Hiểu lầm?
Todoroki's POV
Bạn tỉnh lại trong một căn nhà gỗ xa lạ.
Bạn cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
"Em trai à, vui không?"
Câu nói ấy hiện lên trong đầu bạn.
"Em trai" ?
Bạn bỏ qua các suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Tự nhắc nhở bản thân để mặc xác mấy cái suy nghĩ linh tinh ấy. Tập trung vào việc trốn thoát trước.
Bạn từ từ ngồi dậy. Căn nhà có vẻ đã bị bỏ hoang lâu. Không có ai ở trong này cả. Bạn cẩn thận mở cửa và bước ra bên ngoài. Cũng chẳng có ai cả. Cái bụng rỗng đã đánh gục cái tư duy logic hàng ngày của bạn khiến bộ não bỏ qua 1001 điểm khả nghi chỉ tới thẳng tên thủ phạm đã bắt cóc bạn.
Bạn đi nhanh về phía mà trại lớp được dựng. Chẳng có gì cả. Tới lúc đó bạn mới nhận ra có lẽ bạn đã ngủ qua 1 ngày rồi. Bạn đi bộ xuống dưới chân núi thì may mắn gặp được thầy Hound-Dog đang đi tìm bạn. Sau vài câu hỏi thăm sơ bộ để chắc chắn rằng bạn ổn thì thầy ấy đưa bạn về kí túc xá.
Quay trở về kí túc xá, mọi người đều lo lắng và hỏi thăm bạn liên hồi. Bạn đảo mắt qua lại một hồi thì đôi mắt có phần hơi trùng xuống.
Cậu ấy không có ở đây nhỉ
Bạn trả lời qua loa những câu hỏi của mọi người rồi ra ngoài đi dạo.
Bạn cũng chẳng biết bạn đi đâu. Bạn đi trong vô thức. Đến khi bạn nhận ra rằng mình đang đi tới bên hồ thì bạn chợt dừng lại.
Trong ánh hoàng hôn, hai thân ảnh hiện lên mờ ảo. Hai thân ảnh dường như là của một chàng trai và một cô gái. Hai người đang... hôn nhau?
Todoroki cười khổ. Dường như gì chứ. Bạn biết rõ hai thân ảnh quen thuộc đó là ai. Chỉ là bạn không chấp nhận nổi sự thật này.
Dabi và t/b
Hai người đang hẹn hò sao?
Đang chơi vơi giữa những dòng suy nghĩ, bạn nhìn thấy Dabi đưa cho t/b một thứ gì đó và
Thực hiện khế ước?
Bạn điên đầu. Trái tim bạn muốn ra đó và hỏi rõ mọi chuyện nhưng lý trí lại nhắc nhở rằng:
"Chuyện này liên quan gì tới mình chứ?"
"T/b có thể yêu bất cứ ai mà cô ấy muốn"
"Mày và t/b chả là gì cả? Mày có tư cách gì để cô ấy trả lời những câu hỏi của mày chứ?"
Bạn vẫn luôn nhớ điều đó. Nhưng tại sao khi nhìn t/b và người đàn ông khác ở cạnh nhau, trái tim cậu lại đau như vậy? Nó đau lắm...
Sau khi Dabi rời đi, t/b không về kí túc xá mà ở lại đó một lúc. Bạn nhẹ nhàng bước về phía cô ấy. Khi bạn toan mở lời chào thì bạn bắt gặp một hình ảnh khiến lòng bạn xao xuyến khôn nguôi.
Cô ấy đang ngủ
Bạn nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô ấy, tựa đầu cô ấy vào vai mình. Ánh mắt không nhịn được mà rơi xuống đôi môi anh đào được điểm chút son.
Khoảnh khắc này bình yên đến lạ lùng. Giá như thời gian ngừng lại mãi mãi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com