Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tại sao lại nói thích cậu?

Một bông tuyết nhỏ bé trắng muốt rơi trên mũi khiến cậu hắt xì một cái rõ to.

Tôi bật cười khi thấy sự ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Cậu quay về phía tôi cằn nhằn:

-"Đừng có cười tớ mà, Todoroki-kun!"- Cậu một tay che mũi, một tay đấm nhẹ một cái như phủi bụi vào cánh tay tôi.

-"Xin lỗi Midoriya! Tôi không kiềm được!"- Tôi cười trừ nhìn vào đôi tay đã đỏ rực vì lạnh của cậu mà nãy giờ không hiểu sao tôi không nhận ra.

Như đọc được suy nghĩ của tôi cậu nở một nụ cười ấm áp:

-"À! Không sao đâu!"

Tôi kéo tay cậu chạy đến một chỗ vắng vẻ trong công viên, nơi đó có một băng ghế gần sát hồ nước.

Thật hoàn hảo!

Tôi kéo cậu ngồi xuống sát bên mình rồi kẹp hai bàn tay bé nhỏ lạnh cóng kia giữa lòng bàn tay.

Chẳng thèm phản kháng, cậu nhìn ra hồ với đôi mắt mơ hồ rồi lại quay lại cất tiếng hỏi tôi:

-"Còn cậu thì sao? Có lạnh không!?"

Một câu hỏi vu vơ cho có thôi, có khi cậu đã biết rõ câu trả lời nhưng vì một lý do nào đó, cậu vẫn hỏi, điều đó khiến tôi ấm lòng.

Với một nụ cười mỉm, tôi trả lời:

-"Không! Tôi không sao!"

Cậu đỏ mặt vội vàng rút tay ra khiến tôi có chút hụt hẫng.

Tôi cúi mặt xuống nhìn hình phản chiếu của mình trên mặt hồ, nghĩ vu vơ.

Hình như thấy áy náy cậu lắp bắp hỏi tôi:

-"Ừm! Todoroki-kun! Chuyện đó... Tại
sao cậu lại nói th-thích tớ!?"- Mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua, chắc từ nãy đến giờ vì chuyện này mà cậu cứ né tránh việc nhìn vào mắt tôi.

Tôi thở dài:

-"Nói thật thì tớ cũng không biết tại sao nữa!"

-"Eh!?"

-"Chỉ là trước khi kịp nhận ra, tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu được nữa!"- Nói rồi tôi quay lại nhìn cậu bằng 1 nụ cười- nụ cười xuất phát từ tận trái tim. Đã bao lâu rồi từ lần cuối tôi được cười như thế này nhỉ?

Cũng đã rất lâu rồi, từ cái ngày mà mẹ đổ nước sôi vào mắt trái của tôi.

Thú thật thì nó thật sự đã rất đau, nhưng tôi không hận mẹ vì tôi hiểu chắc hẳn bà đã phải trải những nỗi đau còn khủng khiếp hơn cả về tinh thần lẫn thể xác, nên tôi bắt đầu hận cha.

Tôi đã sống một cuộc đời chìm trong hận thù, nỗi đau và niềm ân hận. Đến mức tôi gần như không thể nhớ nổi cách để cười.

Cho đến khi gặp cậu! Sự nỗ lực một cách liều lĩnh của cậu thật khiến người khác khâm phục.

Cũng chính nhờ cậu, chỉ bằng 1 vài từ đơn giản, cậu đã khiến tôi có đủ dũng khí đối mặt với cuộc sống, với chính bản thân mình, với...mẹ!

Cậu đã liều mình chỉ để khiến tôi cảm thấy khá hơn.

Vậy mà tôi vẫn chưa thể nói được với cậu 1 câu cảm ơn hay xin lỗi!

Chẳng biết từ khi nào tôi đã luôn dõi theo cậu, cũng chẳng biết từ khi nào tôi lại ghen tị mỗi khi thấy cậu thân thiết với ai, rồi cũng chẳng biết từ khi nào cảm xúc biết ơn tôi dành cho cậu lại biến thành thích cậu!

Tôi chỉ biết rằng bản thân thích cậu luôn muốn được cạnh bên cậu, đôi khi muốn "giữ" cậu cho riêng mình.

Tôi muốn cậu biết được cảm xúc của mình vậy nên tôi đã quyết định mời cậu đi chơi nhân dịp Giáng Sinh để có cơ hội nói với cậu rằng:

-"Tôi thích cậu"

Và bây giờ tôi ở đây để chờ đợi câu trả lời từ cậu Midoriya!

~Còn tiếp~

-----------------------------------------------------------

/Lời tác giả/

- Các bạn thấy thế nào!?:3 Lần đầu viết nên có gì sai sót mong được thông cảm!:< Nếu thấy truyện vẫn còn ngắn hay có sai sót chỗ nào cứ góp ý thoả mái mik sẽ cố gắng khắc phục! Mik sẽ đăng chap 2 sớm nếu được ủng hộ!>^< Cảm ơn và hẹn gặp lại!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com