Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: 29/11 là ngày gì nào :))

      " Hôm nay là ngày bao nhiêu mấy bây ơi? "– Chuuya hỏi. Anh nhớ hôm nay là ngày gì quan trọng lắm mà không nhớ ra mới đau. Baam suy nghĩ " 29 tháng 11 là ngày gì ta?" , nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra – hôm nay là sinh nhật của anh bé người yêu mình. Chết dở, ai đời lại quên sinh nhật người yêu, Baam ngượng ngùng nhìn trời, nghĩ " Giờ nhớ ra chắc cũng chưa muộn lắm....ha? "
Chuuya nghe bảo hôm nay sinh nhật thằng em trai thì bật dậy, tức tốc tìm người chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho đứa em nhỏ. Người ở đâu ra ? Đám Shibisu chứ ở đâu. Bọn này suốt ngày chỉ ăn rồi quậy đục nước. Giờ mà đến tổ chức cái sinh nhật còn không làm được thì cứ liệu hồn với Chuuya.

      Sau khi chuẩn bị gần xong thì cả đám mới tá hỏa – quên không đặt bánh rồi!! Điềm báo buổi tiệc sinh nhật năm nay của Khun báo trước đã là một ngày...khá khó quên.
––––––––—————————–
     
       Đến tối, khi Khun về nhà, anh hoàn toàn quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Anh đang nghĩ về căn nhà sáng đèn ấm áp và nhóm Chuuya– nii sẽ đang đợi mình với bàn thức ăn nóng hổi thì nhận được thông báo từ pocket. Mở ra thì là thông báo nhắc nhở hôm nay là sinh nhật của mình, anh có chút nghi ngờ. Thông báo phải có từ sáng chứ? Chả lẽ bây giờ thông báo nhắc nhở còn phải đặt lịch hẹn cơ à ??

      Trên đường về nhà, Khun đã xem nhẹ việc hôm nay là sinh nhật mình, anh chỉ lo rằng pocket của anh đã bị hack và các thông tin, tài liệu mật có thể sẽ bị tuồn ra ngoài. Tự trách mình hồi lâu thì anh đã về đến cửa nhà. Thấy ngôi nhà tối đen, anh vội vàng bật pocket lên. Kì lạ. Chuuya– nii đâu có nhắn hôm nay ổng sẽ đi chơi đâu ?? Mà nếu ổng có đi thì Baam đâu rồi ?? Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Khun. Anh sợ khi bước vào nhà anh sẽ phải đối diện với cái xác của những người đồng đội mà anh quý. Anh sợ phải nghĩ đến nhóm Chuuya –nii và Baam nằm trong vũng máu. Run rẩy mở cửa ra và bước vào nhà, Khun thở phào nhẹ nhõm khi không thấy xác của người nào ở trên sàn, hay tệ hơn là ở ngay cửa. Anh với tay bật công tắc điện...
     
      " CHÚC MỪNG SINH NHẬT, KAA." – Nguyên một đám người nhảy ra, gào lên như bọn họ chưa bao giờ gào. Khun khá bất ngờ, hay nói thẳng luôn là anh chẳng thể nào nghĩ tình huống này sẽ xảy ra. Hóa ra người hack pocket của anh là Dazai-san. Trong khi anh sợ họ bỏ mạng ở đâu đó thì họ ở nhà và làm anh suýt lên cơn trụy tim. Chuuya-nii nghe anh kể xong thì cười té ghế. Rồi không biết có phải anh em với nhau hay không nữa.

     Sau khi ăn xong, mọi người hứng thú bừng bừng bê ra một cái bánh sinh nhật với lời xin lỗi rối rít của Atsushi vì cậu đặt bánh mà quên lấy. Được mọi người thức giục, Khun trước khi thổi tắt nến đã ước một điều ước. Ai hỏi anh cũng không nói, kể cả người yêu anh – Baam.

     Thổi nến xong, mọi người lại kêu anh mở quà. Phải nói Chuuya-nii vẫn chịu chơi như năm nào, tặng anh nguyên chai vang nho khá đắt đỏ ( mà trong lời nói của Chuuya thì nó "chỉ có tí tiền" thôi :))) ). Dazai-san thì vẫn là cuốn sách "1001 cách để tự tử mà không đau,.... Sau khi khui hết quà của mọi người ra, anh quay sang Baam, ánh mắt lấp lánh đời quà. Baam cười, cầm tay anh, cắt chiếc bánh ra. Cảm nhận có gì đó cộm lên dưới lưỡi dao, anh tò mò nghĩ nó là gì. Sau khi cắt chiếc bánh thành hai nửa, anh nhận ra thứ ở giữa chiếc bánh là một hộp thủy tinh pha lê đẹp tuyệt. Baam nhanh tay cầm chiếc hộp lên, lấy khăn giấy lau qua rồi mở chiếc hộp cho mọi người chiêm ngưỡng thứ bên trong.  Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Baam lấy chiếc nhẫn ra, quỳ một gối xuống, mở lời trước
      " Mình... làm người yêu của nhau cũng lâu rồi, em...em muốn tiến thêm một bước nữa với anh. Anh gả cho em nhé."– Trong tiếng gào bấn loạn của mọi người, Khun kéo Baam đứng dậy, trao cho Baam một cái hôn nhẹ thay cho lời đồng ý. Cho đến mãi tận 10 năm sau, mọi người vẫn bồi hồi nhớ lại cảm xúc bấn loạn khi thấy thuyền mình đẩy cập bến ấy.

—————————————–

Đôi lời của tg :)))

Thật ra thuyền mình đẩy mà cập bến thì ai cũng bấn loạn cả nhưng bấn loạn nhất là tui :>
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com