Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tình bạn rắc rối.

Một buổi sáng như thường lệ, Uraraka đã đi học trở lại nên bọn con gái xúm lại quanh bàn cô để hỏi chuyện.

Midoriya ngồi chống cằm hướng ra cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh với những áng mây nhè nhẹ trôi.

Một khung cảnh thật yên bình!

*Soạt*

Bakugou đang ngồi trước mặt cậu bỗng nhiên bật dậy khỏi ghế.

Anh bước nhanh qua chỗ ngồi của cậu và thì thầm:

-"Tao có chuyện cần nói với mày!"

Cậu quay mặt lại nhìn bóng hình vừa khuất sau cánh cửa lớp học.

-"Kacchan?"

Todoroki không biết đã quan sát cậu từ lúc nào bắt đầu hơi nhăn mặt.

*Cạch*

Midoriya vừa ra khỏi lớp, anh ngay lập tức bật dậy khỏi ghế

-"Todoroki-san?"-Yaoyorozu ngồi bên cạnh khá bất ngờ khi thấy biểu cảm trên gương mặt anh.

Gương mặt anh xám xịt, môi mím chặt và đôi mắt lộ rõ vẻ tức giận.

-"..."-anh không nói không rằng chỉ nhìn cô một cái rồi quay đầu bỏ đi.

______________________________________

Bên ngoài lớp học là một bầu không khí căng thẳng đến ngợp thở:

-"Cậu muốn nói gì vậy Kacchan?"-
Midoriya do dự nhìn Bakugou rồi lại cúi đầu xuống.

-"..."

-"Ừm! Nếu không có--"

-"Mày và cái thằng hai phai...là kiểu quan hệ "đó" phải không?"- Bakugou ngay lập tức ngắt lời cậu bằng một câu hỏi thẳng.

Anh vốn dĩ đâu phải loại người thích vòng vo.

-"kiểu quan hệ...đó!?"-cậu cũng đã đoán được phần nào nên bắt đầu căng thẳng, đôi đồng tử mở to mồ hôi rơi từng giọt.

Nhìn thấy dáng vẻ của cậu bây giờ làm anh nhớ lại những ký ức không muốn nhớ lại khi hai đứa còn học trung học.

Nói thẳng ra là vì anh đang bắt đầu thấy có lỗi vì những gì mình đã làm với cậu những năm đó.

Bảo vệ cho kẻ yếu là nghĩa vụ của một anh gì hùng kia mà!

Đáng lẽ anh phải là một người bạn, vậy mà...

-"Kac...chan!?"-Midoriya thấy cậu im lặng khá lâu nên bắt đầu lo lắng, trong vô thức đã đưa tay lên.

*Bốp*

Anh ngay lập tức gạt tay cậu ra, thoát khỏi những dòng suy nghĩ vừa thoáng qua.

-"Đừng có bắt tao phải nói ra chứ!"- anh tặc lưỡi

-"Ah!"-cậu không thể nói được lời nào nữa, có muốn chối cũng không được mà thừa nhận cũng không xong.

Anh cắt chặt răng, một tay túm lấy cổ áo rồi hét thẳng vào mặt cậu:

-"Đã không muốn cho ai biết thì hôm qua đừng có làm chuyện đó ở giữa hành lang chứ thằng Deku chết tiệt này!!!"

-"Hôm qua... Eh!? Cậu thấy rồi à!?"- cậu lúng ta lúng túng.

Khoảng vài tháng trước chính xác là sau ngày nghỉ Giáng Sinh năm trước, anh đã bắt đầu nhận thấy sự kỳ lạ trong từng cử chỉ của Midoriya và Todoroki.

Cho đến trưa vài hôm trước, anh đã thử bám theo hai người và kết quả là...anh đã thấy những điều không nên thấy.

Anh vốn dĩ định cho qua nhưng...

-"Nếu đã thấy rồi thì cậu đâu cần thiết phải hỏi cậu ấy!"-một giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận vang lên.

Cả hai xoay người lại đã thấy Todoroki đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào.

*Pặc*

Todoroki ngay lập tức nắm lấy cánh tay mà Bakugou đang túm lấy Midoriya với đôi mắt đầy sát khí như muốn nói rằng nếu không thả cậu ra ngay lập tức thì anh sẽ phải hối hận.

Bakugou liếc anh một cái rồi ném Midoriya sang một bên.

Todoroki vẫn giữ nguyên đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác khiến Midoriya rùng mình, đứng như chôn chân một chỗ.

Nhưng Bakugou thì khác, một chút sợ hãi cũng không, mà thay vào đó là là đôi mắt trợn trắng và một gương mặt với những đường gân máu nổi rõ vì tức giận.

-"Ý gì đây hả thằng hai phai!?"- Bakugou vừa nói, vừa tạo ra những vụ nổ nhỏ trong lòng bàn tay.

-"Tôi mới là người phải hỏi cậu đó đấy!"-Todoroki cũng vừa nói, tay phải vừa liên tục tạo ra những mảng băng mỏng chẳng mấy chốc đã bao trọn cả cánh tay anh.

-"Hả!?"-Bakugou nhướn lông mày.

-"Từ sau vụ Camino(*) cậu lại bắt đầu quan tâm Midoriya một cách kì lạ! Là ý gì đây hả?"-Todoroki nhíu mày.

/(*):xem anime hoặc đọc manga để bt thêm chi tiết!:]/

-"Hả!? Oi oi! Mày dẹp ngay cái suy nghĩ chết tiệt đó cho tao!"-Bakugou nổi gân xanh đầy mặt, những vụ nổ nhỏ nơi lòng bàn tay cũng bắt đầu lớn hơn.

*Soạt*

Todoroki khựng lại khi cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường đang bao trùm lấy cánh tay cậu.

-"Midoriya?"

-"Hai cậu mà đánh nhau ở đây là sẽ bị đình chỉ học đó!"-cậu hét lên.

Anh thở dài xoay người lại vuốt nhẹ mái tóc xoăn nhẹ của cậu.

-"Được rồi! Tôi sẽ không làm gì đâu!"

Bakugou thấy vậy cũng chỉ tặc lưỡi cho qua.

Và thế là bằng một cách nào đó, may mắn là đã không có trận đụng độ nào xảy ra.

Nhưng những lời nói của Bakugou vào cuối ngày hôm đó...

-"Hết One For All giờ lại đến chuyện này! Hình như mày quá tin tưởng tao quá rồi thì phải!"-anh chỉ nói có vậy rồi quay đầu bước đi.

Những lời nói đó không phải là đe dọa mà là một lời khuyên.

Bởi lẽ cậu đã biết Bakugou từ nhỏ, anh vốn không phải người sẽ đem chuyện của người khác ra tám nhảm và cậu thật sự cần thận trọng hơn.

Mãi suy nghĩ, cậu chợt nhận ra Bakugou đã đi xa.

-"Đợi đã! Kacchan!"-cậu ngay lập tức đuổi theo sau.

Khác với hồi còn bé, anh chỉ đi chậm lại để cậu bắt kịp.

Một ngày kết thúc trong ánh hoàng hôn dịu dàng.

Cho dù đã quen biết nhau từ lâu nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hai đứa về cùng nhau.

~Còn tiếp~

-----------------------------------------------------------

/Lời tác giả/

-Bí lời văn rồi!😑😑😑 Sorry m.n! 🙏🙏🙏 Bởi vì bây giờ đang trầm cảm!😐😐😐 Phát phiếu điểm ra thì mới phát hiện điểm số của mik tụt dốc ko phanh lun!💦💦💦 Từ HS khá rớt xuống trâu bò!😭😭😭 Mẹ mik mà bt chắc bị treo lên cây quá!😥😥😥 Mà sớm muộn gì cũng phải bt thôi!😓😓😓 Nói chung là thảm!😔😔😔 Cảm ơn m.n đã đọc truyện! Nếu thấy hay nhớ bấm bình chọn để mik có động lực mà vt tiếp!✍️✍️✍️ Chúc một ngày tốt lành!💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com