Ác Mộng
"không... đừng!!"
Anh hét lên và vùng dậy, miệng há to và hít thở thật nhanh, trái tim trong lồng ngực đập rất mạnh. Mắt của anh đảo một lượt qua khung cảnh trong căn phòng tối ăm rồi lại mệt mỏi dựa vào gối.
Ác mộng ư...?
"Shoto?"
Fuyumi bật đèn lên, trên tay còn ôm một khay thức ăn và nước uống. Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Người chị gái đặt vội khay lên bàn đến bên anh thăm hỏi và bật khóc.
Chị kể về quãng thời gian anh bị bệnh nó như thế nào và lúc anh tai nạn nó đau khổ ra sao, tuyệt nhiên, anh vẫn thấy kì lạ. Tại sao anh lại không nhớ chút gì về bệnh tình lúc trước của mình?
Có hỏi nhưng Fuyumi lại lãng tránh đi, anh biết, nên cũng không thắc mắc nhiều khi khỏi bệnh thì sẽ tự mình tìm hiểu.
"chị phải đi thăm mẹ" Fuyumi xem đồng hồ trên tay sau đó xách túi lên đi ra cửa, chợt nhớ gì đó liền quay sang "em uống cốc nước cam trên bàn đi cho khỏe người nhé, lúc nãy chị nghe thấy tiếng hét của em, gặp ác mộng sao?"
"vâng"
Lại là tiếng đóng cửa vang lên
Anh thở dài vò rối mái tóc lai màu của mình.
Cô gái đó vẫn tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ của anh và mọi thứ xảy ra trong đó đều rất chân thực, thực đến nỗi anh cảm giác như mình đã từng trải qua nó.
Anh vẫn còn nhớ rõ như in, chiếc băng ca lăn bánh chầm chậm về phía anh khi thông tin và tờ giấy chứng minh hiện lên hình ảnh của một cô gái tóc đen cùng với cái tên Sakura T/b nằm trên một cơ thể được đưa đến phòng phẫu thuật. Cánh tay mảnh khảnh xanh xao cùng với chiếc vòng đính kim cương rất quen bỗng lộ ra sau mảnh vải trắng đã sớm ướm máu. Khi nhìn thấy gương mặt của người đầy những vết bầm tím chi chít, anh thấy mình khụy xuống đôi chân không còn sức lực, anh không còn đủ sức để đứng dậy, anh nghe thấy mình hét lên rồi sau đó bỏ chạy tới khi đến khúc quẹo ngay cầu thang có một người đã đẩy anh xuống.
Đúng rồi...
Nhờ giấc mơ đó và cả đêm qua anh chẳng thể ngủ được, thành quả lúc tỉnh dậy là đôi mắt đỏ quạu.
"Todoroki tối qua cậu ngủ không ngon sao?" Midoriya nhẹ nhàng hỏi thăm, sáng nay cậu đến bệnh viện trên tay với một giỏ trái cây thơm ngon còn chu đáo ngồi trò chuyện với anh, nhìn dáng người cậu lúc ngồi với bàn tay nhỏ nhắn cầm dao gọt từng lớp vỏ táo. Anh thề! nếu như Midoriya là con gái thì anh sẽ cưới cậu ta về làm vợ.
"Bệnh tình cậu thế nào rồi?"
"Bác sĩ bảo còn phải theo dõi dài ngày" anh ậm ừ, trên tay còn cầm vài múi cam.
"Cậu có nhớ em ấy kh..." Như chợt nói lỡ gì đó, Midoriya bỏ vội miếng táo vào miệng mắt lờ đi nơi khác "ưm... ngọt thật"
"Em ấy là ai?" Anh khó hiểu nheo mắt nhìn.
"À... Không... Ý tớ là..."
"Han?" Anh cắt lời
"Han? em ấy đến gặp cậu?"
"Tớ mở mắt ra đã cặp cô ấy rồi"
"Trùng hợp vậy à?" Midoriya liếc ra ngoài cửa khiến cái bóng nào đó đằng sau lớp kính mờ lúng túng "em ấy nói gì với cậu?"
"Cô ấy nói cô ấy là người yêu của tớ"
"The f..." Chút xíu nữa là Midoriya phun tục "Cậu tin cô ta à?"
"Chị tớ cũng bảo như vậy mà, sao lại không tin được"
Midoriya sắp bị cơn tức chèn cho đến chết, nghe đến tên cô ta đã phát điên rồi, cậu không biết nên làm gì chỉ có thể lườm cái tên trước mặt mà nghĩ... bây giờ mà không ngăn chặn thì sau này sẽ như thế nào nữa.
Nhanh chóng..
Trời đã quá trưa, Midoriya vội dọn dẹp rồi tạm biệt anh đi về. Lúc đi ra còn trùng hợp gặp Han sắp vào gặp Todoroki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com