# Day 12: Slippery
Mùa hạ bắt đầu bằng những giọt mưa nhảy nhót trong ánh nắng. Mưa rơi lộp độp xuống nền đất. Mưa gõ leng keng trên mái nhà. Mưa rải trên bầu trời thành phố một dải nước trong suốt lấp lánh.
" Leng keng"
Tiếng chuông cửa kêu lên báo hiệu một người khách. Thanh niên mỹ quan hoàn hảo bước vào, rũ nhẹ chiếc dù trong suốt, mái tóc xanh lơ lạ mắt vẫn còn vương vài giọt nước mưa. Làn mi cong dài, nụ cười thanh tú trên gương mặt trắng ngần như sứ.
" Cho một cốc espresso đá nhé."
Âm thanh trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Thanh niên bắt chéo chân, nhàn nhã tựa cằm ngắm quang cảnh khi mưa ở bên ngoài. Những giọt nước lấp lánh màu nắng nhảy múa như những chú cá đang khiêu vũ ở biển khơi.
Mưa nhảy múa, mưa hát ca. Vũ khúc của mưa đầu hạ. Đẹp đẽ và thanh thản.
Mưa len lỏi vào từng con phố nhỏ, hắt lên khung cửa sổ những cầu vồng bé xinh.
Mưa tẩy trôi những ồn ào khói bụi, xoá mờ đi cái hối hả của con người.
Cốc cà phê mát lạnh được mang ra là lúc cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Mưa nhảy múa một cách hoang dại, hoà mình vào không khí mà lướt trên bầu trời vẫn còn vương lại vài cụm mây trắng muốt. Ánh mặt trời lấp ló đằng sau, rọi những sợi chỉ vàng xuống nhân gian long lanh những giọt nước trắng xoá. Nắng nhẹ nhàng rơi xuống cốc cà phê nâu đậm, lấp lánh trên những cục đá đang tan vào dòng nước.
Tiếng leng keng chuông cửa phát ra nho nhỏ trong tiếng mưa rơi yên bình. Một cậu thiếu niên bước vào. Vội vã order ở quầy, cậu quay mình chạy xuống chỗ ngồi ở trong góc quán. Vị trí đằng sau chỗ anh đang ngồi.
Bỗng, có lẽ vì cơn mưa lớn ngoài kia làm ướt đôi giày, cậu trượt chân và ngã xuống, bút thước trong cặp sách văng tung toé. Anh lắc đầu cười nhẹ, rời tiếng mưa êm dịu mà nhặt lại những thứ đồ lỉnh kỉnh xung quanh.
Cậu thiếu niên ấy ngước mắt nhìn lên. Mái tóc nâu mềm có chút rối, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Ánh mắt cậu ấy lấp lánh như mặt trời, khuôn mặt như bừng sáng trong cơn mưa. Gò má bầu bĩnh ửng hồng nhẹ, ngũ quan nhìn vừa trưởng thành lại có chút trẻ con.
Mắt vàng chạm mắt xanh. Ánh nắng chạm cơn mưa.
Viên đá tan đi khẽ kêu " keng" một tiếng vào thành cốc. Hai màu nâu đậm ngọt ngào, hai sắc hoàng kim rực rỡ. Hiện lên dưới mưa như món quà tuyệt mĩ của thiên nhiên.
Mưa bên ngoài bắt đầu dịu đi, lách tách như một bản tình ca nhẹ nhàng êm ái. Có gì đó khẽ cựa quậy.
Một mầm non?
Hay là âm thanh của trái tim đang rung động?
End.
#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#Coffeeshop! AU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com