Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Gán ghép - 3

Đêm đã khuya, phố gần như vắng người, chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán cây ven đường. Shoto vẫn ngồi đó, trước cửa nhà Izuku, cơ thể run lên vì lạnh và vì lo sợ.

Anh không biết đã ngồi bao lâu. Một giờ? Hai giờ?
Thời gian chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Anh chỉ biết một điều:
Nếu rời đi, anh sợ Izuku sẽ nghĩ anh bỏ cuộc.

Và anh không bao giờ muốn điều đó.

Khi đồng hồ chỉ gần 3 giờ sáng, tiếng khóa cửa khẽ vang lên. Shoto giật mình đứng bật dậy, tim đập mạnh đến mức đau.

Cánh cửa mở ra, Izuku xuất hiện — tóc rối bù, áo phông nhăn, mắt vẫn sưng, cơ thể hơi run như đã khóc thêm nhiều lần sau khi vào phòng.

Nhưng em không nhìn anh ngay.

Izuku nhìn xuống sàn.

Một lúc lâu, em mới nói, giọng khàn đi:

"Anh... vẫn ở đây à."

Shoto không biết đáp gì ngoài một câu:

"Ừ... anh vẫn ở đây."

Izuku ngẩng đầu lên. Ánh mắt em chạm vào anh — mệt mỏi, chênh vênh và hơi ướt như sắp rơi thêm giọt nước mắt nào đó.

"Em... tưởng anh đi rồi."

"Anh luôn nói với em." Shoto cất giọng, nhẹ đến mức như sợ gió thổi bay "Dù có thế nào sẽ đợi. Bao lâu cũng được."

Izuku siết chặt tay vào tay áo. Shoto nhận ra bàn tay ấy đang run, không biết vì lạnh hay vì cảm xúc dâng lên.

Cuối cùng, Izuku thở dài:

"Anh vào đi. Đứng ngoài lạnh như thế... không chịu được đâu."

Giọng em nghe như trách, nhưng lại giống lo lắng hơn.
Shoto không nói gì, chỉ bước vào, nhẹ như sợ làm vỡ bầu không khí mỏng manh.

Cánh cửa khép lại.
Nhưng lần này... không có cảm giác bị từ chối.

Phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ mờ hắt ra từ góc bếp. Izuku không bật thêm đèn, chỉ khoanh tay đứng dựa vào tường, cúi đầu.

Shoto đứng cách em vài bước, cả hai chìm trong im lặng nặng nề.

Cuối cùng Izuku lên tiếng:

"Ngồi đi."

Hai chữ, vẫn lạnh, vẫn ngắn.
Nhưng là lời mời.

Shoto ngoan ngoãn ngồi xuống sofa. Izuku ngồi cách xa — quá xa — ở chiếc ghế nhỏ đối diện.

Nhìn nhau mà như cách cả một đại dương.

Izuku chống khuỷu tay lên đầu gối, đan tay lại, ngước mắt nhìn anh.

Giọng em thấp, mệt và hơi khàn:

"Anh... thật sự nghĩ chỉ cần xin lỗi là đủ à?"

Câu hỏi như một nhát dao sắc nhưng không mang ý hằn học — chỉ là sự thật.

Shoto cúi đầu.

"Không. Anh biết không đủ."
"Anh chỉ... không biết làm gì hơn ngoài thành thật với em."

Izuku im lặng, chờ anh tiếp tục.

Shoto hít sâu:

"Anh đã làm em tổn thương. Anh biết. Không biện minh được."
"Nhưng mà... Izuku, anh thật sự không cố ý giấu em."
"Anh... sợ em buồn. Và rồi... chính nỗi sợ đó lại khiến mọi thứ tệ hơn."

Izuku nhắm mắt lại một chút, như cố giữ mình khỏi yếu lòng.

"Em biết." Em nói nhỏ. "Em biết anh không cố tình. Nhưng... Shoto..."
Izuku mở mắt, nhìn thẳng vào anh, ánh nhìn sắc mà buồn:
"Khi em mở điện thoại và thấy bức ảnh đó... em thấy như mình chẳng có vị trí gì trong cuộc sống của anh cả."

Shoto siết chặt bàn tay.

"Em là trung tâm cuộc sống của anh."

"Vậy tại sao em lại biết chuyện đó sau cả thế giới?"

Shoto nghẹn.

Izuku nói tiếp, giọng thấp:

"Anh biết không... tâm trạng em lộn xộn đến mức em không khóc nổi. Em chỉ... đứng ngây ra nhìn, rồi cảm giác như ai đó tát thẳng vào mặt em."

Shoto muốn ôm lấy em, muốn nói rằng anh xin lỗi hàng ngàn lần.
Nhưng Izuku đã giơ tay ra, như ra hiệu đừng lại gần.

Em hít sâu, cố giữ giọng ổn định:

"Anh cần hiểu một điều, Shoto."
"Em không giận vì anh chụp hình với người khác."
"Em giận vì anh để em biết điều đó qua mạng."

Câu nói đó... làm trái tim Shoto rơi xuống đáy.

Izuku thở dài, mắt nhìn xuống sàn:

"Em mệt lắm, Shoto. Em mệt vì cứ phải tự trấn an mình rằng anh sẽ không quên em... trong khi chính anh lại khiến em cảm thấy em không quan trọng."

Shoto bật dậy, quỳ xuống trước mặt Izuku:

"Em quan trọng với anh hơn bất cứ thứ gì! Izuku, anh thề—"

Izuku lắc đầu.

"Em không cần lời thề."
"Em cần hành động."

Shoto im lặng, tim đập mạnh.

Izuku nhìn anh rất lâu, ánh mắt đau nhưng cũng rất thật:

"Shoto... nói thật đi."
"Nếu hôm nay anh không thấy ảnh đó ngay lập tức... anh có còn nhớ để nói với em không?"

Câu hỏi làm Shoto chết lặng.

Vì câu trả lời... khiến anh xấu hổ.

Izuku nhìn thấy sự chần chừ trong mắt anh. Và em cúi mặt:

"Ừ. Em biết rồi mà."

Không giận.
Không ngạc nhiên.
Chỉ là... thất vọng.

Shoto muốn ôm em, muốn làm gì đó để xóa đi ánh nhìn buồn đó.

Nhưng anh không dám.

Izuku đứng dậy.

"Anh ngủ sofa. Em vào phòng."

Không phải tống khứ.
Không phải đuổi anh đi.

Chỉ là... Izuku không thể nhìn anh thêm nữa tối nay.

Shoto gật đầu, dù trong lòng rã ra từng mảnh.

Izuku đi vào phòng, đóng cửa lại — nhẹ thôi, không sập.
Nhưng Shoto vẫn cảm thấy trái tim mình thắt lại.

Anh nằm trên sofa, nhìn trần nhà tối đen.
Khoảng cách chỉ là một cánh cửa.

Nhưng cảm giác lại xa như hai người ở hai nửa thế giới.

-

Góc nhìn của Izuku

Đêm đó, Izuku đứng tựa lưng vào cửa phòng, lắng nghe tiếng thở của mình run lên từng nhịp.

Nỗi đau không ồn ào.
Nó nhẹ, sâu, và ngấm vào tim như nước lạnh thấm vào vết cắt.

Izuku nhắm mắt, cố thở đều.

Em không ghét Shoto.
Không hề.
Em yêu anh đến mức ngay cả khi giận, trái tim vẫn chỉ muốn ôm lấy anh.

Nhưng yêu nhiều... cũng đồng nghĩa là dễ tổn thương hơn bất cứ ai.

Izuku bước đến giường và ngồi xuống. Hai bàn tay đan vào nhau, em cúi đầu thật thấp. Mắt lại bắt đầu nóng lên.

Không phải vì ảnh.
Không phải vì tin đồn.

Vì em thấy mình... như chẳng có chỗ đứng.

Izuku nghĩ:

"Một năm rồi... mà mình vẫn phải đứng ngoài cuộc đời của anh ấy."
"Một năm rồi, mình vẫn không được quyền biết trước những chuyện liên quan đến anh."
"Một năm rồi... mình vẫn chỉ là người yêu trong bóng tối."

Em cắn môi, nước mắt trào ra.

"Mình không cần anh ấy công khai. Mình chỉ cần... được biết trước. Được xem như người quan trọng. Chỉ thế thôi."

Nhưng Shoto quên.

Và cái "quên" đó... làm trái tim Izuku rơi xuống một nơi rất tối.

Em tự hỏi:

"Hay là... mình đang ôm hy vọng nhiều quá?"
"Mình yêu anh ấy quá mức, nên mình yếu đuối thế này?"
"Nếu một ngày anh ấy quen với việc giấu mình... rồi anh ấy sẽ quên mình thật thì sao?"

Ý nghĩ đó khiến Izuku rùng mình.

Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay em.

Rồi hai giọt.
Rồi nhiều hơn.

Izuku đưa tay lên lau mặt, nhưng càng lau càng ướt.

Em lấy áo khoác ôm vào lòng như một tấm chăn an ủi. Em muốn ra ngoài hít thở... nhưng trước khi mở cửa, em nhìn thấy Shoto ngồi đó — co ro như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi — và trái tim lại chao nhẹ.

Izuku không biết cảm xúc đó là gì.
Chỉ biết mình vừa đau... vừa thương.

Và em sợ.

Sợ yêu thêm nữa.
Sợ tổn thương thêm nữa.
Sợ rằng nếu mở lòng lại, rồi một ngày nào đó... Shoto lại vô tình làm em đau như hôm nay.

Izuku vùi mặt vào tay.

"Mình không muốn mất anh ấy."
"Nhưng mình cũng không muốn tiếp tục như thế này."

Em nằm xuống, cuộn người lại trong chăn.

Trong phòng khách, Shoto cũng không ngủ.

Cả hai ở cùng một căn nhà...

...nhưng cách nhau cả một khoảng trống chất đầy thương tổn.

Izuku nhắm mắt, nước mắt cuối cùng rơi xuống gối.

"Mình chỉ mong... ngày mai tim mình bớt đau một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com