C4: Chướng Ngại Vật A
Hãy đi vào sâu bên trong và bạn sẽ nhìn thấy con đường phía trước. Con đường xanh lá không mang lại lo âu. Nhưng hãy bước đi trong cẩn trọng, chỉ có một lựa chọn đúng duy nhất.
"Cầm lấy này."
Todoroki nhìn xuống cái đèn pin vừa được dúi vào tay cậu rồi nhìn sang chỗ Momo. Ánh sáng từ chiếc đèn pin đang hắt lên trên ngực cô khiến cậu quay đầu đi chỗ khác ngay lập tức, thấy má nóng dần lên.
"Cảm ơn." Cậu nói trước khi hướng đèn về phía cái nền hang tối om.
"Không sao." Giọng cô nhẹ nhàng vang lên khiến cậu thấy bụng lại nhộn nhạo.
Thật là phiền phức.
Cậu có cảm thấy như thế này khi ở cạnh Momo trước kia rồi nhưng chưa bao giờ mà nó lại lớn mạnh tới thế. Cậu không nghĩ cậu là người duy nhất cảm thấy như thế khi ở cạnh cô. Cô luôn biết cách dẫn dắt và quan tâm tới người khác kể cả khi cô đang lo lắng và sợ hãi nhất. Một điểm mà cậu luôn ngưỡng mộ ở cô.
Cô cũng rất dễ nói chuyện và thân thiện, chắc vì thế mà cậu bị cuốn hút bởi cô hơn. Nhưng cậu và cả những người khác nữa. Dù gì thì cô làm lớp phó cũng là có lý do.
Cậu nhớ lại về những gì Midoriya nói trước kia, về việc ở cạnh bạn bè thì khiến chúng ta cảm thấy ấm áp và thoải mái. Cậu hơi mỉm cười trước mấy từ đó.
Có khi đây là cái cảm giác ấm áp và thoải mái đấy?
Khuỷu tay của Momo hơi quệt qua tay cậu và nó khiến cậu thoáng rùng mình.
Thế này không ấm áp và thoải mái chút nào.
Cái này rất khác.
"Cậu nghĩ cái này để làm gì?" Momo hỏi. Todoroki nhìn xuống chỗ cô đang lôi ra một cái đèn pin bé xíu từ bên trong chiếc phong bì.
"Tớ không biết. Nó quá nhỏ để chiếu sáng." Cái đèn pin bé tí và thứ ánh sáng mà nó hắt ra còn không đủ sáng để mà soi rõ cả tờ giấy.
"Nhưng nó được bỏ vào đây là có lý do chứ." Momo quay cái đèn trong tay.
Cô tắt đèn pin của mình đi. "Có khi nào nó là đèn UV không?"
Ánh sáng từ cái đèn pin mini có màu tím lúc tất cả đèn pin đều được tắt. Momo chiếu cái đèn lên trên trần, có hàng tá những dải màu sặc sỡ hiện ra trên trần hang. Có những dải màu đỏ và cam có màu giống với ngọn lửa của Todoroki. Có cả những dải màu kỳ lạ hơn như màu hồng và xanh chàm. Trông cứ như thể cả hai đã lạc vào một thế giới khác.
"Đẹp quá....." Momo thì thầm trong lúc Todoroki gật đầu theo. Cô bật đèn pin của mình lên và tắt cái đèn pin mini đi. Cái hang trở về dáng vẻ lúc đầu. Có thể thấy vài thứ màu sắc kia lập loè yếu ớt.
"Làm sao mà họ tìm được chỗ này?" Todoroki thầm hỏi, bật đèn của cậu lên. Những dải màu kia gần như biến mất hẳn. Gần như không có cái gì giúp cậu nhận ra mấy thứ màu sắc kia nếu không có cái đèn mini. Và rồi cậu nhận ra là cả hai sẽ phải giải cái câu đố kia trong bóng tối.
"Todoroki, tớ nghĩ bọn mình nên đi cùng nhau cho manh mối này." Momo gọi sau lưng cậu.
"Tớ đồng ý. Cứ giữ một cái đèn sáng đi phòng hờ." Cậu nhắc nhở. Momo cất đèn của cô vào cặp. Todoroki chìa tay ra về phía cô. Momo thoáng nhìn cậu ngạc nhiên trước khi nắm lấy tay cậu.
"Ý hay đấy. Bọn mình nên cẩn thận để không đi lạc." Cô ngượng nghịu nói. Mặt hai đứa lúc này đã gần chìm nghỉm trong bóng tối. "Bọn mình đi thôi chứ?"
Todoroki gật đầu rồi tắt đèn đi. Trong một phút, cả cái hang tối om hẳn lại, không một tia sáng nào lọt vào. Không có bất cứ thứ gì khiến Todoroki nhận ra được không gian xung quanh lúc này trừ bàn tay của Momo trong tay cậu. Cậu hơi siết nhẹ nó lại, không rõ là cậu đang trấn an cô hay bản thân.
Cũng có thể là cả hai.
Momo cũng hơi siết nhẹ tay cậu lại trước khi bật cái đèn mini lên.
Todoroki cảm nhận thấy cô nhích về phía cậu và lần này thì cậu từ bỏ việc cố lờ đi mấy cái cảm giác kỳ lạ trong người nữa. Chúng cứ chạy nhảy loạn xạ lên trong người cậu. Cậu siết nhẹ lại tay cô. "Đi thôi."
Momo hướng cái đèn lên trần. "Bọn mình cần đi theo đường màu xanh lá."
"Tớ nghĩ vậy." Làm thế quái nào mà hai đứa tìm được cái đường đó chứ?
Các dải màu gần như chẹt lên nhau, màu đỏ đè lên màu xanh dương, màu tìm đè lên trên màu hồng. Nhìn cứ như là một tờ giấy trắng bị ai vẽ nguệch ngoạc lên trên.
"Có khi bọn mình phải đi sâu hơn nữa vào trong?" Momo nói trước khi bước đi và kéo cậu theo sau. Todoroki không thích bị kéo đi như thế nhưng nếu đó là Momo thì cậu sẽ không bao giờ thấy phiền.
Cả hai bước đi, vẫn nắm tay nhau. Momo vẫn đi ngay cạnh cậu. Todoroki không rõ là cả hai đã bước đi được bao xa rồi nhưng càng đi xa thì những màu sắc trên tường càng trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, không có một dải màu xanh lá nào hết.
"Yaoyorozu, từ từ đã." Todoroki bật đèn pin lên và soi ra xung quanh. Lúc cậu bắt đèn lên thì cậu nhận ra ngay sai lầm của cả hai.
"Có phải bọn mình......"
"Đi theo vòng tròn? Chắc chắn là vậy."
Cả hai giờ đang đứng trong một cái hang lớn với cả đống các đường hầm phía trước. Cả hai nãy giờ đi theo một đường thẳng nên có vẻ đó là cái đường hầm đầu tiên. Nó dẫn hai đứa đi theo một vòng tròn quay trở về đúng chỗ ban đầu.
"Bọn mình nên kiểm tra xem trước các cửa hầm có màu xanh lá không." Momo nói, đã chạy ra trước chỗ đường hầm thứ hai. Todoroki bị kéo đi theo và suýt nữa quên là cả hai vẫn còn nắm tay.
Mình có nên bỏ ra không nhỉ?
Cậu nhìn lên chỗ Momo, nhưng cô đang quá mải mê soi kỹ từng bức tường một nên không để ý. Cái cảm giác xốn xang đã dịu lại bớt và thay vào đó là một thứ gì đó rất nóng hổi hiện lên ở trong ngực cậu. Todoroki đưa tay lên để ép nó xuống, hơi hướng cái đèn pin trên tay ra sau.
"Cậu ổn chứ?" Momo hỏi và quay sang nhìn cậu. Cậu gật đầu lại với cô. Cô hơi mỉm cười lại trước khi kéo cậu sang chỗ cái đường hầm tiếp theo. "Tốt. Đi thôi nào, bọn mình cần phải biết nên chọn đường hầm nào." Cô dẫn cậu đi qua từng đường hầm một. Cậu hơi nhếch mép cười. Có khi cô không phiền việc họ đang nắm tay. Nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu tới lạ.
"Todoroki! Nhìn kìa!" Cô reo lên lúc họ đi tới đường hầm thứ năm. "Tắt đèn của cậu đi!"
Todoroki làm theo và cả hai lại chìm vào trong bóng tối lần nữa.
"Yaoyorozu, có chu....."
"Nhìn kìa!"
Cô hướng cái đèn mini lên trên. Và ở ngay đó, trên trần hang, giữa hai dải màu xanh dương và tím là một dải màu xanh lá.
"Cậu có nghĩ đó là nó không?" Cô hỏi, mắt dán lên trần nhà.
"Tớ không chắc, nhưng chỉ có một cách để biết."
Momo gật đầu và rồi cả hai từ từ bước vào đường hầm sâu bên trong.
...........................................................................
Cả hai càng đi vào sâu thì dải màu xanh lá càng hiện lên rõ ràng hơn. Momo trông có vẻ rất phấn khích vì đã tìm được đúng đường đi nhưng Todoroki thì lại có cảm giác ngờ ngợ là việc này quá dễ dàng.
Cả hai vẫn cứ tiếp tục bước đi và cảm giác hồi hộp lo lắng càng lúc càng rõ rệt hơn trong đầu cậu.
Thế này không đúng.
"Yaoyorozu." Cậu dừng lại, giữ cả cô lại theo. "Cậu không nghĩ là mọi thứ quá dễ dàng à?"
Cậu nghe thấy tiếng cô di chuyển. Đường hầm quá tối để cậu nhìn thấy rõ.
"Tớ cũng nghĩ như thế. Nó là một Chướng Ngại Vật đúng không? Lẽ ra bọn mình phải gặp khó khăn gì lúc này rồi chứ?" Cô hơi ngập ngừng.
"Cứ đi tiếp vậy nhưng tớ nghĩ bọn mình nên cảnh giác hơn."
Cô siết nhẹ lấy tay cậu đồng tình và cả hai tiếp tục.
Họ đi sâu vào bên trong hơn nữa. Todoroki có thể cảm nhận được sực căng thẳng của Momo, nhất là khi cô ở càng lúc càng sát cậu. Chốc chốc cô lại kiểm tra dải màu trên trần. Dải màu chạy dài xuống tận cuối đường và dừng lại ở một đoạn có hai ngã rẽ. Todoroki thì cứ có linh cảm là thứ gì đó đang chờ đợi họ ở phía cuối.
Cậu bật đèn pin lên.
"Một cái hộp nữa?" Momo cảm khái trước khi buông tay cậu ra. Todoroki đứng yên tại chỗ, đợi cô mở cái hộp.
"Nó nói gì?" Cậu hỏi, chiếu đèn xuống tờ giấy.
Bên trái hay bên phải, sự lựa chọn nằm trong tay bạn. Nhưng chỉ có một cánh cửa duy nhất mở ra. Một bên sẽ đưa bạn về nhà, bên kia sẽ khiến bạn lạc lối
Todoroki lùi ra sau, nhìn giữa hai con đường. "Làm gì có cách nào để biết đâu là con đường đúng."
"Bọn mình có nên thử tung đồng xu không?" Momo hỏi, cổ tay cô loé lên một thứ màu vàng và một đồng xu hiện ra.
Cậu không biết là cô có thể tạo ra tiền.
Khoan đã nào.
"Yaoyorozu, như thế là rửa tiền đấy."
"Cậu đùa tớ à, Todoroki? Đó chỉ là một đồng xu thôi, nó không có giá trị tiền bạc đâu." Cô bật cười trước khi lùi ra sau.
"Bọn mình thật sự sẽ lựa chọn dựa vào may mắn à?"
"Dù chọn cách gì thì cũng phải dựa vào may mắn mà." Momo nhún vai nói. "Và tớ nghĩ là các giáo viên muốn bọn mình hiểu được rằng, đôi khi lúc chiến đấu, chúng ta không phải lúc nào cũng có đủ mọi thông tin để tìm ra phương án đúng. Đôi khi phải dựa vào may mắn của chúng ta."
Cái cách cô kết thúc câu nói của mình khiến Todoroki lại thấy bụng nhốn nháo lên.
(Đúng rồi đó, Todoroki......dựa vào may mắn của cậu đi!)
Midoriya? Vì sao cậu lại nghe thấy giọng của Midoriya lúc này?
"Ngửa là bên phải, sấp là bên trái. Sẵn sàng chưa?"
Todoroki xua đi suy nghĩ trong đầu và gật đầu với cô.
Momo tung đồng xu lên và bắt nó lại rồi mở bàn tay của cô ra.
"Là đi bên trái." Cô thở dài nói và chìa tay về phía cậu.
Todoroki nhướn mày nhìn theo, không rõ vì sao cô lại làm thế. "Yaoyorozu, tớ nghĩ là bọn mình có thể dùng đèn pin được rồi vì không cần phải đi theo cái dải màu xanh nữa."
"À! Phải rồi, phải rồi. Xin lỗi nhé." Momo rụt phắt tay lại. "Tớ chỉ không nghĩ như thế."
(Không, không, không, Todoroki. Hãy nắm lấy tay cậu ấy đi!)
"Ờ, không sao." Todoroki chìa tay ra chỗ cô. Momo hơi bối rối một chút trước khi nắm lấy tay cậu.
Cậu không hiểu vì sao tự dưng giọng của Midoriya lại vang lên trong đầu cậu như thế nhưng cậu đoán là cậu nên nghe theo nó. Midoriya luôn có rất nhiều những lời khuyên có ích và nếu như cậu ấy nói là cậu nên nắm tay Momo thì có nghĩ là có điều gì đó quan trọng mà Todoroki chưa nhận ra.
Có khi là con đường phía trước rất nguy hiểm?
Cả hai đi vào con đường bên trái và ngay khi cả hai bước vào thì có một cánh cửa sập ngay xuống.
"Vậy là không đổi ý được rồi." Momo khẽ nói và gượng cười. Todoroki mừng thầm là cậu đã nắm lấy tay cô.
Cả hai bước đi tiếp và càng bước vào sâu hơn thì dường như có một lớp sương mù đang bao phủ lên mặt đất. Momo nép sát về phía cậu và Todoroki cũng làm thế theo.
"Todoroki, tớ không nghĩ.....Á!"
"Yayo......ỐI!"
Todoroki thực sự mừng là cả hai đã nắm tay nhau vì lúc Momo bị trôi tuột xuống dưới thì cậu cũng bị kéo đi theo. Cả hai rơi xuống một cái hố nào đó như đang trượt cầu trượt. (Về sau dù không thừa nhận nhưng Todoroki đã hét to suốt lúc rơi). Todoroki làm rớt cái đèn pin lúc bị rớt xuống bất ngờ. Momo bằng cách nào đó thì ngã xuống ngay trên đùi cậu và hai tay cậu đang ôm lấy eo cô.
Cả hai đứa rơi mạnh xuống đất kèm theo tiếng thịch và Todoroki hơi kéo Momo về phía ngực cậu lúc cả hai đang ngồi trên một thứ gì đó bầy nhầy.
"Cậu không sao chứ?" Cậu hỏi, hơi thở gấp gáp. Momo đang ngồi trên lòng cậu, lưng cậu dựa vào thứ gì đó dính dớp.
"Ừ, cậu thì sao?" Cô ngồi dậy, chân đang để hai bên người cậu và Todoroki thấy sự nhộn nhạo trong bụng đang chạy xuống dưới.
Giờ không phải là lúc.
"Ừ, nhưng mà cậu có thể......"
"Ôi trời ạ! Tớ xin.....ối!" Momo vội vã đứng dậy chỉ để ngã xuống thứ bầy nhầy đang dính lên trên chân cô. "Tớ không sao." Cô nói, giọng cô vang lên nghe rất lạ tai.
Todoroki thắp sáng một ngọn lửa trên tay nhưng nó bén vào đống bầy nhầy và mọi thứ bất ngờ bùng lên. Cậu phải vội vàng dùng băng để dập tắt lửa.
"Cậu tạo được một cái đèn pin không?" Todoroki hỏi, không rõ là cô còn đủ năng lượng không. Cả hai được phân bố một số lượng đồ ăn nhất định và Todoroki thì không muốn quá dựa dẫm vào năng lực của Momo. Nhưng bây giờ thì đang là lúc cần thiết.
"Ừ, tớ làm được."
"Cậu chắc chứ?"
"Todoroki, tớ tạo được nòng pháo đấy. Một cái đèn pin không phải cái gì to tát đâu." Momo thoáng bật cười nói. Todoroki thấy hơi tội lỗi. Không phải là cậu có ý coi thường cô đâu.
"Yaoyorozu, tớ xin lỗi. Tớ không có ý...."
"Tớ biết mà." Cô nói. Cậu có thể cảm nhận thấy cô đang mỉm cười. Theo sau đó là có vài tia sáng lấp lánh phát ra từ trên người cô. Todoroki ngó sang chỗ khác, cảm thấy ngồi nhìn thì không đứng đắn cho lắm.
Momo bật đèn pin lên. Cả hai đang ở dưới một cái hốc nhỏ nào đó và thứ bầy nhầy kia là một thứ đen ngòm nhìn như nhựa đường. Todoroki nhìn thấy đồ đạc của hai đứa ở một góc và cả hai cố bước tới đó.
"Giờ sao?" Momo hỏi, đeo cặp lên vai. "Nhìn không giống như có đường ra." Cô soi cái đèn lên mọi ngóc ngách.
Có vẻ như cả hai đang bị kẹt ở đây, trừ phi.......
"Có khi là đường ra ở phía dưới cái đống này." Todoroki nói.
Cậu kéo quai cặp lại cho thật chặt và đi ra giữa. Momo bước đi theo cậu. Lúc cả hai đang ở chinh giữa thì một ý nghĩ ập đến trong đầu cậu.
"Cậu vẫn còn giữ..."
"Cái đèn mini hả? Tớ cũng nghĩ y hệt." Momo nói và lôi cái đèn mini ra trước khi nắm lấy tay cậu. "Sẵn sàng chưa?"
Todoroki gật đầu. "Rồi."
Cậu tắt đèn pin và cô bật cái đèn mini lên. Cô hít vào một hơi. Todoroki mở to mắt trước khung cảnh trước mắt. Trần nhà lại được bao phủ bởi các dải màu kia. Nhưng thứ nổi bật nhất là dải màu trắng đang chạy dọc xuống tận một vết nức trên bức tường.
"Bọn mình nên đi theo nó chứ?" Cô thì thầm hỏi.
"Ừ."
Todoroki đi lên trước, hơi kéo nhẹ tay cô vì Momo vẫn đang nhìn lên trên trần nhà.
Có khi đây có nghĩa là lạc lối....
Khi cả hai đi tới bức tường đối diện, Todoroki có thoáng tự hỏi liệu mọi chuyện xảy ra có phải chỉ là một giấc mơ không.
"Có cái gì viết ở đây...." Momo siết lấy cậu khi cúi đầu xuống.
Đường ra đang ở ngay gần. Tìm kiếm xung quanh và tin vào nỗi sợ của bạn
"Chỉ thế thôi à?" Todoroki hỏi, hơi khó chịu vì câu đố mơ hồ.
Momo không trả lời cậu mà đang đưa tay lên mò mẫm bức tường. "Todoroki, tớ nghĩ là có thể có một cánh cửa nào đó ở đây."
Thế cũng có nghĩa.....
Cậu bật đèn pin lên nhưng Momo đã tắt nó ngay đi lại.
"Vì sao cậu lại tắ...."
"Tớ nghĩ là nó sẽ để lộ ra trong bóng tối. 'Tìm kiếm xung quanh', 'tin vào nỗi sợ', tớ nghĩ là bọn mình cần tin vào bản năng của mình." Cô nói có phần nghiêm túc và Todoroki hiểu vì sao. Cả hai đứa đều luôn hành động dựa trên suy đoán và logic. Riêng cậu thì đôi khi hay có hành xử bốc đồng, giống như cái lần mà cậu thi trượt bằng tạm thời nhưng giờ thì cậu đã trưởng thành hơn rồi.
Cả hai đứa mò mẫm gần như trong mù mờ và thứ duy nhất dẫn lối là xúc giác và thính giác. Todoroki siết nhẹ lấy tay Momo lúc cả hai đứa đưa tay lên phía bức tường. Bất cứ chỗ nào mà ngón tay của cả hai chạm vào thì luôn để lại một vệt dài màu xanh lá.
Tới lúc cả hai đứa đã kiểm tra cả bức tường thì vẫn chả có cánh cửa nào mở ra.
"Tớ cứ nghĩ là bọn mình tìm ra rồi." Momo thở dài, dựa người vào tường.
Cả hai đều im lặng trong chốc lát.
(Nếu như cậu đốt hết đống bầy nhầy thì sao?)
Midoriya?
Todoroki nghĩ là cậu sắp phát điên rồi nhưng mà Midoriya nói cũng có lý.
Cậu liếc sang chỗ Momo. Cô sẽ không thích việc này đâu.
"Tớ có ý này." Cậu lên tiếng và trước khi cô kịp đáp lại thì cậu đã khiến cả cái hầm rực sáng trong ngọn lửa đỏ.
"TODOROKI! CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ?" Momo hét to, nép người vào tường.
Ngọn lửa chuyển từ mùa đỏ sang màu xanh tím, không giống như những màu sắc mà cả hai thấy trên tường. Todoroki thấy Momo trông có vẻ bình tĩnh hơn.
"Yaoyorozu, cậu làm...." Todoroki nhăn mặt lại khi thấy cô với tay ra chỗ ngọn lửa.
"Todoroki, tớ không rõ là chuyện gì đang diễn ra nhưng mấy ngọn lửa này không nóng....." Cô bước ra trước và ngay chỗ cô vừa đi ra thì ngọn lửa ở chỗ đó lụi hẳn. "Nhìn này!"
Đống bầy nhầy bị đốt sách, để lộ ra một bề mặt nhẵn nhụi. Momo túm lấy tay cậu và kéo cậu ra chỗ chính giữa. Và đúng là khi đống bầy nhầy bị đốt hết thì có một cái móc khoá bằng sắt hiện ra.
Momo túm lấy nó và kéo mạnh ra. Cả hai cùng nhau nhảy xuống phía dưới. Và ở phía cuối con đường ngắn ngủi là một chiếc hộp nữa đang chờ cả hai.
"Đi thôi." Cô mỉm cười nói và đi lên trước, Todoroki thì mong rằng lần này thì chỉ là một manh mối thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com