5. Liệu chúng ta có thể cùng chung cảm xúc không?
Izuku tỉnh dậy trong tình trạng tay chân ngổn ngang và sự rối mù trong tâm trí mình. Một cánh tay vắt chéo qua ngực và một cái chân đặt ngang đầu cậu.
Dụi mắt, cậu nghiêng đầu sang bên trái. Kacchan đang nằm ngửa, tay và chân dang rộng, miệng há ra.
Đúng rồi. Tiệc ngủ.
Thế thì cái cẳng chân chắc chắn thuộc về Todoroki.
Tướng ngủ xấu thật...
Izuku cẩn thận gỡ cánh tay Kacchan ra khỏi người mình. Cố gắng không đánh thức cậu ấy. Nhưng vô ích vì Kacchan ngồi bật ngay dậy khi bị chạm vào. Cậu ấy quay đầu lại, nheo mắt nhìn Izuku một cách ngái ngủ. Nhưng trông bối rối hơn là tức giận.
Izuku nhìn Kacchan vò mái tóc vốn đã rối bù của mình và ngáp trước khi bò xuống giường. Lê bước vào phòng tắm của Todoroki và đóng cửa lại mà không nói một lời.
Izuku vẫn nằm đó thêm một lúc trước khi chui ra khỏi chăn. Cậu di chuyển đến ngồi ở cuối giường, gần với đầu của Todoroki.
Vẫn thật kỳ lạ khi nghĩ rằng cậu đã qua đêm ở đây. Cuộn mình giữa Kacchan và Todoroki.
Với tay ra, cậu vô nghĩ bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc của Todoroki. Không nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở hay nhận ra sự hiện diện của Kacchan cho đến khi người kia ngồi xuống cạnh cậu trên giường. Sự dịch chuyển của chiếc giường khiến cậu giật mình dừng lại, quay đầu nhìn Kacchan.
Cậu bị bắt quả tang.
Izuku hoảng loạn dưới cái nhìn khó hiểu của Kacchan. Cố tìm kiếm điều gì đó để nói thì Kacchan đưa tay ra và xoa đầu cậu.
Nhẹ nhàng đến mức khó tin.
Những từ ngữ chết lặng trên đầu lưỡi Izuku.
Cậu thực sự không biết phải làm gì với sự thay đổi đột ngột này giữa hai người họ. Kacchan chưa bao giờ... dịu dàng như thế này. Chưa bao giờ. Với bất kỳ ai, theo như Izuku biết.
Trước khi cậu kịp nghĩ mình phải phản ứng sao với cái chạm bất ngờ đó, Kacchan đã đứng dậy và đi về phía cửa.
"Một tiếng nữa. Ra cổng gặp tao."
Tim Izuku hẫng đi khi nghe những lời đó. Cậu vẫn nhớ lần cuối cùng mình nghe thấy điều tương tự.
"Kacchan, tớ không muốn đánh nhau với cậu nữa..."
"Không phải là đánh nhau. Chỉ gặp nhau thôi, có được không?"Kacchan không đợi câu trả lời. Chỉ mở cửa và rời đi. Nó đóng lại sau lưng cậu ấy.
Izuku vô thức chạm vào đỉnh đầu, tự hỏi khi nào mình sẽ thức dậy. Bởi vì càng kéo dài thì cậu càng chắc chắn rằng thực tại sẽ đập vào mặt cậu càng đau.
Bên cạnh cậu, Todoroki tỉnh dậy, mở mắt và vươn vai. Lúc đầu, cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Izuku. Nhưng sau một lúc, cậu ấy ngồi dậy và nhìn xung quanh.
"À. Chào buổi sáng, Midoriya. Bakugou đã đi rồi sao?"
"Ừ."
"Tớ hiểu rồi."Trong vài phút, họ ngồi im lặng như hai người bạn.
"Ừm. Nhưng cảm ơn cậu đã mời tớ. Bọn tớ. Tớ chắc là Kacchan cũng rất vui, ngay cả khi cậu ấy không nói ra. Vì tớ biết cậu ấy sẽ không thèm ở lại nếu không vui đâu."
Todoroki mỉm cười nhẹ nhàng.
"Tớ cũng rất vui. Bao giờ mình lại làm thế tiếp đi. Tiệc ngủ ấy. Được dành thời gian với các cậu, tớ cảm thấy rất thoải mái."
"Ừa, tớ cũng vậy. Như thể được quay lại thời thơ ấu."
Căng thẳng nữa, theo một cách nào đó. Nhưng... không thể phủ nhận cậu rất vui. Và điều đó lấn át hết những thứ căng thẳng kia.
Một lần nữa, họ ngồi im lặng một lúc trước khi Izuku đứng dậy.
"Tớ nên về thôi. Tớ có việc phải làm. Nhưng mà Todoroki này?"
"Ừm?"
"Tớ không phiền đâu. Ừm. Nếu cậu muốn đi chơi, âu yếm hoặc ngủ qua đêm nhiều hơn. Cứ mạnh dạn hỏi nhé."
Cậu có lẽ sẽ hối hận về lời đề nghị đó. Cậu đang rất gần với mép vực rồi. Và tiếp tục làm những việc như thể này chỉ khiến cậu lún sâu hơn.
Nhưng Todoroki chỉ mỉm cười và cậu thích cách nó sưởi ấm trái tim mình."Cảm ơn. Tớ sẽ ghi nhớ điều đó."
*
Katsuki đã đợi ở cổng khoảng mười lăm phút trước khi Deku đến. Cậu quyết định đến sớm hơn một chút để dập tắt đi cơn bồn chồn của mình,
Sớm hay muộn thì họ cũng sẽ phải nói chuyện. Nhưng nhờ sự can thiệp của Todoroki, Katsuki phải đẩy nhanh nó lên một chút.
Không sao cả. Không phải Katsuki sợ nói về chuyện đó. Không phải cậu sợ phải giải quyết mọi chuyện.
Và cậu chắc chắn, hoàn toàn không sợ rằng mọi thứ sẽ nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn khi cậu nói về tất cả những điều đã chất đống giữa họ.
Chết tiệt.
Còn nếu Deku nghĩ rằng cậu xin lỗi chỉ để tìm cách mò vào quần nó thì sao? Cậu không hề nhé, mẹ kiếp! Nhưng rồi cũng phải đối mặt thôi.
Tất cả là tại thằng Todoroki nhét cái mớ bòng bong này lại với nhau. Tại nó đến rồi khiến mọi thứ trở nên phức tạp.
"Đi thôi." Katsuki đẩy cổng ra và bắt đầu hướng đến khu rừng bao quanh khuôn viên trường Yuei. Deku theo sau cậu một vài bước.
"Chúng ta đang đi đâu vậy, Kacchan?"
"Cứ... Tiếp tục đi đi."
Vài phút trôi qua nhưng họ chỉ đi trong im lặng. Và khi từng giây tích tắc, Katsuki tập trung vào việc tạo khoảng cách giữa họ và ngôi trường. Cậu có thể thấy thằng Deku ngày càng bồn chồn hơn. Kể cả khi sáng nay cậu đã nói là không đánh nó rồi, lần trước cậu đã làm thế, và chỉ lần đó thôi.
Lần đó thực sự rất tệ. Nhưng đồng thời... cũng ổn một cách kì quặc? Cậu đã thấy khá hơn rất nhiều sau vụ đó. Dù sự khó hiểu ngày một tăng lên. Nhưng cậu đã... nhẹ nhõm hơn.
Và nó đã khiến một cánh cửa đóng sầm từ lâu được mở ra.
Tất cả những gì cậu muốn là giải quyết mọi việc theo tốc độ của riêng mình. Nhưng nếu cậu không giải quyết vấn đề này sớm...
Cậu mong Deku sẽ tiếp tục cố gắng. Hỏi họ đang đi đâu. Katsuki muốn gì.
Nhưng Deku không hé một lời trên suốt quãng đường đi. Nó im lặng chờ lời giải thích.
Khi cậu chắc chắn rằng họ đã đi đủ xa, Katsuki dừng lại.
Cậu quay người lại đối mặt với Deku, người đang nhìn về phía mình với vẻ mặt không chắc chắn.
"Chúng ta cần nói chuyện."
"Được rồi...?" Deku có vẻ còn bối rối hơn. Chắc chắn đang tự hỏi tại sao họ phải đi xa như vậy để nói chuyện. "Tớ đang nghe đây."
"Tao thề nếu mày thở ra một câu tao nói cho nhưng đứa khác-"
"Tớ sẽ không làm thế nếu không có sự cho phép của cậu, Kacchan."
Katsuki tin nó. Cậu đã không như thế, kể từ trước đến nay. Nhưng lần này thì có.
"Tao... xin lỗi." cậu nói. Không chắc chắn. Ngập ngừng. Một phát vào vấn đề. "Vì... đã luôn đối xử tệ với mày."
Deku tròn mắt, nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi.
Katsuki tiến về phía trước trước khi Deku kịp bình tĩnh và lên tiếng.
"Tao lớn lên và nói rằng mình sẽ trở thành anh hùng. Nhưng tao đã không làm đúng lời mình nói. Tao đối xử với mọi người như thể bọn chúng thấp kém hơn tao. Rất nhiều hành động tao đã làm -vẫn làm- khác xa so với bản chất của một anh hùng... và tao thậm chí còn đối xử với mày tệ hơn gấp mười lần so với người khác."
Và một hình ảnh hiện lên trong tâm trí cậu. Một thước phim rõ ràng, không bao giờ cậu có thể quên được.
"Đáng nhẽ tao không nên bảo mày đi tự sát."
"Kacchan-"
"Không, thật đấy. Tệ đéo chịu được."
"Kacchan, tớ biết cậu không có ý đó. Tớ biết cậu không nghĩ-"
"Không quan trọng. Đéo có gì là như vậy cả. Đừng cố bào chữa. Nghĩ mà xem, nếu mày thực sự làm thế chỉ vì lời nói của tao?"
Katsuki ghét phải nghĩ về điều đó. Rất ghét.
Nếu thằng Deku thực sự làm thế... cậu sẽ không thể rút lại được nữa. Và ý nghĩ rằng nó không còn trên đời khiến bụng Katsuki nhộn nhạo.
Cảm giác ội lỗi. Sợ hãi.
Cậu không hề muốn thằng Deku chết. Và thật sự rất ngu ngốc khi cậu từng nghĩ rằng nó sẽ chết. Kể cả khi cảm xúc bây giờ có thay đổi đi nữa.
Kể cả vào cái lúc cậu nói ra... địt mẹ. Cậu đã đi quá giới hạn và cậu biết chứ. Nhưng cậu chỉ không muốn đối mặt với nó thôi.
"Tao biết đôi lúc tao hành xử như cứt, nhưng mà.. mẹ nó chứ! Tao đéo hề muốn mày chết."
"Tớ biết. Trước đây tớ cũng biết, rằng cậu không cố ý. Đôi khi cậu rất tệ, Kacchan à. Rất rất tệ. Nhưng mà... tớ biết cậu không máu lạnh đến thế. Tớ biết... cậu không nghĩ những lời nói đó sẽ nặng nề như thế."
Giọng nói của Deku nhẹ bẫng.
Katsuki xoa tay qua tóc, cau mày.
"Dù vậy... Tao xin lỗi. Tao không bao giờ nên nói thế. Nếu mày không tha thứ cho em, thì cũng không sao. Nếu mày muốn bảo tao cút đi, tao sẽ làm thế. Nếu-"
Katsuki im bặt vì Deku đột nhiên tiến về phía trước và giờ đang ôm cậu. Tâm trí Katsuki trống rỗng trong một nhịp khi cậu áp mặt vào vai Deku mà không suy nghĩ gì. Hai cánh tay đưa lên để đáp lại một cách ngượng ngùng. Cậu đã quá quen với việc có người trong không gian riêng của mình.
Quá quen với việc có Deku ở đó.
"Kacchan... Tớ mừng vì cậu đã nói thế. Mừng vì cậu đã nói với tớ. Tớ vui lắm. Nhưng giờ cậu hơi ngốc nghếch thì phải."
"Đéo gì?" Phản ứng quái quỷ gì thế? Katsuki lùi lại, bực bội.
Nhưng Deku lại cười. Tên mọt sách thực sự phải lấy hết can đảm mới dám cười vào mặt cậu!
"Kacchan, đêm qua tớ đã ngủ quên trong vòng tay cậu. Ai lại làm thế với một người mà họ ghét chứ? Người mà họ không thể tha thứ?"
Nói không sai nhưng cách diễn đạt khiến Katsuki hơi bối rối.
Deku chết tiệt. Nó cũng khó đoán như thằng Todoroki vậy...
Đúng rồi. Todoroki. Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để kiểm tra thứ đó.
"Còn một điều nữa tao muốn nói với mày, Deku." Katsuki gầm gừ. "Tên khốn Nửa nạc nửa mỡ đó có nói với mày là nó muốn threesome không?"
Deku ngừng cười. Nó ngừng cười. Toàn bộ biểu cảm của nó như phim khi từng từ đâm vào tai nó.
"C-cái gì? Cậu ấy bảo-? Tại sao lại-không thể nào?"
"Ừ. Tao cũng nghĩ thế. Tao thề là tao sẽ xé xác nó ra thành từng mảnh..."
*
Shoto hắt hơi."Bị cảm lạnh à, Todoroki?" Iida nhìn cậu, lo lắng.
Shoto khịt mũi một chút. "Ah? Chắc thế..."
"Có lẽ có ai đó đang nhắc đến cậu chăng." Uraraka lên tiếng.
"Cậu nghĩ vậy sao? Không biết là ai nhỉ?"
*
Izuku khá chắc chắn rằng mình đã nghe nhầm."T-Tớ xin lỗi. Tớ nghĩ là mình vừa nghe nhầm. Hình như tớ nghe là cậu hỏi Todoroki-kun có hỏi tớ muốn làm tì-tì-"
"Làm tình tay ba hả? Ừ. Vì đó là thứ tên đó hỏi tao khi đưa tao vé vào khu vui chơi." Kacchan tỏ vẻ khó chịu, nhưng không hề bối rối về cuộc trò chuyện này như Izuku mong đợi.
"K-khoan đã... khoan đã... vậy thì... vậy thì khu vui chơi..."
"Là một buổi hẹn hò."Izuku vật lộn để xử lý điều đó.
"Và cậu... đã xuất hiện..." Izuku trả lời, chậm rãi.
"Chuẩn."
Izuku thực sự cảm thấy lạc lõng. Và bối rối. Và bối rối. Kacchan cũng có thể nói với cậu rằng cậu là một người ngoài hành tinh ba đầu đến từ sao Hỏa. Có lẽ điều đó sẽ khiến cậu bớt bối rối hơn thế này.
"Thôi nào, Izuku. Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi. Giấc mơ kỳ lạ này chắc chắn đã kết thúc rồi. Vậy nên hãy tỉnh dậy đi." Cậu lẩm bẩm một mình.
"Ừ. Không. Không phải mơ đâu. Hai màu đã hẹn hò với chúng ta. Nó chắc chắn đang cố quyến rũ cả hai chúng ta. Và nhìn vào mọi thứ thì có vẻ nó đang nghiêm túc. Không phải chỉ cố thọc tay vào quần hai thằng mình thôi đâu."
"Tớ... ý tớ là... Tớ... không... Tớ không hiểu. Tớ..."Một vẻ kì lạ thoáng qua trên khuôn mặt Kacchan.
"Này. Tao không biết tại sao nó không nói gì với mày. Nhưng nếu mày không thích, thì cứ nói với nó thôi. Hoặc cứ.. nói với tao? Không sao hết. Mày không nợ ai cái gì cả, đồ mọt sách."
"Không phải vậy. Tớ chỉ... gặp khó khăn trong việc xử lý thông tin thôi. Tớ hơi nghi ngờ-ờ. Không. Tớ hơi... hy vọng là..." Izuku thận trọng tiến lại gần.
Cậu đột nhiên có suy nghĩ khó chịu rằng Kacchan có thể đang chơi khăm cậu. Nhưng rồi cậu nghĩ đến vòng đu quay. Và cả vụ chia sẻ đồ ăn. Và Kacchan dành cho cậu con gấu bông All Might.
Và cả việc nằm cuộn tròn giữa Kacchan và Todoroki đêm qua khi cả hai đều vòng tay ôm lấy cậu.
Lời xin lỗi của Kacchan vừa rồi. Vẻ mặt hối hận thực sự trên khuôn mặt cậu ấy đối với những lời cậu ấy đã từng nói hồi học cấp hai.
Sự không chắc chắn trong mắt cậu ấy khi cậu ấy bảo rằng Izuku có thể... từ chối việc hẹn hò với họ.
Đây không phải là trò đùa. Kacchan đang nói thật.
"Vậy thì đó thực sự là một buổi hẹn hò sao?
""Đúng thế."
"Và cậu... muốn thế sao?"
"Tao có bao giờ làm điều gì đó mà tao không muốn làm không, Deku?" Kacchan hỏi, bực bội.
Izuku bật cười nhẹ nhõm. "Không. Cậu đúng. Cậu chưa như thế bao giờ. Đây chỉ là... rất nhiều điều cần cân nhắc. Tớ biết chúng ta đang ở đây để giải quyết mọi chuyện nhưng..."
"Ừ. Ờ thì. Thằng hai mãu đã làm mọi thứ trở nên hỗn loạn, được chứ? Tao đã nghĩ rằng đó là một thử thách mà nó đặt ra."
Thành thật mà nói thì điều đó không có gì đáng ngạc nhiên...
"Nhưng sau đó tao thực sự... không hoàn toàn ghét nó? Dành thời gian với hai tên ngốc chúng mày. Thậm chí lúc đầu tao còn nghĩ ít nhất tao cũng có thể hôn nhau một cách giận dữ với nó cơ. Tên đó đẹp trai một cách ngu ngốc."
Câu đó khiến Izuku bật cười."Cậu ấy thực sự rất đẹp trai. Thật không công bằng khi có người đẹp trai đến thế..."
"Chính xác!"
Cảm giác như Izuku đang ở trên mây vậy. Đứng trong rừng, nói chuyện với Kacchan về việc Todoroki đẹp trai thế nào. Nói về chuyện threesome giữa họ. Và cả chuyện hẹn hò nữa.
"Vậy là cậu... đã đồng ý chuyện tối qua vì Todoroki?" Izuku mạo hiểm hỏi. Cảm nhận mọi thứ. Kacchan thực sự chưa nói gì về cảm giác của mình khi Izuku là một phần của chuyện này.
Kacchan im lặng trong vài phút. Một số cảm xúc lướt qua trên khuôn mặt cậu rất nhanh. Khó mà đoán được.
"Nghe này. Tao... vừa mới xin lỗi mày. Tao không mong đợi điều gì cả. Thực ra là không. Tao chắc chắn cần mày dành chút thời gian để thực sự suy nghĩ về điều đó trước khi quyết định bất cứ điều gì."
"Kacchan, tớ đã nói với cậu là tớ tha thứ cho cậu-"
"Ừ. Tao biết. Nhưng tao đã không hề nói xin lỗi cho đến tận bây giờ. Và tao không muốn mày nghĩ rằng tao làm vậy chỉ để ngủ với mày."
Izuku cảm thấy mặt mình nóng bừng. Ý nghĩ đó thậm chí còn chưa thoáng qua trong đầu cậu."T-tớ-tớ k-không... Tớ k-không... Kacchan!"
Kacchan không nói gì cả. Chỉ nhìn cậu loạng choạng trong vài phút. Cho người trước mặt thời gian để lấy lại bình tĩnh.
"Tớ... tớ không nghĩ như vậy. Nếu một người chỉ muốn n-ng-ngủ với nhau thôi... thì người đó sẽ không thèm xin lỗi đâu? Ah. Ý tớ là... nếu cậu chỉ muốn làm thế, thì tớ thực sự nghĩ cậu sẽ chỉ.... bực mình rồi đấy tớ vào tường xong h-h-hôn hít tớ là đủ?"
Izuku tự hỏi liệu đó có phải là một lựa chọn tồi không. Đưa ra lời gợi ý như vậy. Nhưng Kacchan chỉ nhún vai trước lời nói của Izuku.
"Ừ. Không. Công bằng mà. Sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu chỉ có thế."
Izuku thở dài. Cậu cảm thấy như mình đang bắt đầu từ từ lội ra khỏi vùng nước sâu và vào vùng nước ít hỗn loạn hơn...
Hôm nay thực sự là một ngày gì đó...
"Vậy thì... chỉ để làm rõ... cậu ừm... cậu có hứng thú với Todoroki không?"
"Có. Trái với mọi luân thường đạo lý trong đời tao."
"Còn... mày thì sao?"
"Có. Một lần nữa. Trái với mọi luân thường đạo lý trong đời tớ."
"Và... nó là..."
"Hơn cả việc chỉ muốn ngủ với cả hai người."
Izuku cân nhắc điều này, cố gắng lờ đi đôi má nóng bừng của mình. Kacchan rất thẳng thắn... Rồi cậu thở dài.
"Vậy thì... ừm... Tớ nghĩ là chúng ta đã cùng quan điểm rồi... nhưng tiếp theo thì sao?"
"Chết tiệt, làm như tao biết. Tao cũng chỉ đang tùy hứng thôi." Kacchan thừa nhận. Cậu ấy có vẻ không vui về điều đó. "Như tao đã nói, tao muốn mày dành thời gian để suy nghĩ về chuyện này."
"Tớ thực sự không cần phải suy nghĩ về chuyện này. Như tớ đã nói, tớ khá là muốn... coi như đây là một buổi hẹn hò. Tớ biết cậu nghĩ tớ đã vội vàng tha thứ cho cậu, nhưng thực sự là tớ đã tha thứ cho cậu từ lâu rồi sao? Và tất cả những gì tớ từng mong mỏi chính là được thân thiết với cậu hơn. À. Ý tôi là. Thân thiết hơn nhiều so với những gì tớ mong đợi! Nhưng hôm qua tớ thực sự rất vui. Và tớ cũng muốn xem... chuyện này sẽ đi đến đâu?"
Kacchan cau mày nhưng sau một lúc, cậu ấy gật đầu."Xem chuyện này sẽ đi đến đâu... Ừ. Tao đoán đó là những gì chúng ta đang cố làm ở đây. Tốt hơn là đừng dán nhãn cho bất cứ điều gì ngay bây giờ. Chết tiệt. Toàn bộ chuyện này thật là tệ... Tên khốn đó đã gài chúng ta ngay từ đầu. Và tao không thể cứ vội vã với tốc độ ánh sáng như thế này được."
"Ừ. Tớ hiểu ý cậu. Todoroki thực sự theo đuổi những gì cậu ấy muốn với tất cả những gì cậu ấy có, hả?" Izuku cười khúc khích.
"Ấn tượng thật chứ. Tao gần như hoàn toàn bị cuốn vào nhịp độ chết tiệt của thằng đấy. Điều đó khiến tao phát điên."
Thực ra, khi cân nhắc đến điều đó thì Izuku thật sự rất nể cậu ấy. Todoroki đã hoàn toàn áp đảo Kacchan. Khiến Kacchan phải làm bất cứ thứ gì là việc mọi người đều không thể làm được là đã quá trời ấn tượng rồi.
Sau một vài phút im lặng, Kacchan lại lên tiếng.
"Chúng ta nên quay lại thôi. Tao thậm chí còn chưa ăn sáng nữa."
"Quá hồi hộp để ăn à?" Izuku trêu chọc.
"Cẩn thận đấy, đồ mọt sách. Chỉ vì tao thích mày không có nghĩa là tao sẽ không cho nổ tung mặt mày."
Izuku cảm thấy một cảm giác rung động diệu kì, như thể những chú bướm bay lượn xung quanh cậu vậy. Cậu không thể ngừng cười khi bước đi bên cạnh Kacchan trở về ký túc xá.
Kacchan thích cậu.
Todoroki thích cậu.
Hôm qua là một buổi hẹn hò.
Cậu phải tự véo mình để chắc chắn đây là hiện thực. Và Kacchan cười khi cậu hét lên.
Đó không phải là mơ.
Cậu rất vui.
Cậu ngập ngừng đưa tay ra nắm lấy tay Kacchan. Và ít nhất là trên một phần đường về, Kacchan đã để cậu nắm lấy tay cậu ấy.
Cậu thật không thể tin được đây sẽ là cuộc sống của cậu từ bây giờ.
*
"Ê. Ông sẽ không tin được những gì tôi thấy sáng nay đâu." Hanta ngồi xuống cạnh Denki.
"Mmm?" Denki ngay lập tức ngừng nhắn tin để nhìn lên, tò mò. "Chuyện tốt? Hay xấu?"
"Chuyện... kỳ lạ? "
"Kỳ lạ kiểu gì?" Denki tò mò quay sang anh.
"Nghe này. Sáng nay tôi vừa ra khỏi phòng và ông sẽ không bao giờ tin được là tôi thấy ai bước ra khỏi phòng Todoroki đâu."
"Ồ." Denki chắc chắn đã bị cuốn hút rồi. Cậu cúi xuống gần hơn. "Là ai vậy? Đừng để tôi phải hóng mà, bro."
"Bakugou."
"Cái gì cơ? Không đời nào. Ông đang trêu tôi đấy à." Denki chế giễu.
"Không, nghiêm túc đấy. Tôi không đùa đâu. Cậu ta bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ, chân trần. Trông như vừa lăn ra khỏi giường. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ bị bắt gặp cơ. Nhưng cậu ta thậm chí còn không nhìn về phía tôi nữa. Chắc là có chuyện gì đó đang diễn ra trong đầu thằng chả đó."
"Thôi nào. Todoroki và Bakugou á? Chuyện đó..." Denki có vẻ đang cân nhắc. "Ý tôi là... nếu ông nói thật-"
"Tôi nói thật mà!"
"-thì tôi cần phải nói với Mina. Ngay lập tức. Cổ mà nghe được thì sẽ lộn nhào mất."
"Đừng nói với cổ là tôi nói ông nha. Tôi không muốn nằm trong danh sách truy sát của Bakugou khi cậu ta nổi cơn thịnh nộ và giết người đâu."
"Quá muộn rồi. Chúng ta đều ở trong tình thế này cùng nhau. Chúng ta chết như những người đàn ông."
"Một ngày nào đó tôi sẽ phải hối hận vì đã nói với ông những điều này..."
"Bạn ơi, bạn yêu ơi. Đừng có mà xạo ke."
Điều đó... công bằng. Hanta thở dài nhưng không thể ngăn nụ cười trìu mến nở trên khuôn mặt anh.
"Tôi sẽ nghi ngờ điều đó mỗi ngày. Hứa đấy."
*
Điện thoại của Mina đang ở chế độ im lặng khi có tin nhắn đến. Cô đã để chế độ im lặng và tắt tiếng. Cô đã giúp Koda tìm chú thỏ của mình, chú thỏ đã chạy ra ngoài sau khi bị dọa. Và cô không muốn điện thoại của mình reo lên và làm chú thỏ sợ hãi lần nữa.
Nhưng có điều gì đó đã thu hút sự chú ý của cô và khiến cô mất tập trung hoàn toàn vào việc tìm kiếm.
Cô đang khom người, kiểm tra bên trong một cái lỗ trên một cái cây đổ khi cô nghe thấy tiếng mọi người đi bộ gần đó trên đường.
Họ không nhìn thấy cô khi họ đi ngang qua.
Midoriya và Bakugou.
Một cặp đôi kỳ lạ khi nhìn thấy nhau mà không có tiếng nổ và tiếng hét. Nhưng điều thực sự thu hút sự chú ý của cô là họ đang nắm tay nhau.
Mina chỉ có thể nhìn chằm chằm. Không ai trong số họ nói gì nhưng Midoriya trông vô cùng vui vẻ khi đi bên cạnh bạn mình. Và resting bitch face của Bakugou cũng bớt cau có hơn bình thường một chút.
Mina nín thở chờ họ biến mất khỏi tầm mắt. Sau đó, cô ấy lôi điện thoại ra để nhắn tin cho Denki.
Có một tin nhắn từ cậu ấy đang chờ. Và nội dung của nó chắc chắn là bất ngờ hơn cổ nghĩ nữa.
Hanta đã phát hiện ra Bakugou đi ra từ phòng của Todoroki sáng nay!
Cô ấy vội vàng nhắn lại những gì cô ấy vừa chứng kiến. Họ sẽ phải gặp mặt để thảo luận về chuyện này.
Biệt đội Bakugo - Bakusquad, tập hợp!
Rõ ràng là trừ Bakugou ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com