.
Vẫn là tách ra như mọi khi.
Shoto nheo mắt, giọng thấp:
"Anh... sẽ về sớm."
Izuku cười, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt xanh lại ánh lên nỗi lo mà Shoto nhận ra trong nháy mắt:
"Em cũng thế."
-
Khu dân cư phía Đông hôm nay bất ngờ náo loạn vì một vụ nổ khí gas. Tòa nhà 10 tầng bị sập một góc, gạch đá rơi xuống như mưa.
Giữa đám bụi mịt mù, Izuku gào lên:
"Có ai ở dưới đó không?!"
Em phối hợp đội cứu hộ, sử dụng One For All để nâng các khối bê tông nặng hàng tấn, tạo đường thoát cho những người còn mắc kẹt. Nhưng mỗi bước tiến vào trong đều nguy hiểm — trần nhà rạn nứt, những mảng tường rung lắc.
Một bé trai bị kẹt dưới tấm bê tông lớn, khóc nghẹn:
"Anh ơi... em sợ..."
Izuku mỉm cười dù mồ hôi đầm đìa:
"Không sao. Anh sẽ đưa em ra."
Em siết chặt nắm đấm, One For All bùng lên. Gân xanh nổi trên cánh tay.
RẦM!
Tấm bê tông được nhấc lên.
"Chạy đi!" Midoriya hét.
Cậu bé được kéo ra bên ngoài an toàn, nhưng—
Một tiếng rạn lớn trên đầu.
Izuku ngẩng lên — quá muộn.
BÙM!
Mảng bê tông khổng lồ rơi xuống, đập thẳng vào lưng em.
"Kh... hự...!"
Em sụp xuống, cảm giác đau nhói chạy dọc xương sống. Mắt em mờ đi, hơi thở đứt quãng.
"Midoriya!?"
Tiếng gọi của đội cứu hộ vang lên, xa dần... xa dần...
-
Tại khu công nghiệp phía Tây, Shoto vừa mới dập tàn lửa trong nhà kho thì bộ đàm của anh rung lên:
"Todoroki! Midoriya-kun... bị thương nặng trong lúc giải cứu dân thường!"
Shoto đứng sững, mặt thoáng tái đi.
"Vị trí?!"
Gần như không đợi trả lời, anh lao đi ngay. Anh dùng luồng lửa nóng chảy chặn đường cho cảnh sát, rồi dùng băng để đóng cứng các điểm kết cấu có thể sụp, tạo đường di chuyển nhanh nhất có thể.
Đôi mắt anh tối lại, tim đập nhanh và dồn dập.
Midoriya Izuku. Đừng có ngất đi trước khi anh đến.
-
Khi Shoto đến vị trí hiện trường, anh gần như ngừng thở.
Izuku nằm giữa đống đổ nát, một bên vai bầm tím nặng, máu rỉ từ trán, còn hơi thở yếu đến mức khiến lòng người run rẩy.
"Shoto... em..."
Izuku mở mắt, nở một nụ cười mỏng manh dù môi run lẩy bẩy.
Shoto quỳ sụp xuống bên cạnh, đôi mắt đỏ lên vì tức giận lẫn lo lắng.
"Yên nào. Anh ở đây rồi."
Giọng anh nghẹn lại.
"Em không được phép liều mình như thế nữa."
Izuku cố cười:
"Em... chỉ muốn cứu... mọi người... Em không muốn anh lo..."
"Anh lo!"
Đôi mắt Shoto ánh lên cảm xúc mạnh mẽ hiếm thấy.
"Anh giận. Giận vì em luôn chọn đau đớn một mình."
Midoriya đỏ mặt, dù vẫn đau đến rên khẽ:
"Shoto... anh thật sự... rất ấm áp..."
Shoto nắm chặt tay em, như muốn nhắc rằng em vẫn còn ở đây, vẫn còn sống, vẫn còn để anh giữ lại.
-
Xe cứu thương đến. Khi đội y tế chuyển Izuku lên băng ca, Shoto đi sát theo, bàn tay không rời vai em dù chỉ một giây.
"Em làm anh sợ muốn chết."
"Xin lỗi... nhưng... em làm được rồi. Em đã cứu được mọi người..."
"Anh biết."
Shoto cúi gần cậu, giọng mềm đi:
"Nhưng nếu đổi lại là em mất đi... thì anh không thể tha thứ cho bất cứ ai. Kể cả em hay bản thân anh đi chăng nữa."
Izuku mỉm cười yếu ớt, nắm tay anh:
"Cảm ơn anh... vì đã đến."
-
Đêm buông xuống.
Trong phòng bệnh chỉ còn ánh sáng mờ. Izuku nằm yên, khắp người được băng bó cẩn thận. Máy theo dõi kêu đều đều.
Shoto ngồi cạnh, không ngủ. Đơn giản là chăm chú nhìn em — đôi mắt không còn lạnh, mà đầy nỗi sợ vừa mới trải qua.
Izuku mở mắt, thì thầm:
"Anh... vẫn ở đây sao?"
"Không phải anh đã nói rồi sao ?" Todoroki với tay chỉnh chăn cho cậu.
"Em tỉnh dậy chỗ nào... anh sẽ ở ngay đó."
Izuku đỏ mặt, dù giọng vẫn mệt mỏi:
"Anh... như đang canh em bé vậy."
"Ừ, em bé của anh."
Một khoảng lặng ấm áp lan ra giữa hai người.
Shoto chạm nhẹ tay lạnh lên trán Izuku để giảm sốt:
"Đừng bao giờ biến anh thành kẻ đến sau... trong những lúc tệ nhất của em nữa."
Izuku khẽ nắm lấy cổ tay anh, lẩm bẩm:
"Vậy... lần sau anh đi với em... trong mọi nhiệm vụ nhé?"
Shoto cúi xuống, chạm môi thật nhẹ lên trán em — như lời hứa, như một lần thở phào khi biết người quan trọng nhất vẫn còn sống.
"Ừ. Từ giờ anh đi cùng em."
Anh kéo ghế lại gần hơn.
"Không để em một mình. Không để em bị thương nữa."
Izuku mỉm cười, thiếp vào giấc ngủ nhẹ.
Còn Shoto — lần hiếm hoi — cũng mỉm cười theo.
-
Sáng hôm sau, khi Izuku mở mắt, thứ đầu tiên em thấy là Shoto đang ngủ gục bên mép giường, bàn tay vẫn nắm tay em như thể chỉ cần thả ra là Izuku sẽ biến mất.
Izuku khẽ cười thì thầm:
"Anh... đúng thật là... người em muốn dựa vào nhất."
Shoto giật mình tỉnh giấc. Khi thấy Izuku mỉm cười, anh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dịu hẳn lại.
"Chào buổi sáng." Izuku nhỏ giọng.
Shoto đưa tay vuốt nhẹ tóc em:
"Ừm, buổi sáng tốt lành, Izuku."
Và trong khoảnh khắc bình minh chiếu vào, cả hai biết rằng giữa hỗn loạn của thế giới anh hùng này —
họ đã tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com