Ngọt
Bạn tỉnh lại trong tiếng gọi khẽ của Shouto. Bạn từ từ tỉnh dậy. Ơ? Ủa Shoutoooooo?
-Todoroki? Cậu về từ bao giờ vậy? Cậu có sao không? Cậu có bị thương ở đâu không? - Bạn hỏi Todoroki tới tấp.
-Không, tớ không sao. Tớ về từ chiều rồi - Shouto đang nói thì ngập ngùng, khuôn mặt cũng có chút đỏ.
Giờ bạn mới nhận ra khuôn mặt của bạn đang dí sát vào mặt cậu ấy. Bạn ngay lập tức lùi lại, khuôn mặt cũng trở nên đỏ ửng như quả cà chua.
-Tớ đi dạo một chút thì thấy cậu ngủ quên nên mới gọi cậu dậy. Nhìn cậu ngủ ngon tớ còn có chút không nỡ đó - Shouto nói.
-Vậy phiền cậu quá. Giờ cũng muộn rồi, chúng ta nên về kí túc xá kẻo mọi người lại lo - Bạn đáp khi không nhìn vào mặt Shouto
Sau đó bạn và Shouto cùng nhau đi về kí túc xá. Trên đường hai người chẳng ai nói với ai một câu nào cả. Mỗi người đều đang chìm đắm trong dòng cảm xúc và suy nghĩ riêng.
Trở về kí túc xá, bạn được chào đón bằng một cú nổ thẳng mặt kèm câu nói thương hiệu của Bakugou:
-BỐ MÀY ĐỒ SÁT MÀYYYYYYYYYYYYYY
Bạn dễ dàng đỡ được đòn đó bằng chiếc khiên được tạo bởi quirk của mình mà không cần nhìn.
-Muốn đồ sát tôi thì cố gắng hơn chút đi. Đòn này cậu dùng cả chục lần rồi. Đến cái hướng tấn công cũng không đổi thì hơi lười biếng rồi đó - Bạn nói một tràng.
-Mày coi thường tao quá rồi đó, tao còn...
-Còn chiêu đặc biệt chứ gì. Cái lựu đạn đấy á? Đây này - Bạn giơ bàn tay đang cầm quả lựu đạn đó và...rút chốt và ném vào phía cậu ta.
-Ê ê t/b àaaaaaaaa - Mọi người cùng lên tiếng khi nhìn thấy quả lựu đạn bay lên - Đừng làm nổ cái kí túc xá này mà. Bỏ qua cho Kacchannnnn/Bakugou điiiiiii.
"Tách"
Quả lựu đạn nổ
Đương nhiên là bạn sẽ không phá hoại vậy rồi
Trước khi nó nổ thì bạn đã bao bọc nó trong lớp khiên của mình rồi
-Đùa mọi người chút thôiiiiii - Bạn tinh nghịch nói
- Trời ạaaaaaaaaaa, hết hồn. Thôi ăn cơm điiiiiiiiiii
———————-Timeskip nhé——————-
Ăn cơm xong, bạn và Shouto phải rửa bát vì đã thua trò boardgame tuần trước. Bạn nhanh chóng dọn bát đũa vào bồn rửa và rửa chúng cùng với Shouto.
"Ah"
Bạn ngạc nhiên khi những cọng tóc mái được vén ra sau tai. Khuôn mặt liền ửng hồng lên.
-Cậu không thích bị động vào tóc à? Tớ xin lỗi nhé. Tại tớ thấy cậu hơi khó chịu vì chúng thôi - Shouto nói, chất giọng có pha chút ngượng ngùng - mà cậu đeo khuyên tai từ khi nào vậy?
-Khuyên? - Bạn vừa nói vừa chạm lên tai mình.
Cái đệt, bạn đang đeo cái khuyên tai của Dabiiiiiiiiiii
Bạn nhanh chóng rũ tóc xuống để che cái khuyên đi
-Cái đấy là của người khác tặng cậu à?
-Ừ
-Tớ có thể mượn được không? - Shouto vừa nói vừa hướng tay về phía tai bạn
-Không!
-À, tớ xin lỗi nhé. Tớ không có ý quát cậu đâu. Chỉ là tớ hơi hoảng thôi. Cái khuyên này khá quan trọng. Nếu cậu muốn đeo khuyên tớ có thể cho cậu mượn những cái khác.
-À, tớ xin lỗi nhé - Đôi mắt Shouto hơi trùng xuống.
Cả hai bạn cũng chẳng nói gì nữa, tiếp tục rửa bát trong im lặng.
Sau khi rửa bát xong bạn liền lên trên phòng luôn.
Mọi người khá lo cho bạn vì một người ham vui như bạn lại bỏ qua trò mèo nổ này. Shouto thấy vậy liền nói:
-Cậu ấy lên làm bài tập thôi. Các cậu đừng lo lắng quá.
Shouto đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình. "Cái khuyên ấy là của Dabi?", "Dabi quan trọng với t/b đến vậy sao?", "Cậu ấy chán ghét mình tới mức không muốn cho mình mượn một chiếc khuyên sao?"... Mà không hay biết rằng một người cũng đang suy nghĩ về cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com