[BamKhun] Trùng Phùng / The Reunion
Cặp chính: BamKhun
Thể loại: Ngọt, lãng mạn, HE.
Tác phẩm được truyền cảm hứng và minh họa bởi artist Ciel.
Mọi bản quyền tranh đều thuộc về artist này.
All copyrights of the pictures belong to this artist.
Mọi người có thể tìm thấy artist tại đây: https://x.com/CielThXms
Những phần in nghiêng là hồi tưởng và suy nghĩ của nhân vật.
~~~~~~~~~~
Ánh hoàng hôn chia lìa đôi ta, nhưng sắc bình minh đang chờ ngày tái hợp.
~~~~~~~~~~
Dưới sắc vàng xen lẫn những vệt cam hồng của nền trời buổi hoàng hôn, Bam khoác trên mình chiếc áo choàng đen phủ kín cơ thể từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra đôi mắt vàng kim đặc trưng.
Khun, Leesoo và Rak đứng đối diện cậu. Khun đứng phía trước và Leesoo đang đặt tay lên vai Rak ở phía sau. Trên gương mặt Leesoo và Rak lộ rõ sự buồn bã. Đôi mắt họ ngấn lệ. Sống mũi cay cay. Một biểu hiện thường thấy ở những con người giàu tình cảm trong giây phút chia xa.
Trái lại, Khun không có một biểu hiện nào. Anh không khóc, không buồn rầu và cũng không níu kéo. Có lẽ vì đây là kế hoạch anh đề ra chăng?
Khi Bam nhìn Khun, anh cũng nhìn lại cậu. Ánh mắt họ chạm nhau. Dưới hai đáy mắt chỉ còn hiện hữu sự dịu dàng và ôn nhu. Họ cứ đắm chìm như bị cuốn vào một hố đen vũ trụ. Không ai có thể cưỡng lại được sức hút ấy.
- Thế nào rồi, Bam? - Cuối cùng, Khun lên tiếng trước. Đôi lông mày khẽ cau lại. - Em ổn với kế hoạch này chứ?
- Vâng! - Bam đáp lại. Trong mắt cậu càng ánh lên sự quyết tâm như dành một lòng tin tưởng tuyệt đối vào kế hoạch của người Minh Vận kia.
Họ suýt chút nữa lại bị mê hoặc bởi đối phương nếu một giọng nói đanh thép không vang lên. Khun ngay tức khắc nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy. Dù sao, chính anh cũng là người đã nhờ cô trợ giúp.
- Đến lúc ta phải xuất phát rồi. - Hwaruyn đột ngột xuất hiện từ phía sau lưng Bam. Cô khoanh tay lại, nghiêm nghị nói. - Nếu còn ở lại lâu, tôi e là chúng ta sẽ lỡ mất cơ hội đến nơi đó bằng con đường nhanh nhất.
- Tôi hiểu rồi, cô Hwaruyn. - Bam hơi nghiêng người lại, gật đầu nhẹ rồi nói thêm. - Chờ tôi một chút.
Người Thám Đạo không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý trước quyết định của Bam.
- Anh Khun! Anh Leesoo! Ông Rak! - Bam gọi tên từng người trong số họ khiến tất cả sự chú ý của cả ba đổ dồn lên người cậu.
Cậu chàng bỏ mũ trùm đầu và khăn che mặt xuống để lộ ra gương mặt thân thuộc. Mái tóc nâu bay bay trong gió. Đôi mắt vàng kim mở to, phản chiếu hình ảnh đồng đội. Bam cúi đầu nói lời từ biệt:
- Tạm biệt mọi người, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Thật đáng tiếc khi em không thể tạm biệt tất cả mọi người một cách cẩn thận hơn.
- Cũng là nhiệm vụ bí mật mà. - Leesoo gạt đi những giọt nước mắt như một người cha chứng kiến con mình trưởng thành. - Càng ít người biết về vị trí của em càng tốt.
Mặc dù, nước mắt ngắn nước mắt dài nhưng Rak vẫn mạnh miệng trỏ tay vào Bam mà quát lớn:
- Rùa đen, ngươi phải quay trở lại đấy! Ta sẽ không tha cho ngươi nếu ngươi dám thất hứa...
- Suỵt...- Leesoo nhanh chóng khép cơ nhai của Rak lại, anh nói khẽ. - Nói bé thôi ông cá sấu. Đã nói đây là nhiệm vụ bí mật kia mà. Ông nói to như vậy thì vị trí của chúng ta sẽ bị lộ mất.
Rak với bản lĩnh của một thủ lĩnh kiệt xuất đương nhiên không chịu nghe lời của con rùa mặc đồ thể thao trước mặt. Ông vùng lên khiến hai người có một phen vật lộn trên nền đất.
Bam cười trừ rồi quay ra nhìn Khun, người vẫn im lặng từ sau khi cậu nói lời từ biệt. Gương mặt anh không biến sắc. Phải, tộc nhân Khun che giấu cảm xúc rất tốt, gần như đã trở thành bậc thầy về việc này. Những kẻ ngoại tộc sẽ không bao giờ hiểu được họ thực sự đang suy tính điều gì.
Khun cười nhẹ, dường như nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt Bam. Anh liền tiến lên vỗ vai an ủi cậu:
- Đừng quá lo lắng, Bam. Cũng không cần phải quá sức đâu. Nếu thấy dưới 50% có thể thành công thì quay về. Chúng ta sẽ đổi sang kế hoạch B.
Bam nở một nụ cười tươi tắn. Hai tay cậu nắm chặt lấy tay Khun mà mân mê, cảm nhận hơi ấm của anh lan truyền qua xúc giác. Đây sẽ là lần cuối cậu được chạm vào Khun trước khi cậu hoàn thành nhiệm vụ này. Khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ sẽ thật cô độc nên cậu muốn ghi nhớ sự ấm áp của Khun để nhắc nhở bản thân rằng đồng đội của mình vẫn còn sống. Họ vẫn đang chờ cậu quay về, cùng nhau tiếp tục leo tháp.
Áp mu bàn tay anh lên má, Bam mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt cậu khép hờ như muốn ngủ trên tay Khun vậy.
- Vâng, anh giữ gìn sức khỏe.
Mặt trời dần khuất núi cũng là lúc những cánh chim chiều an phận trong tổ ấm của mình. Các vì tinh tú lấp lánh hiện lên ngày một rõ rệt, len lỏi trong từng áng mây xanh than. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua như báo hiệu thời khắc biệt ly đã đến.
Không để kế hoạch bị trì hoãn thêm, Khun liền rụt tay về. Song, anh trực tiếp xoay người Bam lại, đẩy cậu về phía Hwaryun.
- Đến lúc em phải đi rồi, Bam.
Bam gật đầu rồi tuyên bố một cách dõng dạc:
- Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trên đó.
Bam không quay người lại. Cậu sợ nếu quay lại đối mặt với họ, cậu sẽ thay đổi quyết định của mình và từ bỏ kế hoạch này mất.
Khun mỉm cười, hài lòng với lựa chọn của đối phương. Ánh mắt anh dịu lại.
- Hẹn gặp lại, Bam!
-Tạm biệt em, Bam! - Leesoo vẫy chiếc khăn tay không biết lấy từ đâu ra. Hàng lệ chảy dài trên gò má, giọng anh run run. - Anh sẽ nhớ em lắm thiên thần nhỏ của anh... huhu...
- Đừng quên gửi socola và chuối cho ta như ngươi đã hứa đấy!
Vốn dĩ đây là "lệ phí" để Rak không đòi đi cùng con rùa đen của ông ấy nữa. Để Rak không làm hỏng kế hoạch, Khun đã nhờ Bam nói với Rak rằng: "Nếu ông chịu ở lại giúp anh Khun leo tháp thì tôi sẽ mua socola và chuối cho ông mỗi tuần. Số lượng bao nhiêu tùy ông yêu cầu." Vì lời nói ấy mà Rak chấp nhận không bám theo Bam.
- Cậu đã sẵn sàng chưa, Viole? - Hwaryun nhìn cậu. Cô biết cậu yêu quý những người bạn này nhiều đến nhường nào, nhiều đến mức cậu sẵn sàng từ bỏ sự tự do để gia nhập FUG chỉ để bảo vệ họ.
Bam kéo mũ chùm đầu và khăn che mặt lên. Sau khi che kín ngũ quan, cậu sải bước về phía trước.
- Đi thôi, cô Hwaryun.
- Chúng ta phải nhanh lên. - Hwaryun quay người đi. - Theo tôi.
Bam vừa rời đi, Khun liền quay sang nói với hai người đồng đội của mình:
- Hai người về đi.
- Đừng ra lệnh cho ta phải làm gì. - Rak gào lên nhưng bị Leesoo cản lại.
- Được. Còn cậu thì sao? - Leesoo đặt một ánh mắt xen lẫn chút dò xét và lo lắng lên người Khun. Vì không thể đọc tâm Khun vào thời điểm này nên anh càng cần phải chắc chắn về đường đi nước bước của Khun. - Cậu tính ở lại đây đến khi nào?
- Tôi sẽ ở lại đây thêm một lát để đảm bảo chúng ta không để lại bất kì dấu vết nào. - Khun trả lời, đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía xa xăm.
- Ừ. - Leesoo kéo Rak theo cùng. - Về sớm đấy! Nếu cậu bỏ bữa tối thì tôi sẽ báo cáo chuyện đó với Bam.
Khun thở ra một hơi, giọng đầy sự khó chịu:
- Phiền phức!
- Cả tôi và Bam đều chỉ muốn tốt cho cậu thôi, Khun.
- Tôi biết rồi.
Nhận được câu trả lời từ Khun, Leesoo yên tâm cùng Rak đi về.
Riêng Khun ở lại, anh vẫn nhìn về hướng Bam đi. Cảm xúc trong anh rối bời. Anh cảm thấy một điều gì đó đang cồn cào, sôi sục trong cơ thể mình. Là do Bam rời đi hay vì Bam đã áp tay anh lên má cậu ấy. Khun không rõ. Anh đan hai tay lại, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí. Tay anh lạnh buốt nhưng Khun lại cảm thấy nó ấm áp đến lạ. Dường như đến cả cơ thể anh cũng đang vương vấn hơi ấm từ người Khí Lưu Sư kia.
Cho đến khi ánh mặt trời tắt hẳn để lại bóng tối bao trùm lấy khoảng không gian thêm một canh giờ, Khun mới quyết định quay về.
~~~~~~~~~~
Sau khi Bam đi.
Leesoo thay mặt Khun nói với toàn đội rằng “Chúng ta sẽ không gặp Bam trong 1 năm. Thứ nhất là để chui rèn khả năng của chúng ta, để leo tháp mà không cần đến sức mạnh của Bam. Thứ hai là để Bam luyện tập riêng.”
Ban đầu, có những ý kiến bất bình, nhưng hầu hết đều đồng thuận với kế hoạch này. Không một thành viên nào dám lơ là việc luyện tập. Họ không muốn trở thành gánh nặng của Bam hay của bất kỳ ai. Tất cả đều nỗ lực để chứng tỏ khả năng của bản thân không kém cạnh bất cứ người nào khác.
Kể cả Khun. Ngoài giờ luyện tập, Khun vùi đầu vào công việc nhiều hơn. Thời gian ngủ trung bình một đêm giảm xuống kịch kim. Cả đội hiếm khi thấy Khun nằm ngủ trên giường, trong căn phòng ba người của họ. Khun chỉ thi thoảng chợp mắt trên chiếc ghế sofa trong phòng họp hay gục trên bàn khi đang làm việc.
Leesoo thấy tình trạng đáng lo ngại của Khun, không khỏi lo lắng. Nếu vẫn duy trì lối sống như vậy, không sớm thì muộn vị Minh Vận của nhóm cũng sẽ không trụ được mà nằm xuống ngủ một giấc ngàn thu. Tuy nhiên, dù cho Trinh Sát trẻ tuổi nhắc nhở anh hết lần này đến lần khác, vẫn không có gì thay đổi trong lối sống của người Minh Vận kia. Anh vẫn làm việc thâu đêm suốt sáng.
Điểm sáng duy nhất trong lối sống này có chăng là việc Khun vẫn xuất hiện ở bàn ăn vào mỗi bữa cơm.
~~~~~~~~~~
Một lần nọ, Bam gọi cho Khun khi trăng đã lên tới đỉnh đầu. Thời điểm pocket rung lên và hiện hữu trước mắt, anh đã không ngần ngại mằ nhận cuộc gọi ngay lập tức.
- Anh Khun!
Tiếng gọi thân thuộc vang lên khiến đầu Khun nhẹ bẫng đi. Dạo gần đây ngủ ít nên đầu anh thường kêu ong ong mỗi tối và cơn chóng mặt nhẹ thường xuất hiện khi anh đứng dậy khỏi bàn làm việc.
Không thấy Khun đáp lại, đầu dây bên kia có chút bối rối.
- Anh Khun?! Anh có đó không?
- Ừm, anh đây. - Khun buông tay khỏi bàn phím của hải đăng, ngả người ra sau dựa vào ghế. - Em vẫn ổn chứ?
- Em vẫn khỏe lắm, anh Khun. Em và cô Hwaryun đã đi được một nửa chặng đường rồi. Em sẽ giải quyết xong mọi chuyện trước khi anh tới đây. - Đang cảm thấy nhẹ nhõm vì kế hoạch vẫn theo đà của nó, chợt một câu hỏi của Bam khiến anh chột dạ. - Dạo này anh có ngủ đủ giấc không vậy?
- Đủ. Em thì sao?
Bam im lặng, không đáp lại. Song, cậu nói thẳng:
- Anh nói dối, Khun. Hwaryun bảo rằng anh đang nói dối.
Hwaryun là một trong số những người có thể đọc vị Khun. Việc cô ta ở bên cạnh Bam trong thời điểm này hoàn toàn hợp lý nhưng Khun chưa từng nghĩ đến việc Bam sẽ mang lời nói của anh cho cô ta giám định.
- Cũng có thể cô ta đang lừa em.
- Không phải lần này. Cô Hwaryun không có lý do để lừa em về tình trạng sức khỏe của anh đâu, Khun. - Bam ngừng lại một chút rồi nói tiếp. - Và không ai ngủ đủ giấc lại bắt máy vào giữa đêm như vậy.
Khun hỏi vặn ngược lại:
- Em có nghĩ đến trường hợp anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng pocket nên dậy để nói chuyện với em không?
Bam nhanh chóng đáp lời:
- Em ngủ cùng anh lâu rồi nên em thừa biết giọng anh lúc mới dậy sẽ nghe như thế nào đấy, Khun. Em sẽ không nghe nhầm giọng của anh đâu.
Khun nhớ lại những ngày Bam chưa rời khỏi anh. Do toàn làm việc vào đêm khuya nên sáng Khun thường dậy rất muộn. Để anh không bỏ lỡ bữa sáng và bữa trưa, cũng tránh để anh bị đau dạ dày vì ăn uống sai giờ, Bam chính là người phụ trách gọi anh dậy mỗi khi cả đội chuẩn bị ăn sáng và thúc giục anh đi ngủ vào mỗi đêm.
Bỗng anh ngượng ngùng, mặt đỏ đến tận mang tai. Trong số khoảnh khắc tươi đẹp ấy, có một ký ức xấu hổ mà Khun muốn mang theo xuống mồ cùng đồng quy vô tận.
Sáng sớm tinh mơ, Bam bước vào phòng ngủ sau khi giao lại việc dọn bàn ăn cho nhóm Leesoo. Tiếng "cạch” của cửa mở khiến người trên giường hơi động đậy. Cậu đến bên giường, khẽ lay người gọi Khun tỉnh giấc.
- Anh Khun, đồ ăn sáng chuẩn bị xong rồi. Mau dậy thôi.
- Không, anh đang ngủ đông. - Khun rên rỉ kéo chăn qua đầu, cuộn tròn người lại như một con nhộng. - Để anh ngủ đi.
Bam cười với nụ cười có hơn nửa phần bất lực, còn lại là sự nuông chiều. Cậu chàng ngồi xuống, tựa cằm bên thành giường như một chú cún nhỏ.
- Nhưng anh đâu phải động vật. - Bam hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo long lanh. - Anh là con người. Con người thì cần ăn uống.
- Anh chưa đói. - Khun càng rúc sâu vào chăn. - Em và mọi người có thể ăn trước. Không cần quan tâm đến anh.
- Khun…
Bam ngẫm nghĩ một hồi, rồi cậu đứng phắt dậy. Khun không để ý lắm. Anh cho rằng Bam cuối cùng cũng chịu để anh ngủ tiếp.
- A, cái gì vậy?! - Khun cảm thấy một tác động mạnh lên cơ thể mình. Cả người đang quấn chăn được nhấc bổng lên khiến anh hơi hoảng sợ. Khun vội kéo một góc chăn xuống. Đập vào mắt anh là khuôn mặt đang mỉm cười hạnh phúc của Bam. Đôi mắt cậu sáng lên một cách đầy tự hào.
Khun la lên, giọng anh lớn đến mức những người ở phòng ăn bị dọa sợ, tưởng rằng anh đã gặp chuyện.
- Bam! Em làm gì vậy?
- Cuối cùng anh cũng chịu nhìn em rồi, Khun. - Bam cúi xuống nhìn người con trai đang đỏ mặt trong chăn. Cậu cười dịu dàng, tỏa nắng đến mức Khun phải nheo mắt lại.
Cậu chàng ngây ngô trả lời câu hỏi:
-Em nghĩ nếu anh không muốn đi thì em sẽ bế cả anh và chăn ra bàn ăn. Khi đó, anh vừa có thể ăn sáng, vừa có thể quấn chăn rồi.
-Bam…
Tiếng chạy xồng xộc vang đến bên tai.
- Bam! Khun!
Tiếng gõ cửa vang lên ba lần khiến cả hai giật mình.
- Hai người không sao chứ? - Một giọng khác vang lên từ đằng sau cánh cửa.
- Iso?!
Khun hơi nhướng mày nhìn về phía cửa, rồi lại nhìn bản thân và Bam. Anh ngượng tới mức muốn tự đăng xuất để giữ gìn danh dự của mình. Sẽ ra sao nếu để người khác thấy cảnh ứng cử viên sát thần của FUG đang bế bổng đứa con trai bị ruồng bỏ của tộc Khun? Còn là kiểu bế cô dâu nữa chứ? Chỉ nghĩ thoáng qua cũng khiến Khun rùng mình.
- Sao cửa lại không mở được? - Tay nắm cửa rung lên lạch cạch. - Này! Hai người có sao không? Trả lời đi không thì chúng tôi sẽ phá cửa đấy.
- Tôi…
- Suỵt! - Bam đặt ngón tay lên giữa môi anh, ra hiệu cho anh yên lặng. Chàng ta mỉm cười như đang toán tính điều gì đó.
- Chuẩn bị phá cửa đi Hatsu!
- Rõ rồi. Lùi lại đi.
Đúng lúc ấy, Bam nói vọng ra.
- Em và anh Khun vẫn khỏe lắm!
Bam và Khun nghe thấy tiếng tra kiếm vào vỏ. Ngay sau đó, Leesoo đứng sát vào cửa, lớn giọng phàn nàn:
- Hai người làm cái gì nhau trong đó mà bây giờ mới trả lời.
- Xin lỗi anh, Leesoo. Chuyện là em gọi anh Khun mà anh ấy không chịu dậy. Nên em đã cố kéo chăn của anh ấy. Kết quả là bị anh ấy đá, bất cẩn nên em bị ngã thôi. - Ngôn từ rất rõ ràng rành mạch như đã được chuẩn bị trước. Đôi mắt nhìn thẳng đầy nghiêm túc, không chớp lấy một cái.
- Em… - Khun bất ngờ đến nỗi không thể cảm thán. Bam nói dối giỏi như thế từ bao giờ chứ?
Bam nhìn con nhộng màu xanh của mình, nháy mắt một cái rồi nói tiếp:
- Anh với Hatsu có thể ra phòng ăn trước được không? Em chờ anh Khun thay quần áo rồi ra liền.
- À ừ được thôi. Hai người không sao là tốt rồi. Đi nào, Hatsu.
- Chậc, tên bông tai điệu này thật biết cách làm người khác lo lắng.
Tiếng trò chuyện nhỏ dần, tiếng bước chân cũng dần xa.
Bam vừa quay mặt lại đã bắt gặp ánh mắt dò xét của Khun. Cậu nhanh chóng giải thích:
- Không phải như anh nghĩ đâu, Khun. Em không nói dối. Em chỉ kể lại chuyện của ngày này tuần trước thôi.
- Hừ.
Khun quay mặt đi nhưng hơi liếc mắt nhìn Bam. Khi chạm phải ánh mắt nũng nịu ấy, Khun bất giác nhớ lại tình trạng của bản thân bấy giờ.
- Khun, sao mặt anh đỏ vậy? - Bam áp trán cậu vào trán Khun để kiểm tra thân nhiệt do hai cậu đang ôm anh rồi. Hành động bất ngờ của Bam khiến Khun gần như khựng lại, không thể nghĩ hay nói gì. Bam lo lắng hỏi tiếp. - Anh bị ốm sao? Vậy nên anh mới mệt mỏi như vậy?
Khun một tay che đi gương mặt ngượng ngùng, một tay đẩy mặt Bam ra xa.
- Anh ổn. Bỏ anh xuống!
- Không được! Anh sẽ lại chui vào chăn ngủ tiếp. Anh cần ăn sáng.
- Sao cũng được. Giờ thì mau thả anh xuống!
Dưới sự yêu cầu quả quyết từ Khun, Bam đành miễn cưỡng đặt anh xuống giường. Ngay sau đó cậu bị Khun đuổi ra ngoài cửa đứng. Cốt là để anh không nhìn thấy Bam, không nhìn thấy thì cảm xúc anh sẽ dễ kiểm soát hơn.
- Anh Khun?
Lời Bam gọi kéo Khun khỏi dòng suy nghĩ. Anh thở dài đáp lại:
- Được rồi, em thắng.
- Anh bị mất ngủ sao, anh Khun?
- Không… chỉ là anh có nhiều việc hơn để làm thôi.
- Anh nên nghỉ ngơi đầy đủ đi anh Khun. Em sẽ rất lo lắng nếu anh xảy ra chuyện đấy, Khun. - Giọng Bam run lên, gần như vỡ ra. - Nếu anh bị thương khi em không có ở đó. Em sẽ hối hận vì đã chọn thực hiện kế hoạch này. Em không thể tiếp tục leo tháp nếu thiếu anh, Khun. Làm ơn hãy giữ gìn sức khỏe. Em xin anh đấy!
- Bam... - Khun nắm chặt lòng bàn tay lại. Nét mặt đượm buồn. - Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng.
- Vậy anh sẽ làm theo lời em chứ?
- Ừm. Anh sẽ làm theo lời em.
- Vậy thì bây giờ đi ngủ đi anh Khun. Nhưng mà phải nằm trên giường và ở trong phòng của chúng ta.
- Anh có thể ngủ, nhưng không phải trong căn phòng đó.
- Tại sao vậy anh Khun? Chúng ta vẫn thường ngủ ở đó mà.
Khun đột ngột ngắt lời Bam.
- Vì nó lạnh.
Căn phòng cho ba người luôn ấm áp tràn ngập tiếng cười nói, tiếng cãi vã và tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng do Rak làm ồn đã không còn náo nhiệt như trước. Chỉ còn lại sự im lặng chết người. Khun cảm thấy nơi đó thật tối tăm và lạnh lẽo nên không biết tự bao giờ đã chuyển chăn gối sang sofa trong phòng họp, nơi có một tấm cửa số kính lớn để anh có thể nhìn thấy bầu trời đêm.
Khun lặng người rồi nói tiếp:
- Con cá sấu đó cũng không ở đấy. Nó đang nằm ngủ trên sàn phòng họp. Anh sẽ nằm tại sofa ở đó.
Ngoài mặt Rak lúc nào cũng nói rằng ông không quan tâm đến Bam và Khun. Nhưng sau tất cả hành động của ông, ai nấy đều biết ông thương yêu và trân trọng hai con rùa của ông ấy nhiều đến nhường nào.
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Rak quyết tâm không rời khỏi Khun nửa bước khi anh đi một mình. Rùa xanh ở đâu. Ông sẽ ở đó. Ông sẽ bảo vệ rùa xanh thay cho rùa đen. Đó là tất cả những gì ông muốn, cần và phải làm.
- Vâng. Vậy chúc anh ngủ ngon nhé, Khun. Đừng làm việc quá sức đấy.
- Anh nên là người nói điều đó mới phải.
- Tạm biệt anh. Gặp anh sau.
- Ừm, gặp sau.
Cuộc gọi vừa ngắt. Khun liền tiếp tục gõ bàn phím làm việc. Lát sau, khi đang gõ, anh bỗng khựng lại. Khun tưởng tượng ra dáng vẻ tức giận của Bam sau khi thấy anh không giữ đúng lời nói của mình. Khi ấy, cậu nhóc sẽ nổi giận đùng đùng và ép anh về phòng ngủ cho bằng được.
Nghĩ một lúc, Khun đứng dậy đi về phía cửa.
“Có lẽ mình thực sự cần nghỉ ngơi như Bam nói.”
Chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa, cánh cửa phòng bật ra. Rak đứng đó. Đôi mắt ông sắc bén.
- Ngươi đi đâu vậy rùa xanh?
Khun nhún vai, tỏ ý không biết. Anh đi ngang qua Rak, hướng về phía hành lang.
- Đi ngủ chăng? Còn ông, ông định làm gì vào giờ này?
Rak bất ngờ trước câu trả lời, ánh mắt ông sáng lên.
- Tốt! Ta cũng đang muốn ngủ. - Rak nheo mắt lại, bước chân theo bóng lưng Khun.
- Tùy ông, muốn làm gì thì làm.
Tối đó, Khun và Rak đã ngủ một giấc thật sâu.
Sáng hôm sau, Leesoo đi tìm Khun. Khi anh còn đang nghĩ cách mắng Khun vì thức thâu đêm thì đã đứng hình trước khung cảnh trước mắt. Minh Vận của họ đang cuộn tròn trên sofa còn vị Thương Sĩ vốn hay nằm dưới đất không hiểu tại sao cũng nằm trên sofa, một tay một chân còn gác lên người vị Minh Vận kia. Thấy họ ngủ thật yên bình, Leesoo cảm thấy nhẹ lòng hẳn.
- Hiếm khi mới thấy họ ngủ cạnh nhau như vậy.
Anh quyết định chụp lại kỷ niệm đáng giá này và gửi cho Bam.
Rất lâu sau đó, Bam không còn gọi lại cho Khun thêm một cuộc nào nữa. Anh cũng không thể gọi cho cậu. Vì vậy, Khun cho rằng có lẽ Bam đã đến nơi đó rồi.
Đó là một nơi đặc biệt, nội bất xuất ngoại bất nhập. Sinh vật sống trong đó bị ngăn trở với phần còn lại của tháp.
Gần như không có lối vào chính thức nào, nhưng nếu có Thám Đạo dẫn đường thì chưa hẳn là không đi được. Tuy nhiên, một khi đã bước vào đấy rồi sẽ không thể liên hệ với bên ngoài.
Sở dĩ Bam đến đó là để lấy một vật phẩm đặc biệt và để rèn luyện thể chất, học cách điều khiển sức mạnh của bản thân. Đây là kế hoạch A của Khun. Trong khi Bam đi luyện tập, cả đội sẽ tiếp tục leo tháp. Cả nhóm sẽ gặp lại nhau sau khi nhóm Khun leo đến tầng phía trên tầng cô lập này.
~~~~~~~~~~
Hơn 1 năm sau, nhóm của Khun đặt chân đến nơi hẹn.
- Cuối cùng cũng đến rồi.
Lúc này, trời vẫn còn tối nhưng chỉ ít phút nữa thôi bình minh sẽ ló rạng, mang theo hơi ấm của sự sống chiếu rọi muôn nơi.
Đa số thành viên đều gục xuống đất thở hổn hển để lấy hơi. Quãng đường đi ngàn dặm trong lớp shinsoo dày đặc và bài kiểm tra khó nhằn của đã vắt kiệt sức lực của họ. Số ít người khỏe mạnh còn lại bao gồm Khun, Rak, Hatsu và Laure.
Khun biết bài kiểm tra của tầng vừa rồi đặc biệt khó khăn và cần rất nhiều nguồn lực để vượt qua. Tuy nhiên anh cũng hiểu rằng, nếu toàn đội đều trong trạng thái kiệt sức thì khi bị phục kích, cả đội sẽ khó toàn mạng. Vậy nên Khun với sự cố vấn của Leesoo đã quyết định giữ lại bốn người gồm 1 Minh Vận, 1 Thương Sĩ, 1 Trinh Sát và 1 Khí Lưu Sư để đảm bảo an toàn cho đội đến khi họ về khu vực nghỉ ngơi.
Khi toàn đội đang nghỉ chân tại cánh đồng, Rak và Hatsu bất giác lạnh sống lưng. Cả hai quay lưng về phía đồng đội, vũ khí thủ sẵn trên tay.
- Rùa xanh! - Rak thông báo cho Khun. - Ta cảm thấy có thứ gì đó. Lén lút và xấu xa.
- Ừ, đúng như dự đoán. - Khun nghiêm giọng, đảo mắt tìm kiếm một lượt. - “Mình không thể nhìn thấy chúng. Con cá sấu và tay kiếm sĩ cũng chỉ cảm nhận được khí tức của chúng.”
- Cẩn thận! - Một mũi tên vụt đến phía Androssi nhưng Hatsu đã chém gãy nó. Một ám khí khác sượt qua má Khun làm dòng máu nóng chảy ra.
- Rùa xanh! - Rak hỏi han với vẻ đầy lo lắng. - Ngươi không sao chứ?!
- Không sao! - Khun lau đi vệt máu dài trên mặt. - Tập trung vào vị trí của ông đi!
- Có mai phục! - Hatsu cau mày lại. Anh siết chặt thanh kiếm trong tay hơn. Rak và Laure cũng không dám lơ là.
- Chúng đến rồi! - Rak gầm lên một tiếng rồi phóng thương vào khoảng không phía trước. - Các ngươi là con mồi của ta!
Tưởng chừng không có ai nhưng thương găm thẳng vào một vật gì đó. Máu chảy ra loang lổ giữa không trung. Kẻ địch hiện ra trước mắt và ngã gục xuống.
- Là bọn FUG sao? - Hatsu chú ý đến họa tiết trên trang phục của kẻ kia, phát hiện nó gần giống với trang phục của Viole ngày trước.
Không kịp nghĩ nhiều, Hatsu cảm nhận được sát khí từ phía trên. Theo bản năng đưa kiếm lên chặn lại. Ở đó đích thị có người. Hai thanh kiếm va vào nhau tạo ra âm thanh chói tai. Hatsu hất hắn bật ra xa rồi nghiêm túc chỉnh lại tư thế.
- Ta chưa đánh với kẻ địch tàng hình bao giờ. Đây là lần đầu tiên đấy!
Rồi Rak lao lên phía trước, gần như phớt lờ đội hình của Khun.
- Con cá sấu này!
Khun phân tích tình hình, kết hợp với khả năng điều khiển và cảm nhận luồng shinsoo của Laure để phản công, đánh bật được nhiều kẻ địch. Khun sử dụng hải đăng để bảo vệ những đồng đội đang kiệt sức dưới nền đất.
Kẻ địch tàng hình. Quân ta lại ở thế yếu, khó lòng chiến thắng được. Hiện tại, Khun đang tính đến đường lui cho cả đội. Nhưng nghe chừng rất khó khăn do cả đội đang bị bao vây tứ phía.
Địch không phải hạng tầm thường. Chưa biết chừng chúng thực sự là người của FUG đến để thủ tiêu đồng đội của Bam và bắt cậu về. Nhưng chúng không biết Bam không có ở đây sao? Điều đó thật hoang đường! Những kẻ này sẽ không động thủ nếu biết Bam có ở đây. Vậy thì chỉ có thể là vì chúng đang muốn bắt con tin, chúng muốn dùng con tin là đồng đội để uy hiếp Bam. Thật hèn hạ làm sao!
Kẻ địch nhanh chóng nhận ra Khun và Laure là cặp Minh Vận kèm Khí Lưu Sư nên cố tách hai người ra. Minh Vận và Khí Lưu Sư là một cặp bài trùng, hỗ trợ lẫn nhau rất tốt. Xử lý cả hai cùng một lúc không đơn giản vì hai người họ sẽ bảo vệ lẫn nhau. Vì vậy tách họ ra là phương án tối ưu để triệt hạ cặp đôi này.
Chúng tập trung tấn công vào những đồng đội đang hồi sức khiến Khun phải sử dụng gần như toàn bộ hải đăng để bảo vệ họ. Laure cũng bị phân tán sự chú ý khỏi Khun. Nhân cơ hội này, một tên rút ra con dao sắc bén lao đến chực đâm vào người Khun. Đầu não chết rồi thì cả đội cũng sớm toang.
Đó là điều kẻ địch nghĩ. Nhưng biến số lại xảy ra trong kế hoạch này. Một luồng shinsoo từ trên trời phóng thẳng vào tên địch nhắm vào Khun khiến hắn bay ra xa 10 mét. Những kẻ còn lại cảm nhận được nguồn sát khí khổng lồ, một áp lực to lớn đang đè nặng lên chúng.
- Các ngươi dám tấn công đồng đội của ta sao? - Lời nói được thốt ra. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh. Nhiều luồng shinsoo màu xanh lam xuất hiện trên bầu trời.
Toàn đội đều vui mừng, Twenty-fifth Bam của họ đã quay trở về.
Kẻ địch bỗng chốc quỳ rạp xuống, thần của chúng giá lâm rồi.
Chớp thời cơ địch mất tập trung, Khun cho cả đội xử lý từng tên một. Không lâu sau, thây kẻ địch chất thành đống ở một góc. Khun chỉ giữ lại một kẻ còn sống để tra khảo. Kẻ đó được nhốt trong một cái hải đăng của anh.
Bam đáp xuống đất. Mặt đối mặt với Khun giữa cánh đồng vàng, tựa như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Những kí ức và kỷ niệm xưa cũ ào về mang theo nhiều xúc cảm mạnh mẽ.
Mặt trời dần lên cao hơn. Những ánh dương đầu tiên của buổi sớm ló rạng, thay tẩy những đám mây xa đen đặc. Cơn gió nhẹ lướt qua từng gương mặt quen làm lòng người bồi hồi mà xao xuyến đến lạ.
- Anh Khun! - Bam nghẹn ngào thốt lên hai tiếng thân thuộc. Đã rất lâu rồi cậu không được nhìn thấy gương mặt ấy, lâu rồi không gọi tên của anh ấy.
Giây phút hai người đối mặt với nhau. Thời gian quanh họ như dừng lại, mọi vật xung quanh trở nên mờ nhạt hơn tất thảy. Họ thấy trong mắt đối phương chỉ có bản thân là điểm sáng duy nhất.
Đôi mắt vàng kim long lanh một vài giọt nước. Bờ vai cậu run lên theo từng nhịp thở. Trái tim đập rộn ràng như được thổi vào nguồn sống mới.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi nhớ và chờ đợi dường như tan biến. Điều Bam muốn ngay lúc này là đến bên người cậu yêu.
Khun dang rộng đôi tay. Anh mỉm cười hiền dịu nhìn cậu:
- Lâu rồi không gặp!
Với sự thôi thúc từ tận trong đáy não, Bam không một chút suy nghĩ, ngay tức khắc vội vã chạy về phía Khun.
- Khun!
Bam lao đến Khun. Mạnh mẽ và dứt khoát như một cơn gió. Hai người xa nhau cuối cùng cũng được đoàn tụ. Họ ôm chầm lấy nhau trong niềm vui và sự vỡ òa.
Khi đã cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, hít được mùi hương thoang thoảng qua mái tóc, Bam càng siết chặt lấy Khun hơn. Cậu ôm anh xoay vòng vòng như một đứa trẻ lên ba nhận được món quà mình yêu thích.
Khun là món quà thượng đế trao tặng cho Bam để bù đắp cái số phận đau thương và nghiệt ngã của cậu. Và cũng chính cậu là món quà mà ngài tặng cho đứa trẻ bị ruồng bỏ của tộc Khun sau tất cả những gì anh phải trải qua. Dường như hai người họ, một Khí Lưu Sư và một Minh Vận, đã được số phận sắp đặt. Họ sinh ra để gặp được nhau. Dù cho muôn vàn cách trở, rồi họ cũng sẽ lại tái hợp, lại trao đi yêu thương và chữa lành tâm hồn nhau.
Bam dừng xoay, chỉ nhấc bổng Khun lên để cậu có thể nhìn rõ gương mặt đối phương. Anh vẫn như vậy. Ngũ quan và đường nét trên gương mặt vô cùng sắc sảo. Đẹp đến nao lòng.
Nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai nở trên khuôn mặt Bam. Khun yêu chiều nhìn cậu. Trên môi anh cũng hiện hữu một nụ cười.
Ánh mặt trời chiếu rọi như chào đón sự trở lại của tình yêu.
Bỗng, Khun cảm thấy một sự ấm áp mềm mại chạm vào môi mình tiếp đó là sự ấm nóng nơi đầu lưỡi. Bam đã trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Khun không từ chối, anh cũng thuận theo Bam. Cả hai đắm chìm trong khoảnh khắc trùng phùng ngọt ngào.
Những người đồng đội của họ lặng lẽ đứng nhìn, thầm chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ mãi mãi không lìa xa. Song, theo chỉ thị của Leesoo, cả nhóm rời đi để lại không gian cho đôi uyên ương mặc sức bày tỏ tình cảm.
Mãi cho đến khi Khun không thể chịu nổi, dưỡng khí trong phổi anh gần như đã bị Bam lấy sạch, Khun mới cố gắng dùng chút sức đẩy cậu ra. Bam miễn cưỡng dừng lại. Đôi mắt vàng kim ánh lên sự tiếc nuối.
Khun cúi người ôm chặt lấy cổ cậu. Anh thở hổn hển, cố gắng lấy lại nhịp thở đã bị Bam làm cho rối loạn. Bam vỗ lưng anh nhưng chỉ một lúc lại không nhịn được mà ghé mũi vào hõm cổ Khun. Sau đó cậu lại đặt lên đó một nụ hôn. Bam hít hà mùi hương phảng phất từ tóc anh, thật là một mùi hương quyến rũ lòng người. Tuy nhiên Bam vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu liền cắn Khun một cái ngay bả vai. Khun bị đau làm giật mình chống tay lên vai Bam. Cậu cũng theo đó mất đà mà ngã ngửa ra sau.
“Không đau?…”
Bam chớp chớp đôi mắt.
Thì ra khi ngã Khun đã nhanh chóng dùng một tay che phần gáy, tay còn lại đỡ đầu của Bam giúp giảm lực tác động khiến cậu không bị chấn thương.
- Em không sao chứ?
Trong mắt Khun lộ rõ sự lo lắng, anh từ từ rút tay lại. Sau đó dùng hai tay ôm lấy mặt Bam, lật đầu cậu qua lại để kiếm tra cho chắc. Xác định Bam vẫn bình an vô sự, anh mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.
- Bọn họ đâu rồi nhỉ? - Khun gọi pocket ra, chuẩn bị bấm gọi cho Leesoo thì bị Bam nắm chặt lấy cổ tay.
- Em...
Bam ngồi dậy khiến Khun, người vẫn chưa nhận ra bản thân đang ngồi trên người Bam, mất thăng bằng rồi nhanh chóng đè cả người Khun xuống nền đất lạnh ngắt.
Khun hoang mang trước tình cảnh éo le này.
- Anh Khun, em đang nói chuyện với anh mà?
Khun nhìn Bam đầy vẻ bối rối rồi lại nhìn cái pocket đang rung lên khi nhận được cuộc gọi từ Leesoo.
- Bam, anh cần…
Lúc này, Bam xuất hiện chắn ngay tầm mắt, chiếm trọn sự chú ý của Khun. Bam hậm hực, đôi lông mày hơi nhíu lại, khóe miệng cong xuống.
“Gương mặt này là có ý gì?”
- Anh Khun, anh là của em!
- Hả?... ưm
Nói rồi Bam lại đặt một nụ hôn lên môi Khun. Mặc dù chưa hiểu chàng trai trước mặt muốn ám chỉ điều gì nhưng anh cũng không từ chối mà hợp tác với cậu.
Không giống với nụ hôn trước, lần này chỉ là một nụ hôn ngắn. Khi họ tách nhau ra, trên môi cả hai đều nở một nụ cười.
Bam ngồi dậy cũng nắm lấy tay Khun kéo lên. Cậu chàng đang tươi cười thì nhìn thấy vết máu đã khô trên mặt Khun. Cổ tay anh cũng bị lực tay của Bam để lại một vết hằn đỏ.
- Em xin lỗi. - Sắc mặt Bam trùng xuống.
- Vì điều gì? - Khun lo lắng. - Em đâu có lỗi.
Bam đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt Khun. Trong đôi mắt ánh lên nỗi xót xa. Bam cắn môi, giọng trùng xuống:
- Em xin lỗi anh, Khun. Do em đến muộn mà anh mới bị thương.
Khun cười nhẹ, đưa tay hạ tay Bam xuống. Rồi anh véo má Bam. Đôi lông mày xanh cau lại. Giọng anh đầy vẻ châm chọc.
- Một chút xước xát này mà em gọi là bị thương sao Bam?
- Nhưng nếu nó để lại sẹo thì sao? Anh sẽ có một vết sẹo lớn trên mặt đấy? Anh sẽ không thích điều đó đâu Khun à.
- Đồ ngốc! - Khun càng véo má Bam mạnh hơn. - Em xem thường khả năng hồi phục của Thập Đại Gia Tộc đến vậy sao? Chút vết thương nhỏ này chỉ cần nửa giờ sẽ lành hẳn.
- Em sai, em sai rồi. Tha cho em đi.
Bam nhận sai, Khun mới thả tay ra. Hai má cậu đỏ ửng.
Bam nhìn Khun đắm đuối. Một lần nữa cậu ôm chặt lấy thân ảnh màu xanh biếc trước mặt. Bam vùi mặt vào vai Khun, rúc mũi vào hõm cổ anh.
- Em nhớ anh lắm, Aguero. - Theo câu nói, vòng tay của Khí Lưu Sư càng siết chặt Minh Vận của cậu hơn.
Khun hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn nở một nụ cười dịu dàng. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Bam. Chất giọng trầm ấm, ngọt ngào vang lên bên tai:
- Mừng em đã về, Bam!
- Em về rồi đây.
—End—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com