Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.1 Lời đề nghị

Giờ học buổi chiều Izuku rốt cuộc cũng quay trở lại lớp. Mọi người có vẻ rất lo lắng cho cậu nên vây quanh để hỏi thăm. Izuku chỉ cười qua loa trả lời cho xong chuyện.

Ngồi trong lớp nhưng đầu óc Izuku lại nhớ tới lời đề nghị của Hitoshi lúc trưa.
Hắn nói hè này sẽ đến Yamanashi - quê mẹ hắn để thăm ông bà ngoại nên ngỏ ý mời cậu đi cùng. Izuku vui vẻ định đồng ý nhưng sau đó lại nghĩ đến Todoroki nên chỉ ậm ừ bảo mình cần suy nghĩ thêm.

Nhưnghè này Todoroki đi nghỉ dưỡng ở Hawaii mất rồi- Izuku buồn bã nghĩ. Cậu len lén quay mặt ra sau đưa mắt nhìn Todoroki, lại bắt gặp cảnh anh đang trò chuyện cùng Momo. Izuku trong lòng khó chịu, đang là giờ học mà họ vẫn nói chuyện riêng với nhau.

Cả buổi chiều hầu như Izuku chỉ suy nghĩ xem có nên cùng Hitoshi đến Yamanashi hay không. Cũng chỉ còn chưa đến hai tháng nữa là học sinh sẽ được nghỉ. Cậu cảm thấy mình không có cách nào háo hức mong chờ kì nghỉ hè như trước kia. Thì ra tình yêu có thể thay đổi mọi thứ nhiều như vậy.

Sau khi tan lớp, cậu về kí túc xá tập luyện một chút rồi đi ăn tối cùng Hitoshi. Sau cuộc trò chuyện buổi trưa Izuku đã xem hắn như người bạn thân nhất của mình. Vui vẻ thưởng thức bữa tối, trò chuyện tán gẫu xong cũng gần 7 giờ.

Cả hai rảo bước trên con đường trải nhựa bằng phẳng. Những ngọn đèn vàng mờ nhạt soi sáng lối đi. Ngã tư trước mắt - đó là nơi mà Izuku và Hitoshi sẽ chia tay nhau, mỗi người một hướng. Nhưng khi chỉ còn vài bước nữa bỗng có một thứ gì đó bay thẳng vào lồng ngực Izuku, làm cho cậu bất ngờ suýt chút té ngửa ra. Nhờ có Hitoshi hai tay đỡ vai giúp cậu đứng thẳng. Sau khi hoàn hồn hai người mới nhìn xem thứ gì vừa tập kích cậu, bỗng mắt cả hai to tròn ngạc nhiên.

_ Một con mèo?!!

Con mèo mướp vàng lúc nãy nhảy vào người Izuku giờ đang nằm dưới đất thở dốc. Nhìn kỹ mới thấy lông trên lưng nó bị ướt một mảng, Izuku tiến đến gần hơn dựa vào ánh đèn đường để nhìn thì mới biết đó là máu.

_ Nó bị thương.

Cậu đưa tay định nâng nó dậy nhưng chưa kịp chạm vào thì mèo mướp gào lên một tiếng rồi giật người định bỏ chạy. Thế nhưng chân sau của nó cũng đang lặt lìa nên chẳng thể đạt được mục đích.

Hitoshi lúc này ngăn Izuku lại, hắn sợ cậu làm nó hốt hoảng. Nhận thấy tình trạng của chú mèo này tệ hơn mình nghĩ Hitoshi nhẹ nhàng ngồi hổm xuống, hơi khom lưng về phía nó rồi bất động vài giây. Sau đó hắn từ từ vươn tay ra, tốc độ rất chậm cho đến khi lòng bàn tay đáp vững vàng trên đầu nó. Izuku có chút kinh ngạc, không nghĩ Hitoshi lại có thể hòa hợp với động vật tới vậy.

Mèo mướp rất ngoan ngoãn nằm im để Hitoshi vuốt ve, thỉnh thoảng còn kêu "meo meo". Hitoshi sau một hồi ngắm nghía nó thì thở dài

_ Mày sao lại bị thương nặng như vậy chứ?

Chú mèo này trên lưng có một vết thương chưa khép miệng, tuy không dài nhưng khá sâu máu tươi vẫn còn chảy. Chân sau bên trái thì không tài nào cử động được, có vẻ đã bị gãy. Izuku ngồi chồm hổm bên cạnh Hitoshi, gương mặt nhăn lại:

_ Có khi nào nó đi tranh thức ăn với mấy con mèo hoang khác rồi cắn nhau đến vậy không?

Hitoshi nhẹ nhàng đặt xuống cái chân bị gãy của nó, đưa tay vuốt ve phần lông bụng.

_ Không đâu! Nếu nó là mèo hoang thì chúng ta không thể nào tiếp cận dễ dàng như vậy. Vả lại vết thương trên lưng nó có vẻ như là bị vật sắc chém.

Izuku nghe xong lại càng hoảng hốt:

_ Ai lại dùng dao chém mèo chứ? Cũng tàn nhẫn quá rồi!

Hitoshi nhìn ngó xung quanh, rồi nhìn lên bức tường của một ngôi nhà bên cạnh.

_ Lúc nãy hình như nó nhảy từ trong này ra, hoặc là bị ném ra. Chúng ta vào hỏi đi!

Izuku cũng nhanh nhẹn hưởng ứng:

_ Ừ!

Thế là Hitoshi cẩn thận bế chú mèo tội nghiệp cùng Izuku đến gõ cửa ngôi nhà đó. Rất lâu mới có người ra mở cửa, là một cô bé khoảng chừng 10 tuổi, tóc thắt hai bím thoạt nhìn rất dễ thương. Nhưng mắt cô bé đỏ hoe có vẻ như vừa khóc xong. Khi nhìn thấy hai người đang ôm mèo cô liền tỏ vẻ ngạc nhiên:

_ Con mèo này?!

Sau đó cô bé lập tức quay đầu vào nhà lớn tiếng gọi:

_ Ba ơi! Mẹ ơi!

Không lâu sau trong nhà có ba người chạy ra. Một người đàn ông trung niên đầu tóc rối bù đang khoác áo ngủ cùng với người phụ nữ trên tay ôm một đứa bé. Ngay khi nhìn thấy con mèo khuôn mặt đôi vợ chồng liền trở nên giận dữ:

_ Con mèo thối tha này vẫn chưa chết sao?

Hitoshi nghe nói thế liền cảm thấy có dự cảm không lành. Hắn ôm chú mèo chặt hơn vào lòng, lùi vài bước về phía sau. Izuku liền mau chóng giải thích:

_ Xin lỗi! Chú mèo này phải của mọi người không ạ? Chúng cháu thấy nó đang bị thương rất nặng-

Chưa dứt lời người phụ nữ đã lớn tiếng:

_ Con mèo chết tiệt này suýt chút đã hại chết con trai chúng tôi. Đây cậu nhìn đi nó cào vào mắt thằng bé đây này.

Cả hai đều sững sờ khi nghe thấy điều này. Trên tay người phụ nữ là đứa bé khoảng chừng 3,4 tuổi đang khóc rất to. Khóe mắt bên phải có ba vết máu nhỏ như bị móng mèo cào kéo dài đến má. Thật may là mắt vẫn không có chuyện gì. Lúc này cô bé càng khóc lớn hơn:

_ Daiki thật sự không cố ý. Ba mẹ tha cho nó đi mà!

Người đàn ông tức giận chỉ tay vào đầu cô bé gằn giọng:

_ Tất cả là do mày. Ban đầu đã bảo là không được đem mèo về nuôi mà mày cứ cứng đầu. Con mèo chết tiệt này suýt làm em trai mày mù mà mày vẫn còn bênh nó sao?

Cô bé không dám nói gì nữa, chỉ khóc. Hitoshi và Izuku sau khi biết được mọi chuyện cũng không còn muốn nói thêm gì. Cả hai cúi chào xin lỗi rồi lặng lẽ rời đi.

Izuku nhìn con mèo đang mở to mắt trên tay Hitoshi, giọng buồn bã:

_ Shinso định làm thế nào? Tớ ở ký túc xá nên không chăm sóc nó được.

_ Tớ sẽ đem nó về nuôi.

Hitoshi nói bằng giọng kiên định.

_ Thật tốt quá! Cảm ơn cậu Shinso! - Izuku reo lên mừng rỡ. Cậu rốt cuộc cũng được thở phào.

Hitoshi vẫn ôm vuốt ve chú mèo mướp trên tay.

_ Từ nay ngươi sẽ có một cuộc sống mới. Tên mới của ngươi sẽ là Kane nhé

Izuku mỉm cười, đưa tay sang cùng vuốt ve chú mèo.

_ Đúng vậy! Chiến binh mạnh mẽ, ngươi phải mau bình phục đó!

Hai bàn tay rất tự nhiên mà chạm vào nhau, duy chỉ có Hitoshi là không tự nhiên. Hắn tim đập loạn nhịp bất động nhìn bàn tay đầy sẹo cọ xát với tay mình. Được một lúc bỗng nhiên Kane gào lên, Izuku hoảng hốt rụt tay lại. Điều này cũng làm Hitoshi hồi tỉnh, Izuku xoa xoa tay mình cười cười nhìn hắn

_ Có vẻ nó vẫn không thích tớ nhỉ?!

Hitoshi lắc đầu:

_ Không phải không thích cậu. Là do nó chưa quen thôi.

Izuku gật gật đầu:

_ Vậy cậu chăm sóc cho Kane nhé? Mai chúng ta gặp lại.

Hitoshi gật đầu:

_ Ừ! Mai gặp lại.

Hitoshi nhìn theo bóng lưng Izuku đã hòa vào bóng đêm mới chậm rãi xoay người đi.

Lúc Izuku về tới ký túc xá, mọi người vẫn đang quây quần ở sofa phòng khách ngồi nói chuyện. Cậu khá bất ngờ vì giờ này bọn họ vẫn chưa trở về phòng.

_ Midoriya cuối cùng cũng về rồi. Lại đây nhập cuộc với bọn tớ nào! - Kaminari háo hức đưa tay vẫy cậu lại.

Izuku mỉm cười bước đến:

_ Mọi người đang nói gì mà vui vẻ thế?

_ Lâu rồi lớp mình không cùng nhau chuyện trò nên mọi người đang ôn lại tình cảm đó - Ashido tay choàng lấy Jiro và Tsuyu bên cạnh nhanh nhẹn trả lời.

_ Đúng đó! Vào ngồi chơi xíu đi Midoriya! - Sero thân thiện vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.

Izuku thế nhưng lại từ chối, cậu cười gãi gãi đầu:

_ Tiếc thật! Tớ vẫn chưa làm xong bài tập cho ngày mai nữa. Hẹn mọi người khi khác nhé? 

Izuku nói xong cũng không chờ mọi người trả lời đã quay đi. Cậu tiến nhanh về phía thang máy rồi mất hút.
Bỏ lại nơi đây là lớp 1A với những khuôn mặt chả hiểu sự tình gì. Kaminari lên tiếng:

_ Là do tớ không nghiêm túc trong giờ học hay sao mà chả nhớ mai có bài tập gì hết nhỉ?

Jiro tay xoắn tai nghe cũng lên tiếng:

_ Hình như ngày mai không có bài tập phải nộp thật.

_ Ơ thế là cậu ấy không muốn nói chuyện với mình à? - Koda.

_ Gì vậy nhỉ? Thật không giống cậu ấy thường ngày - Iida nâng kính.

_ Ông trời con Bakugo còn ngồi ở đây thế mà Midoriya lại không tham gia - Kirishima vừa dứt câu thì đã bị Bakugo tóm lấy đầu

_ Dm! Mày bảo ai là ông trời con thằng đầu chỉa?

_ ...

Izuku bỏ lại sau lưng tiếng ồn ào của mọi người. Cậu biết hành động vừa rồi của mình là bất lịch sự. Nhưng khi nhìn thấy Todoroki và Momo ngồi cạnh nhau thì suýt chút cậu đã không kìm chế được.
Dáng vẻ thân mật của hai người làm cho Izuku ghen ghét đến phát điên. Chỉ muốn ngay lập tức nhào đến tách họ ra, kéo Todoroki về phía mình không cho người khác chạm đến. Là một thằng con trai vậy mà cậu lại có ý nghĩ như này.

Thật mệt mỏi quá! - Izuku dựa vào thang máy, nhỏ giọng cảm thán.

Ở phòng khách, mọi người vẫn chưa thôi bàn tán về Izuku. Mineta lên tiếng:

_ Dạo gần đây cậu ấy cứ ra ngoài ăn tối nhỉ?

_ Hình như là đi ăn với Hitoshi Shinso bên khoa Phổ thông. - Tsuyu đưa tay lên miệng nhớ lại.

_ Wow thật sao? Mối quan hệ bọn họ tốt hơn tớ nghĩ nhiều đấy.

_ Gì chứ? Cái thằng đầu tím tính tình cổ quái ấy hả? Sao Midoriya thân với nó được nhỉ?

_ Tính tình cậu mới là cổ quái ấy.

_ Cái gì?

_ ...

Thế là chủ đề Izuku dần chuyển hướng sang một câu chuyện khác. Chỉ có Todoroki là vẫn còn đang mơ hồ ở quá khứ. Trong lòng có thứ gì đó không được rõ ràng. Suy nghĩ một chút anh mở điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.

Lúc cuộc tán gẫu kết thúc thì cũng đã hơn 10 giờ. Có người ngáp dài, có người ngáp ngắn cũng có người âm thầm vui vẻ. Chỉ riêng Todoroki còn hơi quẫn bách.

Thế nhưng lúc cánh cửa mở ra thì mọi rối rắm trong lòng Todoroki liền tan biến. Khoé môi giương lên sự ngạo mạn của kẻ chiến thắng.

_________ Hết chap 5.1 _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com