Chap 1: Tan vỡ
Ở trường đào tạo anh hùng số 1 U.A không ai là không biết đến đôi bạn thân Todoroki Shouto và Yaoyorozu Momo học lớp 1-A. Sở dĩ hai người nổi tiếng vì đều là trai xinh gái đẹp, xuất thân danh giá lại là học sinh ưu tú của trường nên được rất nhiều người ngưỡng mộ và còn được gọi vui là "con nhà người ta". Đặc biệt hơn cả Shouto lẫn Momo đều là bạn thân của nhau, đi đâu cũng như hình với bóng nên đã nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn. Thế nhưng, mọi thứ không phải lúc nào cũng nhìn như bề nổi của nó! Ai cũng đều cho rằng tình bạn của Shouto và Momo là một tình bạn đáng trân trọng, và Shouto cũng thường nói về Momo như một người bạn thân thiết mà cậu vô cùng tin tưởng, tuy nhiên đối với Momo, tình cảm cô dành cho cậu lại không đơn giản đến mức đó, và cô cũng không hề có ý định trở thành đôi "bạn thân cùng tiến" với Shouto.
Momo bước vào phòng giáo viên để lấy bài tập cho cả lớp. Cô ôm một chồng đủ các loại giấy tờ bước ra ngoài, thở dài thườn thượt. Không hiểu tại sao hôm nay Momo lại cảm thấy mệt mỏi hơn thường ngày, trong người cứ khó chịu không thôi. Đang vừa đi vừa mải nghĩ mấy chuyện linh tinh thì bất chợt cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau tai:
- Momo! Đang đi đâu vậy?
Momo xoay người lại thì nhìn thấy Shouto đang đi tới, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Chỉ vừa mới 1 phút trước thôi Momo còn đang ủ rũ thì bây giờ cô đã lập tức thay đổi biểu cảm của mình, cười tươi như hoa trả lời:
- Tớ đang mang bài tập về cho lớp mình! Cậu định đi xuống căng tin hả?
Shouto lắc đầu rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh Momo, không một chút chần chừ lấy từ tay cô chồng phiếu bài tập.
- Tớ đang đi tìm cậu định hỏi xem chiều nay cậu có bận việc gì không thì đi uống trà sữa với tớ. Lần sau nếu có phải bê mấy thứ này thì cứ gọi tớ nhé! Con gái mà bê đồ nặng quá không tốt đâu.
- Cảm ơn cậu, Shouto! Lúc nào cậu cũng giúp đỡ tớ hết...
- Đừng nói vậy chứ! Chúng ta là bạn thân kia mà!
Momo mỉm cười cúi mặt xuống, tim cô khẽ nhói lên một nhịp. Lúc nào cũng vậy, cô luôn gắn liền với danh hiệu "bạn thân" của Shouto và trên thực tế Shouto cũng đối xử với cô như một người bạn thân của cậu, không hơn không kém. Momo khổ sở vì không biết nên làm cách nào mới có thể khiến cho Shouto hiểu được rằng tình cảm mà cô dành cho cậu đã vượt lên trên cả tình bạn, thậm chí thứ tình cảm ấy đang ngày một to lớn thêm. Mọi thứ bắt đầu kể từ lần Momo làm chung nhóm với Shouto trong bài kiểm tra giữa kì. Đó là lần đầu tiên cô hiểu được cảm giác ngưỡng mộ sâu sắc là như thế nào. Shouto tài giỏi và mạnh mẽ đến mức làm cho Momo cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng cạnh Shouto, mọi thứ xung quanh cậu ấy như toả ra ánh hào quang rực rỡ chói lọi. Kể từ ngày hôm ấy Momo bất giác dõi theo Shouto như một thói quen, và dần dần thích cậu lúc nào cũng không hay. Cô đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều nhưng cũng chỉ có thể làm bạn thân của Shouto mà thôi.
- Momo! Cậu làm gì mà thừ người ra thế? Có chuyện gì à?
- Hả? À... à không, không có gì cả! Tớ xin lỗi nhé!
Momo xua tay ra vẻ không có gì. Cô cố an ủi bản thân không được buồn bã quá, sau này nếu có cơ hội cô nhất định sẽ bày tỏ với Shouto sau. Còn bây giờ điều quan trọng nhất là chiều nay đi uống trà sữa với Shouto đã!
Buổi chiều, sau khi chuông báo kết thúc giờ học vang lên, Momo vội vã cho sách vở vào balo, chào tạm biệt mọi người trong lớp rồi chạy thẳng xuống sảnh tầng 1 vì cô không muốn để Shouto phải chờ lâu. Thế nhưng khi vừa xuống tới nơi, Momo lại nhìn thấy khuôn mặt đầy tội lỗi của Shouto.
- Xin lỗi cậu nhiều lắm Momo! Tự dưng chiều nay con trai lớp mình lại rủ nhau đi tụ tập nên tớ không thể đi uống trà sữa cùng cậu được. Hẹn cậu lần sau được không? Tớ sẽ khao!
Mặc dù trong lòng có chút hụt hẫng nhưng Momo vẫn cố mỉm cười vui vẻ rồi bảo Shouto đi đi kẻo muộn giờ. Cậu cảm ơn Momo rồi chạy vụt đi luôn, bỏ lại cô đứng đơ người một lúc mới lững thững ra về. Xem ra hôm nay sự mong chờ của Momo không được đền đáp rồi! Momo đi chầm chậm dọc theo con đường quen thuộc để về nhà. Bình thường Shouto vẫn thường đi cùng nói chuyện với cô nên Momo lúc nào cũng thấy khung cảnh thật xinh đẹp, nhưng chiều nay vì không có Shouto nên có lẽ Momo cảm thấy mọi thứ xung quanh cô trông hết sức buồn chán. Đúng lúc này, không hiểu sao Momo nảy ra ý nghĩ nào đó bèn quay lại đi ngược đường, đôi chân không ý thức bước đến gần một quán ăn nhỏ. Không sai, đây chính là nơi mà con trai lớp cô đang cùng nhau tụ tập ăn uống! Momo không thể hiểu nổi bản thân tại sao tự dưng lại đi đến đây thay vì về thẳng nhà, nhưng có vẻ ngay cả cô cũng không thể kìm được cơn tò mò của mình. Momo tới gần cửa sổ của quán ăn nơi bọn con trai ngồi với nhau, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn vào bên trong. Âm thanh trong quán ăn khá tạp nham và ồn ào nhưng Momo vẫn có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của đám con trai.
- Ê này Todoroki! Tớ thấy cậu với Yaoyorozu hợp nhau phết đấy chứ!
- Đừng đùa! Tớ với cậu ấy chỉ là bạn mà thôi.
Kaminari bật cười sau câu nói của Shouto rồi vòng tay qua ôm lấy vai cậu bạn.
- Thôi đi! Ai mà tin được các cậu? Lúc nào cả hai cũng quấn quít với nhau không rời lấy nửa bước, tâm sự chia sẻ các kiểu... Mà tớ thấy hành động của cậu với lớp phó Yaoyorozu xinh đẹp cũng chả khác gì bạn trai của cô ấy cả! Này nhé, nào là đưa đón hằng ngày, rồi đến các ngày lễ cũng tặng quà cáp, bao nhiêu bằng chứng như thế mà cậu bảo không có gì ư?
Kaminari vừa dứt lời thì Sero cũng lập tức bồi thêm:
- Đúng rồi đúng rồi! Nhìn hai người không khác gì một cặp tình nhân cả. Nói thật đi, cả hai đang trong giai đoạn nào rồi?
Shouto tỏ ra tương đối khó xử trước những lời "buộc tội" của mấy cậu bạn, liên tục phủ nhận:
- Thực sự đấy! Tớ và Momo chẳng có cái gì cả. Bọn tớ chỉ là bạn thân, thế thôi! Đừng trêu quá đà nữa!
Nhưng có vẻ chẳng có ai là nghe lời Shouto cả. Tất cả mỗi người trêu chọc Shouto vài ba câu đại loại như "Hẹn hò đi" khiến Shouto đổ mồ hôi suốt, ngay cả những người nghiêm túc hay trầm tính như Iida, Midoriya, Ojiro cũng tỏ ra khá thích thú với chủ đề này. Momo đứng bên ngoài nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Cô đỏ mặt khi thấy mọi người nhiệt tình gán ghép mình và Shouto với nhau nhưng đồng thời cũng buồn vì Shouto chỉ coi cô như một người bạn.
- Thôi được rồi! Không trêu cậu nữa Todoroki. Nhưng cậu phải nói thật cho bọn này biết, rốt cuộc cậu có tình cảm kiểu tình yêu nam nữ với Yaoyorozu không?
Kirishima lên tiếng nhằm xoa dịu tình hình có vẻ đang đi hơi xa vào lúc này.
- Đúng đó! Bọn tớ thực sự tò mò về hai người lắm luôn.....
- Nếu các cậu đã muốn biết như vậy thì... Không! Tớ chỉ xem Momo như một người bạn tốt mà mình cần trân trọng và tớ muốn hợp tác với cô ấy lâu dài trong tương lai. Ngoài ra, tớ chẳng có cảm xúc khác lạ nào cả!
Shouto nói xong, bầu không khí lập tức chìm vào im lặng. Momo ở ngoài nghe được từng câu từng chữ do chính miệng Shouto nói ra thì lòng đau như cắt. Cô cảm thấy bản thân như vừa bị rút hết toàn bộ sức lực vậy, đáng lẽ ra Momo không nên tới đây mới phải!
- Sao lại thế được nhỉ? Tớ thấy Yaoyorozu ổn phết mà! Xinh đẹp, thông minh, tốt bụng các thứ nữa...
- Tớ nghĩ là tớ thích mẫu con gái hơi yếu đuối một chút, như vậy tớ sẽ có cảm giác mình có thể bảo vệ được cô ấy!
Shouto mỉm cười, câu nói của cậu khiến cả bọn sốc toàn tập!
- Yaoyorozu không giống yêu cầu hả?
- Ừ thì... nói sao nhỉ? Tớ cảm thấy nếu mình hẹn hò với cô ấy thì nó giống như đang hẹn hò với... con trai vậy! Momo mạnh mẽ, đó là một điểm tốt ở cô ấy, nhưng đôi khi sự mạnh mẽ đó không phải là điểm hấp dẫn đối với tớ. Tớ thích những cô gái nhỏ bé và mong manh hơn cơ, tớ thích cảm giác có người dựa dẫm vào mình. Thế nên, xét về khía cạnh nào đó, Momo hoàn toàn không phải gu của tớ! Tớ nghĩ tớ không thể nào hẹn hò với cô ấy được vì cơ bản thì tớ thực sự đã quen với việc cô ấy là một cộng sự quan trọng với tớ, chứ có vẻ cô ấy không thích hợp để làm người yêu!
Cả đám lại một lần nữa đưa mắt nhìn nhau không biết nên nói gì. Không ngờ đó lại là suy nghĩ của Shouto về Momo! Momo nghe xong, suýt chút nữa thì bật khóc ngay tại chỗ nhưng may là cô đã kịp bịt chặt miệng mình lại để những tiếng nấc không phát ra ngoài. Momo đứng dậy, nhanh chóng chạy đi hết sức có thể, cô nghe thấy tiếng trái tim của mình đang vỡ vụn thành từng mảng nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com