Chương 4: Nỗi niềm của Uraraka.
Sau một đêm ngủ và chỉ ngủ thôi, Midoriya tỉnh giấc.
Cậu ngơ ngác nhìn người đang say giấc nồng bên cạnh.
Khác với dáng vẻ cool ngầu khi thức, khuôn mặt anh khi ngủ khá đáng yêu và yên bình.
Cậu cố đứng dậy nhưng bị hai tay của anh ôm chặt.
-'Cứ như một đứa trẻ vậy!'- cậu bật cười rồi vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm truớc eo mình.
Todoroki cuối cùng cũng lờ mờ tỉnh dậy, anh nói với giọng nửa tỉnh nửa mơ:
-"Ở lại thêm chút nữa đi?"
-"Sáng rồi đấy Todoroki-kun! Chúng ta sẽ bị trễ học mất!"- ngược lại với anh người yêu ngáy ngủ của mình, Midoriya khá tỉnh táo, có lẽ do sáng nào cậu cũng dậy sớm để tập chạy.
Không để tâm cậu nói gì Todoroki dụi dụi vào người cậu mơ màng:
-"Không quan tâm~!"
-"Todoroki-kun!"- cậu cười trừ cố kéo tay anh ra nhưng vô dụng, chúng không hề có dấu hiệu đi chuyển hay thả lỏng ra.
Dây dưa một lúc, cuối cùng anh cũng chịu ngồi dậy.
-"Cậu...ngủ ngon không?"- anh dụi mắt hỏi.
-"Ừm!"- cậu đáp.
Cả hai không nói gì mà ai việc người ấy, sửa lại đầu tóc quần áo một chút rồi bước ra ngoài.
Trong khi đó, ở sảnh tầng 4 có ai đó đang đứng chờ thang máy với hai tay đút túi quần.
Quả đầu sầu riêng cùng màu vàng óng quen thuộc, không ai khác chính là Bakugou.
*Tinh*
Cửa thang máy mở ra cùng gương mặt rạng rỡ của Midoriya, đằng sau là Todoroki.
-"Ah! Chào buổi sáng Kacchan!"- cậu vẫy vẫy tay.
-"..."
-"Kacchan? Sao thế? Cậu không vào à?"-thấy Bakugou đứng im như tượng Midoriya hơi khó hiểu.
-'Phòng của thằng Deku ở tầng 2, còn của thằng hai phai(Todoroki) là tầng trên...hai đứa nó cùng từ tầng trên xuống? Vậy có nghĩa...'
-"Bakugou?"- Todoroki nghiêng đầu.
-"MẢ CHA NÓ!!!"-Bakugou đột nhiên nổi cáu rồi quay đi khiến cả hai giật mình.
/Khúc này mik lấy ý tưởng từ 1 mẩu truyện ngắn nào đóa nhưng bị thủng não nên rơi đâu mất tiêu không tìm lại được!😭😭😭 Xin lỗi tác giả gốc nha!🙏🙏🙏/
-"Chờ đã! Kacchan? Cậu đi đây vậy!?"
-"Tao đi thang bộ!!!"- Bakugou đáp mà chẳng thèm quay mặt lại.
Ngoài một số chuyện hơi bất thường kể trên thì ngày hôm đó về cơ bản khá yên bình, ít nhất là buổi sáng.
*Reng reng reng*
Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, mọi người xếp tập vở vào cặp để chuẩn bị đi ăn trưa.
Uraraka nhẹ nhàng đến bên bàn của Midoriya để làm cậu bất ngờ.
-"Deku-kun!"- cô vỗ nhẹ vào vai cậu cười rạng rỡ.
-"U-Uraraka-san? Có chuyện gì à?"- đúng như cô đoán cậu bị giật mình và bắt đầu bối rối.
-"Hôm nay Deku-kun trở lại là Deku-kun rồi ha!"
-"Hể? À..ừm! Xin lỗi đã làm cho cậu và mọi người lo lắng!"- Midoriya nhớ lại chuyện xảy ra vài ngày trước và thấy hơi có lỗi vì khiến mọi người đặt biệt là cô lo lắng.
-"Midoriya! Không nhanh lên là căn tin chật cứng người đấy!"- Todoroki nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện.
-"À phải rồi!"- cậu đứng dậy.
-"Đi thôi!"- Todoroki chỉ tay về phía cửa rồi quay bước đi.
-"C-chờ tớ với! Todoroki-kun! Đi thôi Uraraka-san!"- Midoriya vội vàng chạy theo nhưng không quên gọi cả Uraraka.
-"Ừm!"- cô nhìn xuống đất xoa xoa lòng bàn tay, đôi mắt có chút buồn.
Thấy vậy đôi lông mày Todoroki nhíu lại, khuôn mặt có vẻ hơi không vui.
Trong suốt bữa ăn, anh cứ chăm chăm nhìn Uraraka với vẻ mặt không mấy thiện cảm nhưng có vẻ cô không hề để ý.
Còn Yaoyorozu ngồi cách đó không xa thì ngược lại cô nhìn cả ba với vẻ mặt đăm chiêu.
Hình như cô đoán được gì đó.
-'Sao không khí có vẻ căng thẳng vậy?'- lần này tới lượt Midoriya chẳng hiểu gì suất.
Sau giờ ăn trưa, Todoroki và Midoriya lại quấn lấy nhau mà nói chuyện, mọi người trong lớp cũng chẳng lạ gì cảnh đó nữa.
Midoriya cứ như cái máy vậy, nói không ngừng nghỉ.
Nhưng anh không hề thấy phiền phức mà ngược lại còn muốn được nghe mãi, không cần biết cả hai đang nói gì.
Anh chỉ muốn được nghe giọng cậu thôi.
-"Todoroki-san! Midoriya-san! Chúng ta nói chuyện một lát được không?"- Yaoyorozu bước đến với gương mặt nghiêm túc, theo sau là Uraraka.
-"Eh!? À...được chứ!"- Midoriya có chút bất ngờ.
-"Chuyện gì?"- Todoroki cũng bắt đầu tỏ vẻ nghiêm trọng.
-"Chỗ này...có hơi không tiện!"- Uraraka ngập ngừng.
Bốn đứa đi đến một dãy hành lang vắng người.
-"Tới đây là được rồi!"- Todoroki đang đi bỗng dừng lại.
-"...cũng được!"- Yaoyorozu quay sang nhìn Midoriya.
Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Midoriya chỉ biết chết lặng.
-"Todoroki-san và Midoriya-san! Hai người đang hẹn hò đúng không?"- Yaoyorozu hỏi thẳng.
Midoriya mở to đôi đồng tử màu xanh đậm vì sốc, từng giọt mồ hôi chảy xuống trên mặt cũng cho thấy cậu đang căng thẳng nhường nào.
Thấy vậy, Todoroki ngay lập tức bước lên trước đưa tay chắn ngang, cắt đứt ánh nhìn của cả Yaoyorozu lẫn Uraraka vào người cậu.
-"Kho-khoan đã! Cậu không cần căng thẳng như vậy đâu! Bọn tớ không có ý gì cả, càng không có dự định sẽ cho ai biết cả!"- thấy phản ứng của hai bên, Uraraka cố gắng làm cho bầu không khí bớt căn thẳng nhưng vô hiệu.
-"Ờ! Bọn tôi đang hẹn hò! Thì sao?"- vẻ mặt Todoroki có hơi tức giận.
-"Cũng không có gì cả! Bọn tớ chỉ là tò mò muốn biết mà thôi! Xin lỗi đã làm tốn thời gian của hai cậu!"- vẻ mặt Yaoyorozu có chút khó xử.
Todoroki tặc lưỡi một cái rồi kéo Midoriya đi mất.
Cậu lúng túng tạm biệt hai người kia rồi cùng Todoroki đi mất.
Khi bóng cả hai đã khuất xa, Yaoyorozu quay sang nhìn Uraraka.
Lúc này hai mắt cô đã đầy những giọt lệ. Todoroki chắc vì không muốn cho Midoriya thấy cảnh ấy nên mới dẫn cậu đi trước, anh có lẽ cũng đã thấy cô cố kiềm chế cảm xúc của mình như thế nào.
Anh biết rất rõ vẻ mặt của một người có nỗi khổ trong lòng là như thế nào. Bởi lẽ, mẹ anh cũng đã từng như vậy.
~Còn tiếp~
-----------------------------------------------------------
/Lời tác giả/
- Hello? Lại mik đây! Sorry! Chương này viết văn hơi xuống trình! Xuống trầm trọng lun!😐😐😐 Càng ngày càng xuống!!!😤😤😤 Tại mik đag học bài để chuẩn bị thi!💦💦💦 Mik sẽ cố hết sức để viết ra những chương mới chất lượng hơn! Nói thì nói vậy chứ làm được hay không thì cx chưa bt!😅😅😅 Cảm ơn đã đọc truyện!💖💖💖 Chúc một ngày mới tốt lành!💕💕💕 Những ai còn đi học thì chúc thì tốt!💯💯💯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com