Chương 8: Midoriya bị bệnh!?
/H nhẹ!?(.-.)/
Trời đã tờ mờ sáng, bên cạnh tiếng giường cót két là những âm thanh ướt át và những tiếng "ư...a..." không thành tiếng.
-"Ah~ To-do...roki-kun!"
-"Midoriya...thả lỏng đi! Cậu chật quá!"
-"Ưm...ahh~ tớ..."
Giọng Midoriya nhỏ dần mất hút, tầm nhìn của Todoroki cũng dần mờ ảo theo.
*Soạt*
Anh bật người dậy trên tấm nệm futon quen thuộc, dáo dác nhìn xung quanh.
Chiếc đồng hồ nhỏ đặc trên bàn phát ra những âm thanh lạch cạch khe khẽ.
4h sáng!
Mọi thứ xung quanh vẫn còn say giấc nồng trong im lặng.
Anh thở dài rồi ôm mặt.
-"Tệ thật!"-anh lầm bầm.
Đây không phải lần đầu tiên anh mơ thấy giấc mơ kiểu này.
Chúng đã bắt đầu từ vài ngày trước.
Bất chợt một bóng hình nhỏ bé dưới sân lọt vào tầm mắt, anh xoay người lại.
-"Midoriya?"
Thì ra là cậu đang tập chạy, chăm chỉ thật.
-----------------------------------------------------------
*Cộp cộp*
Tiếng bước chân của ai đó bỗng vang lên thu hút sự chú ý của Midoriya, cậu xoay người lại.
-"Todoroki-kun!?"
-"Tôi tham gia được không?"-anh hỏi.
-"Tất nhiên!"-cậu cười.
Hai người cùng nhau chạy qua những con đường lát gạch còn vươn chút sương sớm, những ngọn cỏ xanh mơn mởn nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân.
*Hộc hộc*
Tiếng thở đều thấm nhuần sự nổ lực pha chút mệt mỏi của cậu cứ ghè sát tai anh.
Trán cậu thấm đẫm mồ hôi, trong khi đôi mắt luôn hướng về phía trước.
Sự nổ lực phi thường của cậu thấm vào cả những điều mà cậu làm thường ngày.
Ở bên cậu cho anh cảm giác thật phấn chấn.
Sau một hồi, cả hai quyết định nghỉ ngơi tại chiếc ghế dài gần đài phun nước.
Cậu lấy một ít nước từ balo ra chia cho anh.
-"Cảm ơn cậu!"-anh nhận lấy chai nước trong tay cậu rồi nói.
-"Không có chi!"-cậu thở hồng hộc nhưng trên môi vẫn nở nụ cười vui vẻ.
Anh liếc nhìn cậu và thứ đầu tiên đập vào mắt chính là cánh tay đầy sẹo kia.
Anh đặt chai nước xuống, nhẹ nhàng vuốt ve nó.
-"Todoroki-kun?"-Midoriya nghiên đầu nhìn anh khó hiểu.
Anh xoa xoa hai vết sẹo trong lòng bàn tay cậu.
-"Cái này...tôi còn chưa có cơ hội xin lỗi!"-anh nói.
-"Ah! Không sao đâu! Cũng đâu phải do cậu!"-"cậu lúng túng.
-"Nhưng tôi cứ thấy có lỗi!"-anh xịu mặt xuống.
Nhìn anh bây giờ chả khác nào con chó con đang bị chủ mắng khiến cậu phì cười.
Thấy vậy anh lại càng ủ rũ.
-"Nói thật tớ không nghĩ nó là xấu đâu!"-cậu thở dài.
-"Hả?"-anh ngẩn đầu lên.
-"Nói sao nhỉ? Ừm...nói như thể một minh chứng vậy! Cho sự trưởng thành của tớ!"
-"Minh chứng!?"
-"Nói cho dễ hiểu thì nó làm tớ nhớ đến cậu! Dù chúng ta có cách biệt đi nữa, nó như nhắc nhở tớ về cậu vậy!"
-"Phải rồi nhỉ?"-anh cười.
-"Ah!"
Midoriya bất cẩn làm đổ nước vào người nên giật mình kêu lên vì lạnh.
-"Cậu không sao chứ!?"-anh quay sang đã thấy áo cậu ướt nhẹp.
-"Ưm! Không sao chỉ là nước thôi mà!"-cậu gãi gãi đầu.
Cậu kéo nhẹ áo ra để nó dễ khô hơn, nhưng vô tình để lộ quá nhiều da thịt.
Anh định cởi chiếc áo khoác ngoài ra để đưa cho cậu nhưng hai tay bỗng ngừng lại khi chứng kiến cảnh đó.
Anh chống tay xuống ghế mặt áp sát mặt cậu.
-"Todoroki-kun?"
Anh im lặng không nói gì nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn.
-"Todo--ah!"
Anh bắt đầu đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong.
-"Kho-khoan đ--"-cậu giật bắn mình, nắm vai đẩy anh ra nhưng tiếp tục bị vồ lấy.
Cậu có thể cảm nhận được từng nhịp đập hỗn loạn nơi lồng ngực mình.
-'Todoroki-kun lại như vậy nữa rồi!'- cậu vùng vẫy.
Nhưng anh không có dấu hiệu dừng mà trái lại còn bắt đầu luồng tay vào áo, xoa nắn núm vú cậu.
-"Ah~Khoan đã...chúng ta đa...ng ở công viê...ah~"
Anh không biết từ lúc nào đã vòng ra sau gáy cậu để lại đó một vết cắn./Lưu ý là cắn chứ hông phải hickey nha! Nói thật thì bây giờ mik cx ko biết miêu tả thế nào nx! Xin cảm thông cho con ngu văn này!.-./
-"Todoro...ki-kun! D-dừng lại...đi! Cậu đang...làm tớ sợ...đấy!"
Todoroki bỗng giật mình.
-"Midoriya? X-xin lỗi! Cậu không sao chứ?"
Midoriya mặt đỏ như gấc, thở hổn hển nhìn anh.
Anh thở dài, khoác áo mình cho cậu rồi rời đi.
-"Khốn nạn!"-anh lầm bầm khi nhớ lại vẻ mặt sợ hãi của cậu.
Về phần Midoriya, cậu vẫn đang ngồi đó ngơ ngác trước chuyện vừa xảy ra.
Và rồi trước khi cậu kịp nhận ra, anh đã đi mất.
Cậu ôm đầu, cũng không phải cậu muốn trách anh hay bất cứ thứ gì tương tự...
Chỉ là cậu có hơi sốc khi thấy một phía cạnh khác của anh mà thôi.
Một phía cạnh hoang dã mà cậu chưa từng thấy trước đây.
-----------------------------------------------------------
-"Deku-kun? Deku-kun!!"-Uraraka bên cạnh liên tục gọi cậu nhưng dường như cậu nghe thấy.
-"Uraraka-san?"-đôi mắt cậu lờ đờ nhìn cô.
-"Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa! Cậu bị bệnh à ? Cậu đã như thế này năm tiết rồi đó!"-cô lo lắng nhìn cậu.
-"Tớ không sa..."
Mọi thứ xung quanh bỗng chốc tối đen. Thứ cuối cùng cậu thấy được chỉ là gương mặt hoảng hốt của Uraraka.
-"Deku-kun!?"
-"Midoriya!!!"
Tiếng mọi người xung quanh cũng xa dần rồi mất hẳn.
...
Cậu lờ đờ mở mắt trên giường phòng y tế.
Bên ngoài bầu trời cũng đã ngả chiều.
Có vẻ như cậu đã ngất đi vì sốt.
*Soạt*
Todoroki đẩy cửa bước vào, anh khá bất ngờ khi thấy cậu đã tỉnh
-"Cậu tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi!"-anh xông tới với khay thuốc trong tay.
Anh vừa ngồi xuống thì bị cậu vồ lấy hôn, Todoroki mở to mắt vì bất ngờ.
-"Midoriya?"
-"Todoroki-kun!"-cậu gọi tên anh bằng giọng tha thiết.
Anh nuốt nước bọt, đè cậu xuống giường.
-"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Tôi sẽ không kìm chế được đâu!"
Cậu vòng tay quanh cổ anh rồi ôm chặt lấy anh.
-"Todoroki-kun! Tớ...muốn cậu!"
Anh biết bây giờ Midoriya đang không tỉnh táo vì sốt nhưng anh không thể dừng bản thân lại.
Một lần nữa anh bị dục vọng lấn chiếm.
/Không có h đâu! À mà bọn nó đã lm j đâu!:v/
...
Nhưng chỉ được một lúc thì Midoriya lại bất tỉnh.
-"Ara! Vẫn chưa tỉnh à?"- một lúc sau Recovery Girl mở cửa chậm rãi bước vào.
-"À... Vâng!"
-"Ta sẽ lo cho thằng bé! Cháu về được rồi đấy!"
-"Vâng ạ!"-nói thật thì anh muốn ở lại thêm chút nữa nhưng biết làm sao được.
Anh luyến tiếc nhìn cậu rồi quay lưng bước đi.
Tất nhiên anh muốn cùng cậu tiếng xa hơn nữa trong mối quan hệ này, nhưng anh không muốn lợi dụng lúc cậu không tỉnh táo dù cho có là người yêu đi chăng nữa!
Anh sẽ đợi!
Đợi cho đến khi cậu sẵn sàng.
~Còn tiếp~
-----------------------------------------------------------
/Lời tác giả/
-Hi!✌️✌️✌️ Là mik đây!😁😁😁 Thì có một chút trục trặc kỹ thuật...😐😐😐 Thật ra là do chương cuối quá dài nên mik quyết định chia ra lun chứ để dài quá thì phải cắt bớt nội dung!😶😶😶 Nhân tiện thì mik chưa có kinh nghiệm nên chưa thể viết h đc mong m.n thông cảm!🙏🙏🙏 Thì chương này mik đã ráng chèn tí h nhẹ vô cho m.n thấy cái trình như "củ tỏi" của mik rồi đó!💦💦💦 Chương sau sẽ là chương cuối nha!🙃🙃🙃 Chắc chắn lun!😅😅😅 Có thể sẽ có tí đạo lý!✨✨✨ Hoặc có thể không!🤔🤔🤔 Dù sao thì cảm ơn đã đọc truyện!💖💖💖 Nếu thấy hay thì nhớ bấm bình chọn để mik có động lực mà viết nốt chương cuối nha!💞💞💞 Lạy lun á!🙏🙏🙏 Có một số người thì tương tác rất nhiệt tình còn số còn lại thì không!😞😞😞 Mà thôi bỏ qua đi!😅😅😅 Chúc một ngày tốt lành!💕💕💕 Tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau!🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com