Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# Day 14: Armor

" Đỡ này!"

Những giọt nước văng lên tung toé. Nắng vàng ươm hắt vào tạo thành những viên kim cương tuyệt đẹp.

" Rachel, nhẹ tay thôi chứ. Tớ không muốn bị ướt đâu."

Một cô bé tóc vàng xoa đầu một cậu nhóc tóc nâu giữa vùng nước rộng lớn. Những tiếng cười vang vọng. Những niềm hạnh phúc ngập tràn.

" Nhìn kìa, đây là biển. Còn kia là núi. Chúng ta đang được vây quanh bởi thiên nhiên."

Thế giới bên ngoài. Thoát khỏi chốn ngục tù. Điều cậu hằng mong ước.

Gió mát thổi nhè nhẹ. Mái tóc nâu xù che mất đôi mắt hoàng kim rực sáng trong nắng.

Có gì ở đằng sau mình vậy?


-


" Đợi tớ với!"

" Nhanh lên nào, tớ không muốn chờ đâu."

Cánh rừng xanh ngút ngàn. Tiếng ve râm ran trên những cành cây. Ngọn cỏ là là cọ vào bàn chân trần. Hoa rừng thơm nức, quyến rũ những chú ong nhảy nhót quanh đây.

Hai đứa trẻ, hai cái mũ nhấp nhô trong biển cây. Nụ cười vẫn đọng trên môi, ánh mắt vẫn đọng niềm hạnh phúc.

Được ở bên cạnh người mình trân quý không phải thật tốt sao?

" Nhìn này! Một con bọ cánh cam!"

" Woa..."

Thứ sinh vật kì lạ nhỏ bé khẽ cựa quậy. Sự sống. Thứ đáng để trân quý nhất trên đời.

Sột soạt. Tiếng vải áo quét vào những cành cây chìa ra trên đường.

Có ai ở đằng sau mình sao?

-

Đêm xuống. Ngọn cỏ bắt đầu ướt hơi sương. Ánh trăng lờ mờ soi đường cho hai đứa trẻ.

" Chúng ta bị lạc sao?"

" Đừng lo, nhất định sẽ tìm được lối ra mà."

" Rachel thật tốt."

Có tiếng cười khẽ vang lên.

Sương sà xuống làm ướt đôi bàn chân trần. Ngọn cỏ kêu lạo xạo qua mỗi bước chân đi. Khu rừng đang lờ mờ chợt rực sáng.

Đom đóm.

Hàng ngàn con đom đóm xuất hiện thắp sáng nơi đây. Đom đóm bay lượn xung quanh, tạo thành một con đường dẫn lối.

Mắt hoàng kim rực sáng giữa màn đêm. Đẹp đẽ. Trong trẻo. Thuần khiết.

" Rachel, nhìn này! Mọi người cũng nhìn này!"

Khuôn mặt người đối diện cau lại.

" Nè, sao cậu lại gọi mọi người?"

Có ai ở đó đâu?



-


Một lần nữa mở mắt, đón cậu là một đống bụi mù mịt. Mùi hương này...

Mùi khói. Mùi lửa. Mùi máu.

Mùi của chiến trường.

Đâu đây nghe một tiếng vỡ vang lên.

Con người đang la hét xung quanh. Tiếng người chỉ huy, tiếng la thất thanh của những người lính, tiếng khi những chiêu tất sát được xuất ra...

Địa ngục.

Tấm giáp nứt thêm một đường nữa.

Đùi cậu bỗng cảm thấy nặng nề. Cậu đưa hai tay lên.

Máu.

Máu ở mọi nơi.

Trên bàn tay trắng trẻo, trên khuôn mặt xanh xao, trên mái tóc xanh lơ xoã dài.

" Có ai...ở đây không...?"

Giọng nói khàn khàn đứt quãng. Cổ họng đau buốt. Bàn tay tê dại.

" Anh... Koon...?"

Không có tiếng trả lời.

Nhưng ánh sáng màu vàng đang tiến đến gần rồi.


Lớp áo giáp vỡ tung. Tàn nhẫn. Tuyệt vọng.


Mắt vàng nhìn thẳng trong đám mây mù. Nhưng không còn gì kiên định cả.



Mù quáng. Mập mờ.



Hệt như một cơn mơ.






Không.








Là ác mộng thực thụ.



End.


#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#Nightmare! AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com