2
"Cậu ngủ ngon chứ?" Khun hỏi.
Baam thật lòng nghĩ một giấc ngủ ba tiếng không phải là một giấc ngủ tốt, nhưng cậu vẫn trả lời. "Có. Chúng ta xuất phát bây giờ sao?"
"Ừ." Khun gật đầu, và cậu cảm thấy con tàu bắt đầu di chuyển về phía trước. Baam cố gắng hít sâu để bình tĩnh hơn. Trận chiến lần này còn áp lực hơn cả lần thách đấu với dữ liệu nhân Jahad. Dù lần nào thì cậu cũng có thể chết, nhưng ở đây, nó còn đồng nghĩa với việc kéo theo tất cả đồng đội của cậu.
Baam không muốn mất ai cả.
Khun cất hải đăng đi và ngồi xuống bên chiếc bàn, ra hiệu cho Baam ngồi đối diện với hắn. Cậu nghe theo, cảm thấy sự hồi hộp và lo lắng trở thành một tảng đá chèn cứng nơi cổ họng.
"Anh Khun..."
"Gì vậy?"
"Chúng ta... sẽ chiến thắng chứ?"
"Chắc chắn rồi," Người ấy nhếch miệng cười. "cậu đang nghi ngờ chiến lược của tôi?"
"Không phải!" Baam vội vã phân trần. "Chỉ là tôi hơi... lo lắng."
"Đó là chuyện đương nhiên."
Bầu không khí rơi vào im lặng, một sự im lặng nặng nề tới ngạt thở. Baam biết còn nhiều điều giữa họ chưa được giải quyết, và cảm giác ấy khiến cậu như bị mắc kẹt. Cậu không biết mình nên làm gì cho phải.
"Baam," Hắn bỗng nhiên gọi tên cậu. Đôi mắt xanh cô-ban nhìn thẳng vào cậu, trái tim cậu đập nhanh như muốn nhào ra khỏi lồng ngực. "chăm sóc cho bản thân thật tốt, và đừng chết."
Giọng điệu yêu cầu cầu ấy khiến Baam khó khăn lắm mới có thể trả lời đơn giản. "Vâng."
"Đi thôi."
Khun đứng dậy, và Baam đi theo sau hắn. Bóng lưng trước mặt mang theo hơi thở lạnh lẽo và cô độc. Cậu muốn vươn tới, nắm lấy bàn tay ấy, khẽ thủ thỉ rằng không sao đâu và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, rằng cậu sẽ sống sót và Khun không cần lo lắng. Baam muốn ôm lấy hắn, cảm nhận thân nhiệt của hắn, để còn biết rằng hắn, và cả chính cậu, vẫn còn tồn tại.
Đôi lúc, Baam tưởng tượng rằng nếu đây là một giấc mơ thì sao? Jahad, Rachel, tòa tháp,.. nếu như tất cả đều không tồn tại thì sao? Cậu sẽ tỉnh dậy, đối mặt với trần đá đen thui trong hang động, thơ thẩn và tiếp tục ngủ say trên nền đất cứng và lạnh. Những mỗi lần như vậy, luôn có một cảm giác thúc đẩy cậu đi tìm cho mình bằng chứng rằng mình đang tồn tại, và cậu đi tìm Khun.
Khun là ngọn hải đăng của cậu, chỉ cho cậu lối đi, và đi theo cậu vô điều kiện. Baam muốn giữ Khun lại bên mình, và nếu là mãi mãi thì thật tốt.
Cậu phải chiến thắng, để khi quay trở về, cậu sẽ tự hào nhào vào cái ôm của Khun, giảng hòa với hắn và cùng nhau tiếp tục những ngày tháng gian nan. Vậy nên, khi đứng trước cửa phi thuyền, Baam bỗng nhiên quay người lại.
"Anh Khun, anh tin tôi chứ?"
Khun mỉm cười đáp. "Tất nhiên rồi."
"Baam."
"Vâng?"
"Hứa với tôi rằng cậu sẽ trở về an toàn. Mọi người sẽ lo cho cậu lắm đấy."
"Tôi hứa."
.
Nhưng Baam đã không bắt Khun hứa.
Và cậu hối hận rất nhiều.
.
.
.
"Baam, cậu có bị thương không!?"
Shibisu đứng ở trước cổng phi thuyền hét lớn. Baam đáp lại bằng một câu "Tôi ổn cả!". Kẻ thù của họ tự nguyện rút lui do tổn thất quá nặng nề. Cá nhân hai bên quyết định dừng chiến đấu và nhóm của Baam có thể tiếp tục đi.
Hockney không phí một giây nào, sau khi cậu trở về phi thuyền, bọn họ phóng hết tốc lực về phía trước trong khi Shibisu xử lý vài vết thương nhỏ cho cậu và Endorsi. Endorsi có vẻ mệt mỏi hơn một chút. Cô ấy đi thay bộ quần áo đã bị rách, và nói với Baam đi tìm Khun.
"Tôi cứ nghĩ Khun sẽ nhào tới cậu trước cả bọn tôi cơ, thế mà giờ chẳng thấy cậu ta đâu. Kỳ lạ."
Hóa ra đây là vì sao từ khi lên thuyền, Baam cứ cảm thấy bồn chồn không thôi. Cậu biết Rak đang ở một nhóm khác, nhưng đáng lẽ Khun phải ở đây.
Cậu đi về phía buồng lái. Ngoài cửa sổ, dát trên một mảng đen đặc là những vì sao sơ khai được mô phỏng bởi shinsoo. Chúng lướt nhanh, để lại những vệt trắng nhỏ xíu. Baam tìm thấy Hockney ở khoang lái, cậu ta chăm chú nhìn về phía trước.
"Baam?"
"Tôi không làm phiền chứ?"
"Không." Cậu ta đặt thuyền qua chế độ lái tự động và quay đầu lại, đôi mắt với hoa văn dị thường nhìn vào Baam. "Cậu có gì thắc mắc à?"
"Cậu có biết anh Khun ở đâu không?"
"Tôi không chắc lắm." Hockney lắc đầu. "Khun dùng phi thuyền nhỏ rời đi ngay sau khi tiễn cậu. Tôi nghĩ đó cũng là một phần của kế hoạch mà."
"Ừ," Baam khẽ đáp, nhìn về những tảng đá trôi dạt ngoài cửa sổ phi thuyền. "chắc vậy."
Khun đã dặn bọn họ hạn chế tối đa việc liên lạc bằng pocket để tránh gây ảnh hưởng đến hành động của từng cá nhân, nên Baam không gọi cho hắn. Nhưng đi đi lại lại ở trước cửa đáp, cậu vẫn lo lắng. Sự bất an đến mức cồn cào ruột gan như đang gặm nhai lấy cậu từ bên trong. Đầu óc cậu hỗn loạn và nhịp tim cũng thế.
Bất ổn như một ngọn sóng lớn ập tới, nhấn chìm cậu, khiến cậu rốt cuộc cũng mở pocket và phát cho Khun một tin nhắn.
[Anh ổn chứ? Nếu có thể, hãy trả lời tin nhắn của tôi nhé.]
Baam tắt pocket, nghĩ rằng Khun cũng sẽ cần thời gian để nhập câu trả lời. Nhưng chỉ được một lúc, cậu đã táy máy mở lại pocket và thất vọng khi không thấy tin nhắn của Khun. Cậu tiếp tục sốt ruột nhìn vào nó, tới mức Endorsi đi qua còn hỏi cậu liệu pocket có nở hoa hay không.
Chờ đợi là khi thời gian trôi qua chậm nhất. Cuối cùng Baam cũng không chờ nổi tin nhắn của Khun, bởi bọn họ đã tới nơi khi nào không hay.
Đây không phải một cuộc tấn công, mà chỉ là một cuộc đột nhập vào lâu đài Jahad nhằm tạo cơ hội cho công chúa Yuri Jahad tẩu thoát thành công. Jahad đã biết điều này, nhưng chỉ để Maschenny Jahad tới ngăn cản bọn họ, còn theo một nguồn tin đáng tin cậy, hắn ta sẽ còn phải ở lại Tàu Tử thần ít nhất 5 tiếng đồng hồ nữa để giải quyết một mớ rắc rối mà Khun và vài đồng minh đã bày ra.
Hiện tại là cơ hội thuận lợi nhất bọn họ có. Baam sẽ tiến vào bằng cửa ngách, giả bộ như muốn tìm công chúa Yuri và thu hút phần lớn sự chú ý, trong khi nhóm Evan, Urek, Rak và Hatsu đã lẻn vào từ trước và sẽ tìm được Yuri mang ra ngoài. Việc cậu đột nhập lâu đài Jahad là một bí mật công khai với cả hai phe, nên cậu không bất ngờ khi thấy đã có quân lính chờ sẵn.
"Từ từ đã, Baam." Shibisu ngăn cậu lại trước khi cậu định nhảy xuống. "Chúng ta sẽ xông thẳng qua đám này bằng tàu con và tìm Maschenny. Cậu chỉ cần cầm chân Maschenny một lúc thôi, vì Urek vừa liên lạc. Họ tìm được công chúa Yuri rồi."
Chớp mắt, và Baam bỗng nhiên hỏi. "Cậu có nghĩ Khun cũng ở đây cùng chúng ta không?"
"Hm... có thể."
Baam không nói rằng cậu vừa có một cảm giác nhói lên trong lồng ngực.
.
.
.
Khun đứng giữa đống xác chết, thở hổn hển. Áo khoác của hắn có một vết rách lớn ở vạt bên phải. Con cá lửa lượn lờ lần cuối cùng trên đầu hắn, ngọn lửa của nó yếu dần đi, và tắt hẳn.
Hắn nhìn lại những cái xác xung quanh mình. Một nửa là những kẻ thất bại đến từ tộc mẹ của hắn. Hắn không hiểu vì sao Maschenny có thể tìm thấy những kẻ lưu lạc này và tập hợp chúng nhanh như vậy. Khun mất khá nhiều sức để xử lý xong bọn họ.
Hắn nhìn về phía Kiseia đang nằm dài trong góc, mắt nhắm nghiền. Khun thì thầm một câu xin lỗi trong lòng.
"Không ngờ đấy." Maschenny Jahad bước tới trước mặt hắn. "Giết được từng ấy người, những người máu mủ ruột thịt của ngươi, máu trên bàn tay ngươi có vẻ nặng thêm nhiều nhỉ."
"Không nhiều," Khun mỉa mai cười. "không nhiều bằng một nửa máu trên tay những người khác."
"Ôi chao, thật vô cảm." Cô ta cảm thán. "Nhưng nếu không ngươi cũng chẳng đứng được ở đây ngày hôm nay."
"Chính xác." Khun bỗng nhiên bật cười lớn. "Ha ha, ta thắng cược rồi nhé, mụ già đê tiện! Giờ thì nhớ mà giữ lời đấy."
Maschenny nhìn hắn một hồi, dường như cố gắng phân tích xem nụ cười giễu cợt của hắn có ý nghĩa gì. Khun cũng chỉ nhìn lại cô ta. Giữa bọn họ bỗng nhiên hình thành một mối quan hệ mơ hồ, dù vô hình nhưng lại vô cùng tương đồng từ hai phía.
"Tiếng xấu đồn xa, nhưng ta không phải dạng sẽ nuốt lời." Cô ta nâng tay, shinsoo ngưng tụ lại và tạo thành một lưỡi kiếm điện sáng bừng. "Nào, đến lúc ta thu về món nợ của mình rồi."
Uy áp của shinsoo rất lớn, nhưng Khun không gục ngã. Hắn có những quy tắc cho chính mình, một trong số đó là luôn ngẩng cao đầu kiêu ngạo. Maschenny nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ và ánh mắt tự tin của Khun, và bất bình. "Tự đâm đầu vào chỗ chết khiến ngươi tự hào lắm hả?"
"Ta đang cười trên sự thua thiệt của một công chúa Jahad. Giao dịch này ngươi lỗ nặng."
"Không được giết ứng cử viên sát thần thì sao, hắn cũng không có cửa giết nổi ta."
Khun muốn xé rách bản mặt ấy, và hắn nói. "Chẳng cần đến Baam đâu, ngươi kiểu gì cũng sẽ chết dưới tay Ran."
"Đối với một người sắp chết thì ngươi nói hơi nhiều rồi đấy." Cô ta cười vặn vẹo.
"Làm nhanh đi."
Baam sẽ đến đây sớm thôi, và ta không muốn cậu ấy thấy cảnh này. Điều đó quá tàn nhẫn.
Tiếng khúc khích của Maschenny và âm thanh của điện giật tràn vào màng nhĩ của hắn. Và đó là điều cuối cùng hắn cảm nhận được.
Mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch.
Xin lỗi, Baam.
.
.
.
Baam xông thẳng qua cánh cửa lớn. Cậu đã nhìn thấy tàu con của Khun ở bên ngoài sảnh.
"Anh Khun!"
Thảm đỏ trải từ ngoài cửa tới cuối phòng, những đốm sáng shinsoo lơ lửng giữa không gian, chiếu sáng trần và những bức tường sơn đen. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến Baam dừng lại. Quá nồng. Quá nhiều máu. Dường như đế giày của cậu cũng đã dính máu tươi.
Maschenny Jahad quay người lại nhìn cậu, thu hồi thanh kiếm điện trên tay cô ta. Baam muốn mở miệng hỏi có phải những người này đều là do cô ta giết hay không, nhưng mọi từ ngữ đều nghẹn lại nơi cổ họng khi cậu nhìn thấy thứ trên tay Maschenny.
Một cái đầu.
Cái đầu.
Cái đầu của Khun.
Khun Aguero Agnes, Khun của cậu.
Maschenny mỉm cười mãn nguyện trước phản ứng của Baam. Cậu không biết bản thân trông như thế nào, nhưng cảm xúc bên trong cậu đều đang gào thét cuồng loạn. Mọi tế bào trong cơ thể cậu đều gọi tên người ấy - Khun, mắt cậu hoa lên và tai cậu ù cả đi, từ chối tiếp nhận sự thực này.
Trước khi cậu kịp nhận ra, Baam đã thấy mình điên cuồng lao vào Maschenny.
Cậu không còn cảm nhận được gì cả, mọi giác quan đều ngưng trệ, chỉ có cơ thể là hành động theo sự giận giữ, đau đớn khôn tả. Phía sau cậu có người gọi "Baam!", nhưng thứ duy nhất còn lại trong mắt cậu là sắc xanh nhớ nhung ấy.
Khun.
Baam đánh Maschenny va mạnh vào tường, lớp gạch kiên cố lõm xuống và nứt vỡ. Cậu vội vã bay tới Khun. Bỗng nhiên, Baam không biết mình nên chạy tới đâu. Cái thân hay cái đầu?
Cuối cùng, cậu vẫn quỳ xuống bên mái đầu của hắn. Mái đầu xanh, vẫn còn máu và hơi ấm. Hơi ấm khiến hắn dường như còn đang thở. Bàn tay thô ráp của cậu ôm trọn hai má hắn.
"Khun, Khun,..."
Tên của hắn đâu phải là một câu thần chú, nhưng chẳng còn từ ngữ nào chịu thốt ra. Cậu khẽ vuốt hàng mi, mái tóc bết lại bởi hỗn hợp mồ hôi và máu. Khoé mắt Khun còn vương lại nước mắt.
"Đau lắm sao?" Cậu thì thào.
Làn da ấy còn ấm lắm, mềm mại. Baam rơi nước mắt khi nghĩ rằng chỉ cần mình tới sớm hơn một chút. Nước mắt cứ không ngừng tuôn trào như thác đổ. Không gian trước mắt cậu quay cuồng và cậu gục xuống, ôm vào lòng duy nhất cái đầu của Khun. Tiếng khóc của cậu nức nở và nghẹn ngào, vang vọng mãi bên trong chính cậu.
"Không, không phải... Tại sao anh lại nói dối? Anh đã nói sẽ đưa tôi lên đỉnh tháp. Anh đã hứa sẽ cùng tôi ngắm nhìn thế giới."
"Muốn biết không?" Maschenny tựa lưng vào tường, buông thõng một bên tay đã nát tới mức chỉ còn máu thịt bầy nhầy. 'Tên phi chính quy này thật kinh khủng.'
Dường như cảm nhận được ánh mắt điên cuồng phẫn nộ của Baam, cô ta khúc khích cười.
"A.A nợ người của ta, cũng coi như là nợ ta. Nên ta chỉ đòi nợ thôi. Nhưng nghĩ xem, vì sao ấy nhỉ?"
"Đủ rồi!"
Baam bất ngờ nhìn về phía người vừa hét lên. Shibisu trầm mặc đứng chắn trước cửa lớn, bên cạnh là Hockney, cậu ta cũng né tránh ánh mắt của cậu.
"Shibisu, Hockney, hai người, không, mọi người đang giấu tôi cái gì vậy?"
Shibisu nuốt nước bọt, mắt cay xè.
"Rốt cuộc mọi người còn giấu tôi những cái gì nữa!?"
Tại sao Khun phải trả giá bằng cả mạng sống chỉ để giúp Baam?
"Cậu nhớ lúc các cậu suýt đến trễ Tàu địa ngục không?" Cậu ta nói. "Tàu địa ngục không bỗng nhiên đứng trơ ra đó chờ các cậu."
"Còn có," Vị công chúa Jahad duy nhất có mặt mỉa mai. "ngươi nghĩ các ngươi có thể thuận lợi lọt vào Tấm lưới sao?"
Baam có thể nghe thấy âm thanh thế giới xung quanh cậu đang đổ vỡ. Kim loại ma sát tạo ra những âm thanh chói tai, thuỷ tinh trở về với cát bụi. Hoá ra những thứ Baam đang liều mạng để bảo vệ vẫn luôn vì cậu mà gặp nguy hiểm. Suốt thời gian ấy, cậu cứ nghĩ mình sẽ làm được, sẽ bảo vệ được họ.
"Các cậu đều biết, chỉ có một mình tôi là chẳng biết gì cả. Các cậu còn định giấu tôi đến bao giờ!?"
"Mãi mãi, hoặc ít nhất đến khi chúng ta chết đi." Hockney chỉ nói như vậy, rồi quay bước trở lại tàu con.
Bức màn thế giới hoàn hảo được Khun dày công dệt nên bị xé nát bởi chính cái chết của người thợ dệt. Rõ ràng là vậy, bởi vì Baam đang ở đây, nặng nề trên tay cậu là cái đầu của hắn.
Máu của hắn nhuộm đỏ tay cậu, kích thích cậu tới cực hạn.
"Giờ anh muốn tôi như thế nào đây, anh Khun." Cậu thì thầm với mái đầu xinh đẹp trong lòng cậu, trìu mến. Baam mặc kệ có ai đang nhìn cậu như kẻ điên. "Làm sao tôi sống được trong một thế giới không có anh chứ?"
"Anh quên rồi." Giọng cậu khản đặc. "Anh nói tôi là thế giới của anh, nhưng anh quên rằng anh cũng là thế giới của tôi à?"
Khun chết rồi, đã chết rồi. Hắn đã bỏ mặc cậu, rời đi và làm tan nát cõi lòng cậu. Trong khi mọi thứ vẫn còn dang dở. Hắn có còn yêu cậu nữa hay không vậy?
"Anh Khun, anh chẳng thương tôi gì cả." Baam chậm rãi đứng dậy, bước tới nơi mà phần thân của Khun đang nằm. Cậu đặt đầu của hắn xuống, lắp lại sao cho vừa vặn. "Sao lại để tôi phải thấy cảnh tượng này chứ."
Khun nằm trên vũng máu của chính hắn, đã chết, đầu lìa khỏi cổ. Baam bỗng ước người bị chặt đầu là cậu chứ không phải màu xanh ấy.
"Anh từng nói bầu trời có màu xanh giống tóc anh. Nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng có màu xanh nào đẹp như vậy cả.
Đừng bỏ tôi mà. Tôi còn chưa xin lỗi anh đâu."
'Hay như thế này đi. Tôi cá rằng sau ngày mai, cậu sẽ suy nghĩ được thông suốt về những điều cậu muốn nói. Khi ấy, chúng ta sẽ lại nói chuyện, được chứ?'
"Anh nói dối!"
.
.
.
Shinsoo vỡ oà theo cảm xúc của Baam. Hockney chỉ kịp kéo Shibisu lên phi thuyền ngay trước khi làn sóng shinsoo lướt qua, càn quét mọi công trình trên đường đi của nó. Shinsoo vàng sáng, rực rỡ đến chói loà. Nhắm chặt mắt, Shibisu nghĩ Khun Maschenny Jahad phải may lắm mới sống sót nổi.
Phi thuyền bay về phía sau. Hockney ôm chắc tay lái để thuyền không bị lật, còn cậu thì bám lấy ghế lái phụ, suýt nữa nôn hết bữa ăn trước đó ra.
Nửa phút sau, shinsoo tan biến. Không còn dấu vết nào của công chúa Jahad hay hàng đống xác chết trước đó. Baam đang quỳ trên chiếc khiên xanh, ôm lấy người đã chết trong lòng. Họ lái tới gần.
Bàn tay Baam cố định đầu của Khun, có lẽ sợ rằng nó sẽ rơi ra, rơi xuống hắc ám vô tận bên dưới bọn họ. Hai chiếc sừng trên đầu toả ra sức mạnh áp đảo, nhưng từ đôi mắt vàng kim, hai dòng huyết lệ chảy xuống. Màu đỏ nở hoa nơi một bên má tái nhợt của Khun.
Baam giữ nguyên tư thế ấy, dữ tợn như một con thú bị thương, không cho ai tới gần cho đến khi Rak tới. Ông ta ôm hai con rùa của mình vào lòng, và Baam hoàn toàn sụp đổ.
.
.
.
Baam đã tự nhốt mình trong phòng của Khun một ngày trời. Cậu không cho phép ai và, không đi ra ngoài. Tất cả những gì cậu làm chỉ là nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ấy, lặng lẽ khóc và ngủ thiếp đi. Những hình ảnh trong giấc mơ khiến cậu bừng tỉnh, nước mắt lần nữa tuôn trào.
Cậu lạc lối ngay trong chính bản thân mình. Không còn ngọn hải đăng soi sáng mặt biển về đêm nữa, Baam phải cố gắng đi tiếp trong bóng tối vô tận của tòa tháp.
Cậu lật mình, cánh tay va vào cạnh giường, ánh mắt cậu rơi vào khe hở nhỏ giữa lớp đệm và ván giường. Nằm lặng lẽ ở đó là một cuộn băng ghi âm. Baam nhặt nó lên, và đặt nó vào chiếc đài trên tủ đầu giường.
Ban đầu, chỉ có tiếng rè rè của băng đĩa. Nhưng rồi...
"Baam."
Phổi cậu như bị ai nắm lấy, bóp chặt khiến cậu nghẹn thở. Cậu vùi đầu vào chiếc chăn duy nhất trong phòng, đánh lừa mình bằng mùi hương của Khun.
"Nếu như cậu đang nghe cuộn băng này thì chắc tôi đã chết rồi. Xin lỗi, điều đó hẳn là một cú sốc lớn đối với cậu."
Giọng nói của Khun dịu dàng vô cùng, như một liều thuốc an thần đối với cậu.
"Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện xong trước khi ra chiến trường, nhưng mà không, cậu toàn tránh mặt tôi thôi. Nên bây giờ tôi phải ngồi độc thoại như một tên tự kỷ.
Baam, thực ra tôi đã hết giận cậu một tiếng ngay sau đó. Không ai trong chúng ta sai cả. Tôi xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe với cậu. Tôi... Tôi rất trân trọng lòng tốt ấy của cậu. Kỳ thật, đó là điều khiến chúng ta khác nhau. Baam khác tôi và những người khác nhiều lắm. Cậu sẵn sàng hi sinh để giúp đỡ hạnh phúc của người khác, và đó là điều mà tôi vô cùng tự hào.
Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ phải dừng lại tại đây. Đừng quá buồn, Baam, cậu vẫn còn những người khác xung quanh cậu. Rak, Shibisu, Hwa Ryun,...
Quên tôi đi, và hãy đi tiếp trên con đường của mình. Bye bye. Yêu cậu."
Tiếng cười khi nói tạm biệt của Khun vang vọng trong đầu cậu. Khun yêu cậu. Yêu cậu.
"Tôi cũng yêu anh, anh Khun." Baam thì thầm vào gối, mắt nhắm nghiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com