Chap 25. Tan vỡ
Izuku ôm gối ngồi trên sofa, đôi mắt vô thần nhìn chăm chăm vào đoạn video trên điện thoại. Trên màn hình, hai ngón tay thay phiên nhau cắm rút trong hậu huyệt sau đó lại dang rộng ra hết cỡ, cố ý để camera quay thẳng vào thịt huyệt phía bên trong. Tiếng nhóp nhép dâm đãng truyền ra lại càng thêm tục tĩu. Đây là đoạn video mới nhất, cũng là một trong số nhiều video đã được Todoroki đăng tải. Mức độ thô tục ngày càng trắng trợn.
Mắt Izuku cứ mở to mà nhìn vào màn hình. Từng ngóc ngách trên cơ thể cứ như vậy mà bị Todoroki đem ra phơi bày với thế giới. Nhục nhã, xấu hổ, hèn hạ đều đã chịu đựng đến mức tê dại. Cảm xúc của cậu bây giờ chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát.
Đoạn video rất ngắn, cũng chỉ có mấy giây. Sau khi kết thúc lại tự động lặp lại. Izuku cứ như thế mà xem không biết đã bao nhiêu lần. Ánh mắt vô hồn trống rỗng hoàn toàn chẳng lộ ra chút cảm xúc nào. Không đau đớn, không tủi nhục, không xấu hổ hay bi thương nữa. Cậu đã hoàn toàn tan vỡ rồi.
Khi Hitoshi trở về, Izuku vẫn còn ở yên trên sofa. Đã một tuần trôi qua cậu cứ như thế. Nhất quyết không chịu đến trường mặc cho hắn khuyên bảo đủ cách. Có lẽ hiện tại chẳng còn thứ gì có thể quan trọng với cậu được nữa rồi.
Izuku nhìn ra cửa yếu ớt vẽ nên một nụ cười trông thập phần miễn cưỡng.
_ Cậu về rồi!
Hitoshi "ừ" một tiếng đi đến bên cạnh ngồi xuống ôm lấy cậu thuận tay gỡ chiếc điện thoại ra tắt đi màn hình.
_ Cậu buổi trưa có ăn cơm không đấy? Hay lại bỏ bữa?
Vừa nói vừa đưa tay xuống bụng cậu mà xoa, Izuku cúi đầu
_ Tớ xin lỗi! Chỉ là không thấy đói nên quên mất.
Hitoshi giọng nói pha lẫn giữa hờn dỗi và trách cứ
_ Cậu cứ bỏ bữa như thế, có biết mình đã gầy đến mức nào rồi không? Muốn trở thành Slenderman đi dọa con nít sao? Slender Izuku?
Izuku vậy mà lại bật cười. Tiếng cười này cho dù là thật tâm hay giả vờ thì cũng đã phần nào khiến Hitoshi nhẹ nhõm hơn. Hắn buông cậu ra đưa tay xoa xoa cổ mình, giọng nói nghe ra chút than vãn
_ Biết gì không? Hôm nay trong giờ luyện lập tớ không chú ý nên ăn phải một cú của Neito vào phía sau gáy. Cũng may là cậu ấy dùng lực chưa đủ mạnh, nếu không thì...
Izuku khựng lại nhìn đến phía cổ sau của Hitoshi, một vệt bầm đen to tướng đã xuất hiện tự khi nào. Cậu lập tức hốt hoảng chồm người qua ngăn lại bàn tay đang xoa của hắn
_ Vết thương to đến như vậy?! Cậu đã xoa dầu chưa? Có còn đau nhiều lắm không? Sao lại bất cẩn như thế chứ?
Giọng Izuku vồn vã tràn ngập lo lắng, thử đưa ngón tay chạm nhẹ vào rìa vết bầm. Hitoshi cười cười gỡ cổ tay cậu ra
_ Không sao đâu, vết thương ngoài da thôi mà.
Izuku nhíu mày
_ Gáy là bộ phận quan trọng, bị tác động mạnh như thế rất nguy hiểm. Sao Monoma lại bất cẩn vậy chứ? Ngồi yên đi, để tớ lấy dầu xoa cho cậu nếu không ngày mai sẽ sưng to lên nữa đấy.
Nói xong không đợi cho Hitoshi trả lời Izuku đã lon ton chạy đi tìm dầu xoa bóp. Hắn yên lặng nhìn theo, đôi mắt trải đầy ưu tư. Vết thương này có thật sự là do Monoma gây ra hay không, chỉ một mình hắn biết được.
Khi Izuku quay lại, vẻ mặt của Hitoshi đã thay đổi. Hắn mỉm cười ngoan ngoãn tự giác kéo áo xuống để cậu giúp mình xoa dầu. Lực tay của Izuku dù rất nhẹ nhưng khi chạm vào vẫn khiến cho chỗ vết thương trở nên đau nhói âm ỉ. Dẫu vậy Hitoshi vẫn không lộ ra chút biểu cảm bất thường nào. Hắn nhắm mắt lại hơi nghiêng đầu như đang tận hưởng. Izuku cẩn thận điều chỉnh vị trí và lực ngón tay, chăm chú quan sát biểu hiện của hắn
_ Tớ cho dầu hơi nhiều, có nóng lắm không?
_ Không có!
Izuku gật gù, gia tăng thêm lực ở ngón tay
_ Ừm, xoa thế này sẽ đau một chút. Cậu cố chịu nhé?!
Hitoshi vẫn nhắm nghiền mắt, bình thản đáp
_ Ngược lại!
Izuku dừng tay, nghiêng đầu hỏi lại
_ Hả? Cái gì ngược chứ?
_ Ngược lại với đau
Izuku thở phào, tiếp tục động tác
_ Ý cậu là không đau?
_ Không phải! Ý tớ là sướng lắm
_ H-hả? Cậu bị hâm sao? Vết thương nặng như thế mà sướng gì chứ?
Hitoshi cười nhẹ
_ Không có! Sướng là vì được Midoriya xoa đó
Izuku bĩu môi
_ Rõ là ăn đau như thế còn bảo là sướng. Cậu máu M vừa thôi!
Đột nhiên Hitoshi quay lại nhìn Izuku, ánh mắt tràn ngập xấu hổ
_ Bị cậu phát hiện rồi sao?
_ Hả? Cậu... Tớ chỉ nói đùa thôi...
Izuku vừa bất ngờ vừa lúng túng, bàn tay vẫn đang giơ ra giữa không trung. Không khí bỗng dưng lại trở nên ngượng ngùng đến cực điểm. Ngay lúc Izuku vẫn đang rối rắm Hitoshi bỗng nghiêng người đến, nhếch nhẹ môi
_ Là mờ ê mê Izuku đó!
Izuku bất thình lình bị trêu cả gương mặt đều đỏ lên, sau đó lại bật cười
_ Tớ không nghĩ Shinso cũng có mặt này đấy
_ Bộ tớ nhàm chán lắm sao?
Izuku lắc đầu
_ Không phải! Chỉ là cậu thường ngày trầm ổn ít nói như thế...
Hitoshi nâng tay vuốt nhẹ gò má Izuku, đôi thạch anh lắng đọng những yêu chiều nhìn lấy cậu
_ Những câu thế này, tớ chỉ nói cho mình Midoriya nghe thôi!
Izuku thoáng ngẩn ngơ, trái tim vốn đang mắc kẹt nơi vực sâu tăm tối lúc này lại nở rộ tia ấm áp. Cậu nghiêng người tới đưa hai tay ôm lấy hắn, từ từ siết chặt lại đem mặt vùi vào bờ vai vững chãi.
Hitoshi cũng ôm lại cậu, bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy. Hai người cứ thế chẳng nói lời nào, yên tĩnh mà âu yếm. Izuku làm sao có thể không biết Hitoshi từng phút từng giây đều đang nỗ lực giúp cậu thoát ra khỏi vũng bùn kia. Cứ giả vờ lạc quan như không có chuyện gì, kỳ thật bản thân hắn có lẽ cũng đã rất mỏi mệt. Chỉ là hiện tại Izuku đã sắp tan vỡ rồi, nếu như hắn cũng buông xuôi từ bỏ thì đâu sẽ là nơi để cậu dựa dẫm vào.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống thấm ướt vai áo của Hitoshi. Izuku nuốt xuống tiếng nghẹn ngào, vẽ nên một nụ cười. Bỏ qua tất cả bất hạnh mà Todoroki mang đến, cậu vẫn còn có người con trai trước mặt này. Món quà vô giá mà bản thân đã bỏ lỡ ngay từ lúc bắt đầu. Đều là do bản thân đã quá ngu ngốc để nhận ra.
Ngay cả hiện tại, khi bản thân bị dồn ép tới bước đường cùng như thế này. Hitoshi vẫn ở bên cạnh làm điểm tựa cho cậu dựa vào. Kỳ thật chuyện này hắn vốn chẳng liên quan gì, vậy mà phải ở đây chịu đựng những muộn phiền, u uất cùng với cậu. Sai lầm là cho chính bản thân cậu gây ra, Hitoshi không đáng bị như thế. Hắn lẽ ra nên có cuộc sống vui vẻ của chính mình, không nên bị những tiêu cực, muộn phiền của cậu dấy vào.
Một lúc lâu sau Hitoshi mới lên tiếng, nhẹ nhàng đánh gãy khoảng yên lặng
_ Được rồi, bây giờ thì để tớ đi nấu đồ ăn nhé? Midoriya đã cả ngày không ăn gì. Cậu phải ăn thì mới có sức để ôm tớ chứ!
Izuku cười nhẹ buông hắn ra. Gương mặt đã phấn chấn hơn rất nhiều
_ Ừm, Shinso đi tắm trước đi. Hôm nay để tớ chuẩn bị bữa tối cho.
Hitoshi thoáng bất ngờ
_ Cậu muốn nấu bữa tối?
Izuku gật đầu chắc nịch
_ Ừm! Trước giờ toàn là Shinso nấu cho tớ ăn thôi. Hôm nay tớ cũng muốn nấu cho cậu ăn nữa.
Nhìn thấy Izuku suốt ngày ủ dột lúc này đột nhiên vực dậy được tinh thần Hitoshi sao có thể từ chối. Hắn mỉm cười, cảm thấy gánh nặng mang trong cõi lòng suốt bấy lâu nay rốt cuộc cũng đã nhẹ đi được phần nào
_ Được thôi! Tớ rất mong chờ được nếm thử đồ ăn do Midoriya chính tay làm đó!
Khi Hitoshi bước ra từ phòng tắm, Izuku đã dọn đầy đủ thức ăn lên trên bàn. Cậu nấu không nhiều chỉ vỏn vẹn hai món, một canh một xào. Thật ra trước đây Izuku rất hiếm khi vào bếp, các món biết nấu cũng chỉ đơn giản là xem công thức trên mạng. Nhìn màu sắc, cách bày trí thức ăn phải nói là trông tệ vô cùng. Thế nhưng Hitoshi lại tỏ ra rất háo hức, không đợi cậu lên tiếng đã ngồi sẵn vào bàn ăn, ánh mắt vô cùng trông chờ.
Hôm nay Hitoshi ăn rất nhiều, Izuku thì chỉ động đũa vài lần sau đó lẳng lặng nhìn đối phương. Chẳng nhớ đã bới cơm đến lần thứ mấy Hitoshi mới chợt nhận ra bát của Izuku chẳng vơi đi bao nhiêu. Hắn khựng lại ánh mắt nghi ngờ nhìn sang
_ Midoriya? Sao cậu không ăn vậy?
Izuku lúc này chợt tỉnh giữa những suy nghĩ
_ A? Xin lỗi! Chỉ là thấy cậu ăn nhiệt tình như vậy, tớ tự hỏi tay nghề của mình thật sự tốt đến thế sao.
Hitoshi mỉm cười
_ Tất nhiên rồi! Midoriya nấu ăn ngon như thế, sau này phải nấu cho tớ ăn nhiều hơn đấy nhé?!
Izuku bất chợt sững lại, đáy lòng bất chợt dâng lên tia chua xót. Shinso! Cậu tuyệt vời đến như thế, sao ngay từ đầu tớ lại không nhận ra chứ?!
_ Được rồi! Nếu Shinso đã khen, tớ ngày nào cũng sẽ nấu cho cậu ăn luôn.
Izuku tinh nghịch cười sau đó cũng cầm lên chén đũa tiếp tục ăn. Ngay cả bản thân còn chẳng thể nuốt nổi thứ mình nấu, Hitoshi là thật sự cảm thấy ngon sao?
Hôm nay hai người lên giường rất sớm. Chẳng biết có phải vì "căng da bụng thì trùng da mắt" hay không, từ sau bữa tối Hitoshi cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Hoặc cũng có thể vì giờ tập luyện ở trường hôm nay khá căng thẳng nên cơ thể mỏi mệt hơn mọi khi. Izuku nằm gọn trong ngực hắn, hôm nay cậu nói rất nhiều. Đã rất lâu rồi Hitoshi mới có cơ hội nhìn thấy Izuku vui vẻ như thế, hắn thật sự không muốn cứ như vậy mà ngủ đi.
_ Vết thương của cậu có đỡ hơn chút nào chưa
_ Ừm, được cậu massage như thế đương nhiên đã sớm chẳng còn đau nữa.
Izuku bĩu môi
_ Không được chủ quan! Cậu phải nhớ xoa dầu hằng ngày, không được phép quên đấy nhé?!
Hitoshi nhún vai
_ Chuyện đó chẳng phải đã có Midoriya mỗi ngày xoa dầu, massage giúp tớ sao?
Izuku vậy mà lại không trả lời. Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng
_ Shinso này!
_ Ừ?
_ Hè này chúng ta lại trở về thăm ông bà nhé?
Hitoshi hơi ngẩng ra
_ Cậu muốn đến Yamanashi nữa sao?
Izuku gật đầu
_ Ừm, tớ nhớ ông bà và mọi người ở đó quá!
Hitoshi lim dim đôi mắt, cưng chiều nở nụ cười
_ Vậy thì hè này chúng ta sẽ cùng nhau đến Yamanashi. Ông bà chắc chắn cũng rất nhớ cậu.
Izuku hai mắt nhẹ khép lại, hồi tưởng những đoạn ký ức tươi đẹp. Khóe môi lơ đễnh cong lên một nụ cười
_ Cảm ơn cậu nhiều nhé, Shinso...
_ ...
Izuku vẫn tựa đầu vào lồng ngực phập phồng đều đặn của đối phương, ngón tay nghịch ngợm vẽ lung tung các vòng tròn
_ Shinso này!
_ ...
_ Cậu ngủ rồi sao?
_ ...
_ Ngủ ngon nhé!
_ ...
_ Tớ yêu cậu!
Đã gần nửa đêm, dưới bầu trời đen thăm thẳm tòa cao ốc nguy nga rực rỡ ánh đèn vẫn sừng sững giữa trung tâm thành phố. Càng lên cao gió thổi càng dữ dội, gào thét đập mình vào cửa kính ban công. Todoroki ngồi trên sofa ngoài phòng khách, đối diện là chiếc tivi vẫn đang nhấp nháy hình ảnh trong khi âm lượng lại ở mức thấp nhất. Anh ngồi đó, hai mắt chăm chú dán vào màn hình nhưng tâm trí lại đặt ở một nơi khác.
Những ngày gần đây giờ giấc sinh hoạt của Todoroki rất quy củ. Đáng lẽ giờ này đã phải lên giường đi ngủ từ lâu nhưng hôm nay anh cố tình nán lại dường như đang chờ đợi điều gì đó. Từ sau cuộc hội ngộ với Hitoshi lúc chiều, ngực trái vẫn luôn ẩn nhẫn cảm giác âm ỉ không tên. Có lẽ đó là thứ mà mọi người vẫn thường gọi là trực giác mách bảo.
Kim đồng hồ chầm chậm trôi, Todoroki vẫn cứ ngồi lẳng lặng chờ đợi. Thời điểm chương trình tạp kỹ trên tivi kết thúc, màn hình tạm thời tắt đen Todoroki mới nhìn thấy bóng người phản chiếu ngoài ban công. Khóe môi chậm rãi nhếch cao, trực giác của anh chưa từng sai lệch.
Izuku không biết đã đứng đó bao lâu, tóc tai đều bị gió thổi bay tán loạn. Sương đêm lạnh buốt thấm trên vai áo ướt một mảng nhỏ. Todoroki không nhanh không chậm đi đến mở cửa, đưa mắt chậm rãi đánh giá từ trên xuống dưới rồi sau đó thản nhiên trở lại vào trong. Anh ngồi xuống sofa tự rót cho mình tách trà giọng điệu có chút châm chọc
_ Cũng chỉ đến như vậy thôi sao?
Izuku chậm rãi bước vào, không khí ấm áp bên trong vẫn không thể sưởi ấm được trái tim rét buốt lúc này. Âm thanh giọng nói quen thuộc đã lâu chưa nghe thấy lúc này có chút vỡ vụn
_ Dừng lại đi!
Todoroki im lặng nhìn cậu, ánh mắt vẫn hoàn toàn vô cảm. Izuku lặp lại, giọng càng tha thiết hơn
_ Dừng lại đi mà Todoroki! Tớ không chịu được nữa!
Todoroki cầm lên tách trà nghi ngút khói, ánh mắt nheo lại hờ hững nhìn sang
_ Lẽ ra ngay từ đầu cậu nên biết không nên thử thách tính nhẫn nại của tôi. Những chuyện cậu không dám làm, không có nghĩa là tôi cũng vậy.
Izuku cảm thấy một cỗ lạnh lẽo dâng lên sau gáy mình.
_ Tớ- tớ sai rồi! Cậu xóa hết mọi thứ đi.
_ Dựa vào đâu tôi phải nghe lời cậu?
Đối với vẻ dửng dưng lạnh lùng của đối phương, Izuku lại càng khổ sở
_ Tớ sẽ nghe lời cậu. Không bao giờ nói chia tay nữa. Sẽ ngoan ngoãn, không làm trái ý cậu.
Todoroki thổi nhẹ tách trà, chậm rãi nhấp môi
_ Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu nói những lời này. Cái miệng nhỏ của cậu dối trá nhiều đến mức khiến tôi phát chán.
Izuku cúi đầu
_ Nhưng lần này là thật sự! Tớ...tớ thề sẽ không bao giờ làm trái ý cậu nữa. Mọi chuyện đều nghe theo cậu. Cậu muốn tớ làm gì cũng được, quay phim, chụp ảnh, thậm chí giữ tinh dịch bên trong người. Chỉ cần xóa hết những đoạn video cậu đã đăng tải, đừng để cho người khác biết. Tớ xin thề sẽ làm tất cả những gì cậu muốn, người yêu cũng được, đồ chơi, nô lệ cũng không sao. Chỉ xin cậu xóa hết mọi thứ đi, đừng để cho người khác thấy. Bất kể là chuyện gì tớ cũng sẽ nghe theo cậu, Todoroki.
Giọng Izuku không nhỏ, cũng chẳng hề xấu hổ hay ngại ngùng. Thậm chí từng câu chữ thoát ra đều rất rõ ràng, mạch lạc. Todoroki im lặng, ánh mắt hơi ngẩng ra. Đối với sự nhiệt tình này của cậu anh quả thật có chút ngoài dự đoán. Yên lặng suy nghĩ một hồi Todoroki đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Izuku.
_ Lần này quay trở lại cậu hiểu mọi việc sẽ không đơn giản như trước kia nữa, đúng chứ?
Izuku máy móc gật đầu. Todoroki thở dài, đôi mắt tràn đầy thất vọng
_ Chậc! Thật sự mà nói thì bây giờ tôi hoàn toàn chẳng còn chút lòng tin nào đối với cậu hết Midoriya à. Vậy thì cậu định sẽ làm như thế nào?
Izuku mím môi
_ Tớ sẽ làm tất cả những gì cậu muốn.
_ Tất cả? - Todoroki nghiêng đầu cố tình hỏi lại
_ Ừ! - Cậu gật đầu chắc nịch
_ Mọi thứ bất kể chuyện gì?
_ Ừm... bất kể chuyện gì.
Todoroki nheo mắt, ngữ khí lạnh nhạt
_ Vậy thì chứng minh đi
_ Cậu muốn tớ làm gì?
Đôi dị sắc liếc sang bàn trà bên cạnh
_ Thấy con dao kia không? Cầm lên!
Izuku ban đầu sửng sốt nhưng vẫn nhanh gọn làm theo, cầm lên con dao sắc nhọn. Todoroki dửng dưng nhìn cậu, môi mỏng chậm rãi hé mở âm thanh lạnh lùng thoát ra
_ Khắc tên tôi lên người cậu!
Izuku mở to mắt không dám tin những lời lẽ kinh hãi vừa rót vào tai mình. Lúc hạ quyết tâm quay trở lại nơi này, cậu đã chuẩn bị trước tinh thần để hứng chịu những giày vò khắc ngạnh. Vậy mà xem ra bản thân vẫn là đã đánh giá quá thấp mức độ tàn nhẫn của con người này. Izuku buông hạ mi mắt hồi tưởng những lời yêu của Todoroki trong quá khứ, cảm thấy chế giễu vô cùng.
Thấy cậu vẫn một mực đứng yên không nhúc nhích Todoroki cười lạnh
_ Không dám đúng chứ? Cậu rốt cuộc vẫn chỉ là một tên dối trá thôi, Midoriya.
_ Ở đâu?
_ Cái gì?
Izuku nuốt nước bọt, tay phải siết chặt con dao
_ Cậu muốn tớ khắc ở chỗ nào trên cơ thể?
Todoroki nhướng mày
_ Cậu thật sự sẽ làm sao?
Izuku im lặng, tựa như câu hỏi kia là dư thừa. Anh đưa mắt lên xuống cơ thể cậu sau đó thản nhiên đánh giá
_ Ừm... vậy thì bụng dưới đi.
Izuku gật đầu, cậu hít một ngụm khí lạnh vén áo lên sau đó đưa dao đến. Bàn tay tuy có run rẩy nhưng vẫn đặt chính xác vị trí mũi nhọn ngay chỗ da thịt bằng phẳng dưới rốn rồi ấn mạnh vào. Tia máu đỏ tươi lập tức chảy ra. Đôi dị sắc vẫn bình thản dõi theo, không hề có chút xót xa hay khẩn trương nào. Izuku cắn môi tiếp tục di chuyển tay đem da thịt của mình cắt ra, tạo thành nét chữ đầu tiên trong cái tên Todoroki Shouto. Sau đó lại tiếp tục rạch nét thứ hai, lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt làm cho máu chảy nhiều hơn. Lúc này gương mặt cậu đã hoàn toàn trắng bệch.
Khi Izuku lần nữa đặt mũi dao chuẩn bị rạch nét thứ ba thì cổ tay đã bị nắm lấy. Todoroki rút ra con dao từ tay cậu, nhìn xuống chỗ bụng dưới đang đầm đìa máu
_ Như vậy đủ rồi! Tôi tạm thời tin tưởng cậu
Izuku buông tay thả vạt áo xuống, cố tình lờ đi cảm giác đau đớn phía bụng dưới
_ Cảm ơn...
Todoroki đặt con dao trở lại mặt bàn, thuận tay cầm lên tách trà lúc này đã nguội đi từ lâu. Anh tiến gần hơn đến Izuku, từ từ nâng tay đem toàn bộ trà trong tách đổ lên đầu cậu. Nước trà thấm vào tóc chảy xuống mặt rồi cổ, Izuku thoạt trông chật vật vô cùng. Mà Todoroki vẫn thản nhiên như chẳng có chút áy náy nào, âm thanh hờ hững lạnh nhạt
_ Đi tắm đi! Tôi không muốn bất kì một tế bào nào trên người cậu còn sót lại dấu vết gì của tên kia đâu.
Izuku ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, cẩn thận tỉ mỉ chà xát từng bộ phận trên cơ thể như lời Todoroki dặn. Chỗ vết thương khi nãy vẫn chưa khép miệng ngâm trong nước nóng lại càng khiến máu chảy nhiều hơn. Nước trong bồn hiện tại đã trở thành màu hồng nhạt. Thế nhưng cậu chẳng quan tâm nữa. Nội tâm đã hoàn toàn tan vỡ thì những đau đớn thể xác có đáng là gì?
Đã quá nửa đêm, Izuku mặc áo choàng tắm trở lại căn phòng ngủ quen thuộc. Todoroki ngồi ở cạnh giường trên tay cầm chiếc điện thoại. Anh ra hiệu cho cậu đi đến. Cả hai đối diện nhau, một đứng một ngồi. Todoroki mỉm cười đưa cho cậu chiếc điện thoại
_ Cầm lấy! Xóa những thứ mà cậu muốn đi.
Izuku sửng sốt đưa tay nhận lấy sau đó trượt lên, không hề có mật khẩu. Tài khoản mạng xã hội của Todoroki ở bên trong chiếc điện thoại này. Toàn bộ những đoạn clip đã được đăng tải đều ở đây. Izuku nuốt nước bọt hai tay run rẩy nhanh chóng đem tất cả xóa bỏ.
Trong khoản thời gian đó Todoroki cũng không hề rảnh rỗi. Anh đưa tay kéo dây buộc áo choàng của cậu xuống làm lộ ra phần cơ thể xích lõa. Mấy ngày không gặp, Izuku lại gầy thêm một vòng. Tầm mắt vừa vặn đặt ngay chỗ vết thương mới toanh ở bụng dưới. Hai dấu rạch sâu hoắm vẫn đang rỉ máu, có thể thấy được phần thịt đỏ au bên trong. Nội tâm có thoáng chốc tê dại Todoroki đưa mặt đến gần sau đó nhẹ vươn đầu lưỡi liếm lên vết thương.
Izuku giật thót người suýt đánh rơi điện thoại nhưng thắt lưng liền bị giữ chặt lại, Todoroki vẫn tiếp tục liếm vào hai vết rạch sâu hoắm. Một chút máu truyền qua đầu lưỡi khiến cho vị giác thấm đẫm mùi gỉ sét tanh nồng. Izuku nhíu mày cố gắng ngó lơ cảm giác đau đớn lẫn tê dại ở bụng dưới tiếp tục xóa những video đã được đăng tải.
Cuối cùng Izuku vẫn chọn đem tài khoản của Todoroki xóa đi. Đợi đến khi màn hình hiển thị thông báo tài khoản đã bị vô hiệu hóa vĩnh viễn Izuku mới thở phào. Cậu trả điện thoại lại cho Todoroki, lúc này mới để ý vết thương đã bị liếm đến trắng bệch, máu không còn rỉ ra nữa.
Todoroki nhận lại điện thoại cũng chẳng quan tâm kiểm tra xem cậu đã làm gì chỉ thuận tay ném sang một bên. Dư vị của huyết tinh vẫn còn đọng lại nơi vị giác, tựa như liều xuân dược khiến cho hạ thể phảng phất vài tia rạo rực. Anh buông Izuku ra chống tay nghiêng người về phía sau, tầm mắt lãnh ngạnh đáp trên gương mặt tái nhợt
_ Nói xem hiện tại quan hệ giữa chúng ta là gì?
Izuku day dứt môi, thật sự không biết đâu là câu trả lời mà Todoroki muốn nghe.
_ Là... cậu muốn là gì?
_ Tôi đang hỏi cậu
Izuku cẩn thận suy nghĩ, lại miễn cưỡng nói ra hai chữ
_ Người yêu?
Todoroki nhếch môi
_ Cậu thấy chúng ta giống sao?
Izuku mím môi
_ Chúng ta làm những chuyện đó với nhau...
Todoroki nhướng mày
_ Cậu cũng đâu phải chỉ làm chuyện đó với riêng tôi
Izuku cúi đầu
_ Xin lỗi, tớ thật đê tiện!
Một khoảng lặng lại xuất hiện, Izuku đứng đó cúi đầu như đứa trẻ đang chịu trách phạt. Todoroki nhìn cậu, thâm tâm mơ hồ những cảm tưởng bí bách không tên.
_ Midoriya, cậu nhớ những gì mình đã hứa chứ?
_ Ừm, tớ chắc chắn nhớ rõ
Todoroki hơi lạc lối trong mạch suy nghĩ, lơ đễnh đem cảm giác của mình nói ra
_ Mấy ngày cậu rời đi tôi rất tức giận.
_ Xin lỗi!
_ Cậu dù cho bản thân bị phát tán clip đen vẫn chọn ở bên cạnh hắn ta, không muốn quay về với tôi
_ Tớ...
_ Cậu cứ như thế ở bên cạnh Hitoshi, tôi lại càng tức giận. Thế nhưng...
_ ...
_ Thế nhưng tôi cũng rất nhớ cậu!
Izuku ngẩng người. Todoroki chớp nhẹ mi mắt
_ Cậu càng khiến tôi tức giận tôi lại càng nhớ cậu. Nhớ gương mặt của cậu, nhớ mái tóc, nhớ mùi hương, giọng nói, nhớ cơ thể, nhớ cả cái cách cậu ẩn nhẫn cam chịu khi bị ức hiếp.
_ ...
Izuku im lặng, cách Todoroki thừa nhận cảm xúc dịu dàng đến mức cậu chẳng có cách nào quen được. Và rồi trong vài giây ngắn ngủi đôi mắt hai màu dị biệt lại rũ sạch những tia cảm xúc dư thừa trở lại dáng vẻ lãnh ngạnh ban đầu. Todoroki nhìn Izuku, môi mỏng giương lên nụ cười nhạt
_ Cậu khiến tôi tức giận, khó chịu đến như thế. Nói xem tôi nên trừng phạt cậu thế nào mới đủ đây?!
Izuku im lặng. Âm thanh cường ngạnh độc ác tiếp tục vang lên
_ Lần này e rằng giữ tinh dịch bên trong đến lớp thôi cũng chưa đủ đâu.
Xuyên qua cửa sổ phòng ngủ tia nắng nhẹ nhàng đáp lên chiếc giường hỗn loạn. Izuku mơ mơ màng màng mở ra mí mắt nặng trĩu, cơn đau nhức khắp người là thứ đầu tiên khiến cậu thanh tỉnh. Cảm nhận được sức nặng đang đè lên cơ thể mình Izuku trở tay muốn đẩy ra kẻ vẫn đang say ngủ phía sau. Bỗng phát hiện ở bên dưới, vật kia của Todoroki thậm chí vẫn còn đang ở bên trong mình. Izuku kinh hoảng mặt mày đỏ lựng.
Đêm qua Todoroki quả thật đã phát điên, tựa như dã thú điên cuồng gây sức ép lên cơ thể cậu. Ngay cả những món đồ chơi như roi da, khóa tay cũng chuẩn bị sẵn, đem cơ thể vốn đã tiều tụy tra tấn đến thảm thương. Izuku nhíu mày đẩy Todoroki ra, chỗ dương vật mềm nhũn đang chôn trong cơ thể cậu cũng theo đó rời đi. Cửa động bên dưới không cách nào khép lại được ngay, tinh dịch chôn giấu cả một đêm bắt đầu chảy ra ngoài.
Izuku ngồi dậy đưa mắt nhìn bãi chiến trường xung quanh, một cảm giác buồn nôn dâng lên. Chỗ vết thương ở bụng dưới máu lại bắt đầu rỉ ra. Izuku lờ đi đau đớn cố lê tấm thân trải đầy tàn tích dọa người đứng dậy đi vào toiet tẩy rửa.
Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại đôi mắt thon dài mới chậm rãi hé mở. Todoroki lặng người nhìn lên trần nhà, nội tâm hoàn toàn trống rỗng. Izuku đã thật sự giữ đúng lời hứa, tận lực mà phục tùng anh. Bất kể những yêu cầu có quá đáng đến mức nào cậu cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo. Các tư thế cho dù có phóng đãng đến mấy, những câu từ lời lẽ dâm tục tới mức khiến người khác đỏ mặt tía tai, chỉ cần Todoroki muốn Izuku đều sẽ ngoan ngoãn nói ra. Cậu tựa như đã buông xuôi tất cả, hoàn toàn trở thành một con rối vô hồn.
Lúc Izuku trở lại phòng ngủ, Todoroki đã hoàn toàn thanh tỉnh. Cả hai im lặng không nói với nhau câu nào. Cậu cúi người nhặt lại quần áo, bắt đầu dọn dẹp những tàn tích của buổi trụy lạc đêm qua. Todoroki nhìn cậu một lát rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm.
Khi trở ra tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy căn phòng vẫn còn nguyên vẻ bừa bãi, chăn đệm bẩn một tất cũng chẳng xê dịch. Izuku lại đang ngồi bệt dưới đất, đầu cúi xuống không nhìn rõ biểu cảm, hai tay run rẩy giữ chặt điện thoại. Anh nhíu mày bước gần đến vốn định hỏi là có chuyện gì thì Izuku bỗng dưng ngẩng đầu dậy. Hai mắt cậu long lên điên cuồng nhào đến đấm thẳng vào mặt đối phương.
Todoroki bất ngờ bị tấn công không kịp trở tay ngã ngửa ra sàn. Izuku vẫn không từ bỏ khóa chặt trên người anh lôi thẳng cổ áo dậy tiếp tục đánh.
_ Chết tiệt! Tại sao? Tại sao?
Izuku điên cuồng hạ nắm đấm, đôi mắt hoảng loạn như kẻ mất trí
_ Tại sao tôi đã làm đến mức như thế cậu vẫn không chịu từ bỏ? Tại sao vẫn không muốn buông tha cho tôi?
Todoroki ăn đau nhưng lại không hiểu chuyện gì bực bội hất mạnh cậu sang một bên lập tức ngồi dậy
_ Mẹ kiếp! Mới sáng sớm cậu phát điên cái gì vậy?
Izuku bị đẩy mạnh va đập vào thành giường, cơ thể tàn tạ vết tích lúc này lại chẳng cảm nhận được đau đớn. Cậu thẫn thờ ngồi yên đó tuyệt vọng nhìn Todoroki, nước mắt thi nhau chảy xuống
_ Tại sao? Tại sao cậu lại tàn nhẫn như thế? Tôi đã thành ra nông nổi này... tôi đã hạ mình ti tiện đến mức này... nhưng cậu... nhưng cậu... vẫn không buông tha
Giọng nói vô lực ưu thương đến mức ám ảnh. Todoroki nhíu mày thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
_ Cậu đang nói gì thế? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Izuku không đáp chỉ thẫn thờ ngồi đó như người mất hồn, miệng liên tục lẩm bẩm hỏi tại sao. Todoroki chợt phát hiện chiếc điện thoại bị đánh rơi trên sàn nhà vẫn đang sáng màn hình. Có lẽ trong đó chứa nguyên nhân khiến cậu đột nhiên trở nên mất bình tĩnh như vậy. Anh tiến đến nhặt lên quyết định xem xem đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng đôi mắt vừa nhìn đến liền trợn trừng kinh hãi. Todoroki thật sự không dám tin những gì bản thân đang nhìn thấy.
_ C- cái quái gì?
Hình ảnh Izuku trần trụi nằm trên bàn học với đôi chân mở rộng bại lộ hoàn toàn vùng riêng tư nhớp nháp chất dịch mờ ám đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đây rõ ràng là bức ảnh Todoroki chính tay chụp vào mấy tháng trước sau cuộc mây mưa với Izuku ngay tại bàn học của Hitoshi. Nhưng tại sao? Tại sao bức ảnh này hiện tại lại đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội?
Todoroki cảm thấy thế giới như vừa sập xuống. Anh kinh hoảng tiến tới nắm chặt vai Izuku, vẻ điềm tĩnh trên gương mặt thường ngày đã hoàn toàn bị xé rách
_ Midoriya, cậu tin tôi! Tôi không làm chuyện đó! Tôi thật sự không đăng tải tấm ảnh đó!
Giọng anh vừa gấp gáp lại vừa run rẩy, sợ hãi đối phương sẽ oán hận chính mình. Izuku không phản ứng lại, mặc cho cơ thể bị lay mạnh cậu vẫn thều thào trong tuyệt vọng
_ Tôi thật sự đã tan vỡ rồi! Tôi đã tan vỡ đến như thế rồi tại sao vẫn không buông tha cho tôi chứ?
Todoroki càng hoảng sợ hơn, đưa hai tay ôm lấy gương mặt cậu cưỡng ép nhìn thẳng vào mình.
_ Midoriya nhìn tôi này! Tôi thật sự không làm! Cậu đã quay trở lại bên cạnh tôi rồi, tôi tại sao phải làm như thế chứ?
Izuku nấc nghẹn một tiếng
_ Bức ảnh đó chính cậu là người chụp mà, cậu là kẻ duy nhất nắm giữ nó. Nếu như không phải cậu... nếu như không phải cậu... thì là ai?
Todoroki bất lực lắc đầu
_ Tôi thật sự không biết! Tôi thề với cậu tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Tài khoản đăng tải bức ảnh đó không phải của tôi, tôi thậm chí còn không biết hắn là ai. Rõ ràng bức ảnh này ở trong điện thoại của tôi, chỉ một mình tôi. Làm cách nào, làm cách nào mà...
Ánh mắt Izuku dại ra
_ Không phải cậu? Thật sự...không phải cậu?
Todoroki siết chặt hai tay
_ Thời gian mà tấm ảnh này được đăng tải chúng ta vẫn còn đang...
Izuku lúc này đã hoàn toàn mờ mịt. Tia sáng cuối cùng trong ánh mắt cũng triệt để biến mất, giọng nói yếu ớt như bị vùi xuống vực sâu vô vọng
_ Nếu như không phải cậu... vậy rốt cuộc là ai?
_______Hết chap 25_______
Hint: chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com