Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Chấm dứt

  Momo chạy một mạch về thẳng nhà sau cuộc nói chuyện với Shouto ở quán cà phê. Cô bước vào phòng ngủ của mình, kéo rèm, đóng cửa rồi ngã cả người xuống giường, trùm chăn kín đầu. Vậy là hôm nay cô đã nói chuyện sòng phẳng và giải quyết xong xuôi mọi thứ với Shouto rồi! Đáng lẽ phải cảm thấy vui mừng vì từ nay sẽ không còn phải đau đầu khi nghĩ đến Shouto nữa nhưng không hiểu sao ngược lại Momo lại cảm thấy đau đến như vậy. Tình bạn vốn dĩ gắn bó bao lâu nay của cả hai chỉ trong một chốc mà tan thành mây khói, không còn một chút gì cả.
  Thực ra Momo cũng đã từng nghĩ rằng phải chăng mình làm vậy có quá đáng với Shouto không? Chẳng lẽ chỉ vì tỏ tình thất bại mà giận dỗi đòi cắt đứt quan hệ với Shouto? Nếu ngay từ ban đầu cô không nói ra thứ tình cảm sâu đậm bên trong mình thì mọi chuyện có lẽ sẽ không tệ như bây giờ! Nhưng Shouto, cậu ấy cũng... thật ích kỉ mà! Tại sao lại từ chối cô? Tại sao lại nói rằng hẹn hò với cô không khác gì hẹn hò với con trai? Tại sao... chỉ muốn coi cô là bạn? Momo cảm thấy lồng ngực quặn thắt lại như có gì đó đè nén lên, đầu óc trống rỗng quay cuồng, hơi thở dần trở nên khó nhọc hơn và trên má hơi ươn ướt. Đây là lần đầu tiên Momo mệt mỏi và bất lực đến như vậy. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân vốn là con người mạnh mẽ lại có ngày đau khổ chỉ vì chuyện tình cảm như thế này.
Momo quyết định không suy nghĩ thêm gì nữa, bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ mà thôi, có lẽ một giấc ngủ sẽ giúp cô tỉnh táo hơn khi tỉnh dậy. Momo cố gắng gác chuyện của Shouto sang một bên, cuộn tròn trong chăn rồi chìm vào giấc ngủ sâu... Không biết đã được bao lâu, Momo choàng mắt dậy vì tiếng chuông điện thoại đang kêu ầm ĩ bên cạnh. Cô ngáp một cái rồi với tay lấy chiếc điện thoại, ánh sáng từ màn hình khiến Momo phải nheo mắt lại một chút mới nhìnthaays dòng chữ "Kyouka is calling".
- A lô, Kyouka hả? Sao thế? Gọi tớ giờ này có việc gì không?
  Momo nói bằng giọng hết sức uể oải, dường như việc đột nhiên bị đánh thức khiến cô không mấy dễ chịu. Trong ống nghe truyền đến một giọng nói vội vã:
- A lô, Momo! Giờ này mà cậu còn ngủ gì nữa hả? Dậy, dậy mau, tới trường nhanh lên, sắp có biến rồi!
  Momo nhanh chóng định thần lại, nhìn đồng hồ treo tường thấy đang chỉ 4 giờ chiều thì lập tức hoảng hốt: cô ngủ từ chiều hôm qua sang tận chiều hôm nay ư? Sao mẹ không gọi cô dậy đi học nhỉ? Nhưng hiện tại đó không phải là điều quan trọng nhất, theo như những gì Kyouka vừa hét lên trong điện thoại thì ắt hẳn ở trường đang xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm!
- Được! Cậu chờ chút, tớ đến ngay!
  Momo cúp điện thoại, vội vội vàng vàng mặc quần áo, vệ sinh cá nhân rồi chải tóc, chạy xuống dưới nhà. Vừa thấy mẹ cô đã hỏi:
- Mẹ! Sao hôm nay mẹ không gọi con dậy để đi học?
- Mẹ cũng định vào gọi con đấy chứ, nhưng trông con có vẻ mệt nên mẹ để con nghỉ ngơi một hôm.
  Momo chỉ nghe vừa đủ những gì mẹ mình nói, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, trong lòng thầm lo lắng không biết ở lớp có xảy ra chuyện gì không? Cô chỉ sợ nếu sự việc quá nghiêm trọng sẽ dẫn đến ảnh hưởng tới bộ mặt của cả lớp vì dù sao lớp cô cũng là lớp chọn, và thầy Aizawa chắc chắn sẽ khiển trách mà nhất là khi cô còn là cán bộ lớp nữa. Momo vừa đến trường liền đi thẳng vào lớp mình, vì bây giờ là giờ tan học nên trường khá lộn xộn, hơn nữa nghe thấy những gì mà mọi người trao đổi Momo cũng hiểu được đúng là có biến thật rồi, có vẻ là một vụ đánh nhau. Bước vào cửa lớp, Momo đã hỏi thẳng:
- Có chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Momo, cậu đây rồi! Phòng y tế... Shouto và Awase đang ở trên phòng y tế...
Momo nghe xong lập tức hiểu ra được vấn đề, bộ não thiên tài của cô luôn làm việc nhanh như vậy. Cô không nói không rằng đi lên phòng y tế, mở cửa ra là hình ảnh hai chàng trai đang ngồi đối diện nhau, mỗi người băng bó ở một vài chỗ và nhìn nhau với ánh mắt không mấy thiện cảm, đúng kiểu vừa đi đánh nhau về.
- Todoroki, Awase...
  Momo nhíu mày nhìn hai người họ. Cảnh tượng gì đây? Tại sao hai chàng trai trưởng thành lại có thể đánh nhau đến mức này? Momo thở hắt ra, vuốt mặt để tỉnh táo hơn, rõ ràng việc ngủ quá nhiều đã làm cho Momo không còn giỏi kiềm chế bản thân như mọi khi nữa.
- Kể vắn tắt cho tớ nghe rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
  Awase nãy giờ ngồi im nghe vậy bèn kể cho Momo nghe từ đầu đến cuối câu chuyện. Do hôm nay Momo không đi học nên Shouto đã vô cùng lo lắng không biết có chuyện gì, cậu ấy đến gặp Awase và hẹn Awase sau giờ học có chuyện muốn nói. Thế nhưng có một vài vấn đề phát sinh khiến hai người mâu thuẫn và đánh nhau. Cả hai sau đó đã phải lên phòng giám thị uống trà viết bản kiểm điểm rồi được đưa xuống phòng y tế để xử lí vết thương. Momo nghe xong câu chuyện thì chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thở dài ngao ngán.
- Các cậu là trẻ con hả? Đang ở trong trường học chỉ vì chút xích mích mà đánh nhau?
Momo vỗ vỗ trán, chán nản nhìn hai người con trai mặt mũi lầm lì trước mặt. Shouto bỗng nhiên đứng bật dậy, giọng run lên, có vẻ cậu không hoàn toàn giữ được sự bình tĩnh:
- Tớ không hề làm gì cả! Cậu ta khiêu khích tớ trước bằng việc nói rằng tớ không xứng đáng để làm bạn với cậu! Momo...
- Có thật không hả Awase? Chẳng phải tớ đã nói với cậu đây là chuyện riêng giữa hai chúng tớ à?
Trước cái nhìn thấu tận tim gan của Momo, Awase mím môi rồi cũng nói lại:
- Nhưng Shouto - chính cậu ấy bảo với tớ trước là tránh xa cậu ra, và còn cấm tớ không được chơi với cậu nữa!
Momo tròn mắt ngạc nhiên nhìn Shouto, cô không ngờ rằng Shouto cũng có ngày hóa thành thằng nhóc trẻ trâu đến như vậy! Cô thực sự... không thể tin nổi!

  Chát.....!!!
  Âm thanh cái tát vang lên giữa không trung, khiến tất cả mọi người im lặng, không ai dám nói dù chỉ là một lời.
- Momo...
- Từ nay về sau đừng nhìn mặt tôi nữa! Chấm dứt đi, Todoroki!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com